1
stop being a crybaby.
-
jeong jihoon là một nhân viên văn phòng bình thường. hữu duyên gặp được một người xinh đẹp cùng cơ quan tên là lee sanghyeok lớn hơn mình 2 tuổi.
họ làm bạn được 3 năm rồi, hôm nay sẽ là ngày mà anh jeong sẽ tỏ tình với bạn xinh của mình.
jihoon hẹn sanghyeok đến một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, hoa hồng, nhẫn đôi, vest đen chỉnh tề. một buổi hẹn hò lãng mạn điển hình.
lee sanghyeok lái xe đến nơi, vẻ mặt điềm tĩnh hoà nhã, trong mắt jeong jihoon thì lại là đáng yêu xinh đẹp. lee sanghyeok bước vào phòng riêng của họ, jeong jihoon vội đứng lên giúp anh cởi áo khoác bên ngoài, ga lăng kéo ghế mời anh ngồi.
"xin chào jihoonie, em chọn được nhà hàng đẹp lắm." tiền bối lee đưa tay nhận lấy đoá hồng trắng từ jihoon, đầu nhỏ gật gật nhìn quanh.
"chào buổi tối hyung, cảm ơn anh." jihoon cười cười, vành tai râm ran phiếm hồng.
cậu không suy nghĩ gì nhiều ra hiệu cho nhân viên đứng bên cạnh lên món.
lee sanghyeok xuyên suốt buổi hẹn vẫn khiêm tốn nhẹ nhàng như cái cách anh thường đối xử với cậu hậu bối này, chỉ có jeong jihoon là cứ lóng nga lóng ngóng, đứng ngồi không yên vì hồi hộp.
không biết anh sanghyeok có thích mình không nữa. jihoon không khỏi nghĩ ngợi.
lee sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của jeong jihoon, môi không tự chủ cười mỉm, đuôi mắt cong cong, quái đản đến mức người phục vụ bên cạnh đang dọn đĩa cảm thấy lạnh gáy.
"em thích...phong cách ăn mặc của anh lắm ạ!"
"cảm ơn jihoonie."
"..." tí nữa là lộ rồi.
H
"anh không nghĩ anh ăn diện đến mức đó đâu, nhưng vẫn cảm ơn em."
"nhìn anh lúc nào cũng chỉnh tề hết ạ, em thích lắm."
"thích trang phục của anh hay là thích anh?"
"...dạ?"
"haha, anh đùa thôi." lee sanghyeok cười thành tiếng thích thú, trêu con mèo cam này vui thật.
"dạ..." nhưng em lại nghĩ anh nói thật.
-
đến tận khuya họ mới rời khỏi nhà hàng, vì không ai say nên jihoon thừa dịp mời anh đi dạo một chút rồi về sau.
dưới ánh đèn đường nhấp nháy lúc sáng lúc không, jihoon thở ra một hơi lấy tinh thần, gọi tên anh, "sanghyeokie hyung."
"hửm?"
"tụi mình biết nhau cũng lâu rồi...thời gian qua anh đối xử với em rất tốt, em cảm thấy rất vui khi được làm việc chung với anh."
"em cũng rất biết ơn anh đã chỉ dạy em khi em mới đến đây, anh khiến cho em cảm thấy mình thuộc về nơi này, anh cũng đã khiến em nhận ra được thế nào gọi là yêu một người."
"em mong sau này bản thân cũng có thể dùng sự hạnh phúc của mình để trân trọng anh, cùng anh nắm tay đi với nhau lâu thật lâu."
"lee sanghyeok hyung, anh làm người yêu em nhé?"
giọng nói của jeong jihoon đến chữ cuối vẫn còn run rẩy, ánh mắt sáng lấp lánh nước của cậu nhìn vào đôi mắt của anh, bờ môi khô đến nứt nẻ chốc chốc là lại mím chặt, chờ đợi câu trả lời của tiền bối.
lee sanghyeok lúc này nở một nụ cười thật tươi lộ cả hàm răng đều xinh, đôi mắt dịu đi. mèo đen e thẹn chỉ gật gật đầu, khuôn mặt phiếm hồng đầy nịnh mắt giữa màn đêm yên tĩnh.
"anh cũng thích jihoon, anh muốn làm người yêu của jihoon."
"anh yêu jihoon."
đôi mắt tròn của người trẻ hơn sáng lên trông thấy, cậu vỡ oà trong hạnh phúc, cười thật tươi kéo anh vào lòng, cảm nhận được người kia cũng đưa tay sang ôm lấy mình.
"em yêu sanghyeok của em."
"ừm, anh yêu em."
bọn họ chìm đắm trong hơi ấm của đối phương, lee sanghyeok chủ động nới lỏng vòng tay, tiến gần đến gửi lên môi người yêu mình một nụ hôn.
lúc này jihoon cảm tưởng như mình chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, trong mắt là bạn trai đẹp đẹp xinh xinh, trong tài khoản thì tiền nhiều tiền to, công việc thì thuận buồm xuôi gió, cha mẹ thì hoà thuận êm ấm, cuộc sống tuyệt vời.
có vẻ điều này đã khiến cho anh jeong quên mất, những thứ tốt đẹp thường kết thúc nhanh lắm.
-
lee sanghyeok ngồi dậy, bật đèn ngủ, chân xỏ đôi dép bông lau nhà hình con mèo tua rua, tiến gần đến bàn làm việc.
bàn cờ vua lộn xộn, sách tài chính, bút mực, sổ sách, và một lọ thuốc an thần.
anh lee nhẹ nhàng dốc hai viên thuốc từ lọ ra, nốc chay xuống họng. bàn tay anh lả lơi trên bàn cờ vua.
3 nước tốt trắng, 3 nước tốt đen, đen ăn mất trắng.
mã đen di chuyển 2 nước, xe trắng bị ăn mất.
vua trắng gan dạ nhảy lên 1 nước, hậu đen thuận thế ngay lập tức ăn mất.
332001.
tiếng ồn phía sau lưng lee sanghyeok chói tai đến lạ, kệ sách màu trắng đằng sau trong phút chốc đã mở ra thêm một căn phòng nữa.
cầm theo lọ an thần và điện thoại của mình, lee sanghyeok tiến vào trong.
"vào đó nữa sao? chưa đủ à?" một giọng nói vang lên từ điện thoại, lee sanghyeok nhếch mép cười khẩy.
"đương nhiên là chưa." nói rồi anh dứt khoát bấm nút cúp máy.
trước mặt anh là 3 chiếc máy tính hiện thị màn hình camera ở nhiều góc quay khác nhau trong một căn nhà. lee sanghyeok ngồi xuống ghế xoay, ánh mắt dán lấy màn hình dưới cùng bên góc phải.
khung cảnh là phòng tắm, và jeong jihoon đang tắm rửa.
ánh mắt của tiền bối lee trở nên điên cuồng, chằm chằm nhìn vào từng thớ cơ bắp của hậu bối jeong.
anh liếm môi, khoé môi bỗng ướt nước.
-
i cannot stop crying.
--
nghe ghê ko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro