chúng ta của hiện tại
Nhà chính nổ tung trước mắt Lee Sanghyeok, anh nhìn sang phía bên cạnh, Ryu Minseok ôm lấy Lee Minhyeong với đôi mắt ngấn lệ. Họ đã thất bại, Lee Sanghyeok không còn xác định được đây là lần thứ bao nhiêu họ phải chịu thua trước GenG. Ở đối diện phía bên kia, Jeong Jihoon đang chìm trong những lời khen có cánh từ đồng đội của hắn, thật nực cười khi anh lại thấy mừng cho hắn, vì kể từ lúc họ buông tay, hắn đã thay đổi một cách tích cực hơn.
Jeong Jihoon hạnh phúc nâng cúp cùng với đồng đội của hắn, cong mắt nhìn người yêu đi rừng đứng kế bên, bọn họ vẽ nên một bức tranh hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người đang dõi theo. Họ đã công khai chỉ sau hai tháng yêu nhau, tình yêu của họ khiến ai nấy nghe đến đều phải ngưỡng mộ. Một tuyển thủ đường giữa đang gặp khó khăn trong con đường tìm kiếm chức vô địch đầu tiên của mình và một người đi rừng vừa được đôn từ đội trẻ lên nhưng kĩ năng không thua kém gì một người đi rừng kì cựu. Hai người bọn họ, một cặp đôi mid-rừng hoàn hảo, vì họ không chỉ hòa hợp với nhau trong những pha xử lý đắt giá, mà còn có một tình yêu ngọt ngào.
Lee Sanghyeok mỉm cười, anh đã lo lắng rằng sau khi chia tay, Jeong Jihoon sẽ chẳng tìm được một ai khác có thể chịu được cái tính nết ẩm ương của hắn, nhưng anh đã lầm, hắn không còn là Jeong Jihoon của Lee Sanghyeok, hắn trưởng thành hơn, biết cách khống chế cảm xúc, biết cách lo lắng và chiều chuộng người hắn yêu. Cái thứ mà anh mất mấy năm để chỉ dạy cho hắn, giờ đây hắn đã biết thực hành chúng một cách hoàn hảo. Anh không biết nên tự hào hay nên tự chế giễu bản thân, trong khi hắn đã có một cuộc sống mới, còn anh mãi chẳng thoát ra được những khoảnh khắc của bốn năm ấy.
Thấp thoáng đã đến ngày T1 và GenG tái đấu ở LCK Mùa Hè, ở giây phút hiện tại, hắn là nhà đương kim vô địch, anh là kẻ thách thức, cả hai tuy ở hai cương vị khác nhau nhưng đều có chung mục tiêu là chiếc cúp vô địch đang được đặt trang trọng ngay giữa sân khấu.
“Chúc mừng GenG với một ván thắng đầy thuyết phục.”
Ván một kết thúc với tâm trạng xuống dốc của cả đội, Lee Sanghyeok lo lắng nhìn bốn đứa nhỏ trước mặt, đã lâu rồi họ chưa có lại cảm giác nâng chiếc cúp vô địch, cũng đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy nụ cười chiến thắng của cả bốn trước GenG - kì phùng địch thủ của họ. Anh ước có thể làm gì đó nhưng anh chợt nhận ra, cảm xúc của anh hiện tại cũng lẫn lộn không khác gì bốn người họ. “Cùng nhau đánh bại Bạch Hổ nào”, Lee Minhyeong hét lớn khiến ai nấy trong phòng chờ đều hướng mắt về nó, anh phụt cười, cái thằng này lúc nào cũng mang năng lượng tích cực, mặc dù anh thừa biết nó là đứa hay tự trách bản thân sau mỗi trận thua của cả đội nhất. “Đúng vậy, T1 vô địch”, anh cũng hùa theo nó, sau đó là Ryu Minseok tiến đến dùng cánh tay ngắn củn của mình ôm thật chặt các thành viên.
Ván hai và ba diễn ra khá thuận lợi khi họ có thể dễ dàng chiếm lợi thế từ những phút đầu và tận dụng nó để giành chiến thắng. Cả đội đang trong một tâm trạng rất tốt để bước vào ván bốn, cũng như là ván đấu quyết định sống còn của họ.
Khác với khí thế hừng hực ở phía bên này, Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon với gương mặt ủ rũ, dường như hắn đang cố gắng mỉm cười với máy quay để không ai phát hiện ra tâm trạng lo lắng hiện tại của bản thân. Lee Sanghyeok thở dài, thầm mong Jeong Jihoon có thể thi đấu hết sức.
Đúng như dự đoán, dù gặp khá nhiều khó khăn bởi con bài tủ Yone mà Jeong Jihoon mang ra, T1 vẫn nắm bắt được cơ hội để kết thúc ván đấu với chiến thắng trong sự vỡ òa của cả LOL Park. Lee Sanghyeok quay sang đập tay với những người đồng đội ở hai bên. Anh cố lờ đi hình ảnh Jeong Jihoon và người đi rừng của hắn đang an ủi nhau để bước gần tới chiếc cúp danh giá, tận hưởng chiến thắng và niềm hạnh phúc không nói nên lời.
Khi tên của họ được hô vang khắp khán đài, Lee Sanghyeok chợt nhận ra không ai thiếu ai mà chết cả. Cả anh, cả Jeong Jihoon, sẽ đều sẽ bước tiếp mà không có nhau, có lẽ đã đến lúc anh nên buông bỏ hắn và quá khứ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro