0901
hi mng, hôm nay kickoff vui quá nên em ngoi lên tiếp đây 'v'
nội dung chap không phải hiện thực, chỉ là trí tưởng tượng của em thui
em viết chap này hông dài lắm đâu, khoảng 1500 từ hoy, mng đọc giải trí nha ~
===
Hôm nay không khí tại LCK rất sôi động với sự kiện Rule the Rift sẽ bắt đầu cho một mùa giải mới sắp khởi tranh. Các người hâm mộ và tuyển thủ đã sẵn sàng từ sớm từng bước đến LOL Park. Ngay cả người đi đường giữa của GenG cũng đã sẵn lòng cho sự kiện quan trọng này.
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Jeong Jihoon ngẩn ngơ vươn mình, tắt điện thoại rồi lăn qua lăn lại trước khi mở mắt. Cậu mấp máy môi, dùng tay xoa mắt, rồi gãi đầu vài cái... Nhưng có thứ gì đó lạ lùng trên đầu đã thu hút sự chú ý của Jihoon. Cái thứ mềm mềm, trơn tru này khiến cậu tò mò. Đang chăm chú mân mê thì Jihoon bất ngờ quay sang phía người bạn cùng phòng đối diện và thót tim.
"Oh trời ơi! Đầu Geonbu xuất hiện đôi tai gấu trắng! Vậy trên đầu mình...?"
Không chần chừ, Jihoon vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào gương. Mắt cậu mở to, nhắm mở vài lần trước khi nhận ra sự thật đầy bất ngờ: trên đỉnh đầu mình mọc ra đôi tai mèo đen!
Không thể tin vào mắt mình, vì vậy cậu ba chân bốn cẳng lao đến phòng của Lehends, tuyển thủ hỗ trợ của đội. Lehends, người hôm nay không có kế hoạch quay hình, đang ngủ say sưa thì bị Jihoon đánh thức mạnh mẽ bằng cách gõ cửa ầm ĩ. Son Siwoo, với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, mở cửa phòng ra, giọng cọc cằn hỏi: "Có chuyện gì vậy cái thằng này?"
Jihoon không trả lời ngay mà quay lên nhìn đầu Siwoo. Ngạc nhiên hơn cả, cậu phát hiện trên đỉnh đầu của Siwoo cũng xuất hiện đôi tai khỉ màu nâu.
Jeong Jihoon không thể tin được. Cậu bùng lên, vò đầu và hét lớn làm Siwoo giật mình tỉnh giấc. "Thế giới này đã hoàn toàn điên rồ rồi, trời ơi!"
/~v~/
Tại kí túc xá nhà hàng xóm, không khí cũng rất nhộn nhịp khi mọi người bất ngờ phát hiện trên đầu mình đều đang mọc tai. Dù bị la "Lee Minhyung, tránh xa tớ ra, đừng có chạm vào tai tớ!" nhưng người chơi xạ thủ vẫn bình tĩnh theo đuổi hỗ trợ mà không quan tâm đến lời răn mắng của đối phương.
Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, nhìn hai đứa em chơi đùa mà mặt mày trở nên hoang mang. Anh không thể hiểu tại sao trên đầu mình lại xuất hiện đôi tai mèo màu trắng, giống như những filter mà fan thường thêm vào ảnh của anh. Điều này khiến anh phải tự hỏi liệu đó có phải thực tế hay chỉ là một giấc mơ.
Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bất ngờ và hỗn loạn không khác Jeong Jihoon là bao. Buổi sáng anh đứng ngồi không yên khi nhìn thấy một thứ lạ lùng trên đầu mình trong lúc đang đánh răng tại nhà vệ sinh. May mắn là lúc đó Minseok vừa bước vào và hét lên, chỉ cho anh rằng có một cặp tai cún cũng đang nổi lên trên đầu của cậu em. Thế là một cún và một mèo miệng còn dính cả kem đánh răng nhìn nhau, nhìn vào thứ bí bí ẩn và không ai có thể hiểu rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Những cuốn sách mà anh đã từng đọc đều không đề cập đến hiện tượng kỳ lạ này, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy bối rối và không hiểu vì sao.
Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên âm thanh ting ting vài tin nhắn đến từ người chơi đường giữa của đội hàng xóm. Sanghyeok mở hộp thư và thấy một bức ảnh chụp từ đỉnh đầu, kèm theo dòng tin nhắn: "Anh Sanghyeok có bị giống em không? Tất cả tuyển thủ bên đội em đều bị mọc tai hết á.."
Kể từ kì Á vận hội kết thúc, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã phát triển hơn mối quan hệ xã giao. Ừ thì chỉ là bạn bè nhưng Jihoon đã có số Kakao Talk của anh rồi, và thỉnh thoảng gửi cho anh vài câu chuyện thú vị mà cậu hay gặp trong ngày.
Sau khi đọc tin nhắn, tay anh không kiềm được mà vô thức vuốt nhẹ qua mái tóc, rồi chụp lại đôi tai mèo trắng của mình, gửi cho đối phương. "Ừm, anh cũng bị như vậy. Cả đám nhóc trong đội cũng mọc tai giống anh."
Phía bên kia, Jeong Jihoon thấy đôi tai mèo trắng của anh qua màn hình, cậu nổi hứng muốn ngay lập tức chạy đến kí túc xá T1 để thử chạm vào đôi tai ấy. Có lẽ tai anh sẽ mềm như tai của cậu? Hay là mềm mại hơn ta?
Trong tâm trí của Jeong Jihoon, hai ý kiến đối lập nảy sinh như hai tiếng nói cùng tranh luận. Một bên khẳng định rằng chỉ cần bước qua thôi, dù mối quan hệ với Sanghyeok không quá thân thiết cũng không sao cả. Nhưng ý kiến kia lại đầy lo ngại, cảnh báo rằng nếu Jihoon vô tình chạm vào tai anh mèo trắng nhà bên, Lee Minhyung - tên gấu lớn và Moon Hyeonjun - tên bạch hổ có vẻ hung dữ sẽ đánh nhau với cậu cho đến khi "tan thành bọt" mất. Sự lo lắng và cảm giác khó chịu khiến Jihoon không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, người quản lý đi ngang qua gõ nhẹ một cái vào đầu Jihoon, nhắc nhở: "Em nhanh lên, lo mặc áo khoác rồi chuẩn bị xuống xe tới LOL Park đi, sắp tới giờ rồi đấy."
"Ơ, mọi người mọc tai như vậy mà vẫn tiếp tục sự kiện à anh?" Jihoon ngạc nhiên hỏi.
"Đội tổ chức họ có giải pháp. Em chuẩn bị nhanh lên. Anh đi gọi nhóc Soohwan và Kiin." Người quản lý hối hả vừa đi vừa trả lời.
Bỏ qua chuyện chạy qua nhà hàng xóm đi. Khi đến Lol Park, chắc chắn sẽ gặp được Sanghyeok thôi. Chẳng cần phải vội vã gì cả.. và một khi đứng theo team, Jihoon tin chắc rằng hai tên to con kia không thể bắt nạt cậu được đâu.
/~v~/
Khi 25 tuyển thủ đã sẵn sàng và đứng sắp xếp theo team từng đường, Jihoon cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn vô tình chạm vào tai của Sanghyeok. Cậu lo sợ hành động của mình sẽ tạo ra một cảm giác kỳ lạ trong đám đông, dù chẳng ai hiểu rõ tại sao họ lại có tai trên đầu.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ phía nào, Lee Sanghyeok từ từ nhìn lên và va trực tiếp với ánh mắt của cậu. Anh lùi về sau một bước, nhìn thấy cậu ngập tràn sự ngần ngại, anh hỏi: "Em... em muốn chạm vào thử à?"
Đây là cơ hội mà Jihoon nào muốn bỏ lỡ. Anh đã mở miệng và hỏi như vậy rồi, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối thôi. Jeong Jihoon hắn giọng một cái "Em chỉ muốn xem liệu tai mèo của anh có khác biệt so với của em không?"
Jihoon cảm thấy mình sai rồi, một câu nói hết sức vô nghĩa. Cậu nguyện từ bỏ câu trả lời đó ngay từ đầu, vì nó không mang lại điều gì có giá trị gì cả, chỉ làm cho mọi thứ trở nên lạ thường và rối bời hơn.
Trái tim Jihoon đập mạnh trong khi cậu chạm nhẹ vào tai Lee Sanghyeok. Tai mèo trắng thực sự mềm mại và cảm giác vuốt nhẹ khiến cậu không thể ngừng. Một, hai, ba lần vuốt nhẹ... và đột nhiên, tai mèo trắng của Sanghyeok biến mất khỏi tầm nhìn.
"Anh anh ơi, tai của anh... nó biến mất rồi," Jihoon nói lắp bắp, mắt mở to.
Sanghyeok không tin vào điều vừa xảy ra. Anh nhanh chóng đặt tay lên đỉnh đầu, không hẹn mà gặp vô tình chạm vào tay của Jihoon vẫn còn ở đó. Tai anh... thực sự đã không còn.
Nhiệt độ từ bàn tay Lee Sanghyeok chạm vào vẫn còn làm tay Jeong Jihoon vương vấn cảm giác ngượng ngùng. Cậu như trở về thời kỳ thanh xuân 18 tuổi, khi thiếu niên dũng cảm lắm mới dám thổ lộ tình cảm. Điều đó càng làm cho gương mặt của Jihoon càng đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.
Hên cho Jihoon vì Lee Sanghyeok vẫn đang mải mê kiểm tra tai mình, không để ý đến cậu. Một lát sau anh mới quay lại, nhẹ nhàng vươn tay kéo Jihoon lại gần, lặng lẽ nói nhỏ: "Jeong Jihoon, em cúi xuống đây đi."
"Dạ, có chuyện..." Jihoon cúi người xuống, nhưng trước khi kịp nói gì thêm, bàn tay của Sanghyeok đã vuốt nhẹ đôi tai mèo đen của cậu. Một, hai, ba lần vuốt... và tai của Jihoon cũng biến mất.
Lee Sanghyeok suy nghĩ, có lẽ đây là cách chúng biến mất.
Bị anh chạm vào tai một cách bất ngờ, cùng với khoảng cách gần kia, trái cà chua Chovy gần như sắp nổ tung. Cậu cảm thấy thậm chí cả việc thở cũng trở nên khó khăn, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Sanghyeok. Trong khi "kẻ gây ra tội ác" thì hí hửng kể với mọi người về cách triệt tiêu vấn đề đôi tai.
Một tuyển thủ khác cùng đội đường giữa nghe thấy Lee Sanghyeok nói như vậy, ngay lập tức tiến lại gần và hỏi anh: "Tuyển thủ Faker, anh có thể chạm vào tai em được không ạ?"
Dù Jihoon đang bị mũi tên tình yêu bắn trúng, thế nhưng cậu cũng phải đối mặt với hiện thực. Ai cũng biết về sự ái mộ mà Boseong - người chơi vị trí đường giữa cho đội KT, dành cho Sanghyeok. Jihoon không muốn việc này xảy ra, không muốn Sanghyeok chạm vào tai của hắn ta. Cậu hành động quyết liệt hơn bất cứ ai, nhanh chóng tiến về phía BDD, thay anh mèo chạm vào tai hắn trước sự ngạc nhiên của đối phương. "Anh Sanghyeok ơi, đừng tốt bụng như vậy nữa," Jihoon nghẹn ngào trong lòng.
Việc mọi người đột nhiên mất tai đã làm cho việc quay phim trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, Jeong Jihoon cảm thấy hơi tiếc nuối. Biết vậy lúc nãy cậu đã lén chụp Lee Sanghyeok khi anh có đôi tai mèo trắng, một hình ảnh rất dễ thương mà cậu muốn lưu giữ vậy mà..
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh Jihoon, anh cảm nhận được sự kỳ lạ trong biểu hiện của cậu kể từ khi đôi tai biến mất. Anh lén nhìn vài lần thấy cậu thỉnh thoảng cười ngốc nghếch, thỉnh thoảng lại chuyển từ vẻ mặt vui vẻ sang khuôn mặt bí xị. Không thể ngăn cản sự tò mò, Sanghyeok quyết định hỏi: "Jeong Jihoon, có chuyện gì xảy ra không vậy, máy tính của em có sự cố gì hả?"
"Không phải máy tính đâu, anh ơi. Chỉ là... có chút gì đó lạ trong đầu em thôi," Jihoon trả lời, có điều câu sau chỉ nghĩ trong đầu, cậu không muốn tiết lộ rằng trong tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh đôi tai mèo của Sanghyeok. Có vẻ như việc không chụp lại bức hình làm kỷ niệm thực sự đáng tiếc nha!
/~v~/
Cài đặt xong máy tính, các tuyển thủ bước vào trong trước khi ra ngoài lại để chào khán giả. Lúc đứng bên trong, Jihoon nghe thấy giọng Lee Sanghyeok đùa với cậu: "Chovy, tuyển thủ đường trên, hãy thể hiện điều gì đó đặc biệt trong trận đấu này đi."
Ngay lập tức, Jihoon vỗ vai anh đáp lại tương tự như lúc Sanghyeok từng động viên cậu tại kì Á vận hội: "Tuyển thủ đi rừng Faker, có gì gank cho em nhiều nhiều trong trận đấu nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro