dreams, nightmares, reality.
"sanghyeok... hyung...? sao anh... vẫn còn ở đây?"
jeong jihoon rời giường và mò xuống bếp lúc đồng hồ đã gần điểm tới mười hai giờ trưa. từ ngày chia tay với anh, bắt đầu một ngày mới nhạt nhẽo khi thời gian đã trôi qua đâu đó mười hai tiếng hơn cũng là một cách (không mấy hay ho) để jihoon tránh việc phải đối diện với cuộc đời này.
"em nói gì vậy, jihoonie?"
hai năm trời, gần hai năm trời, jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể một lần nữa được nhìn thấy gương mặt của người cậu yêu đến hao mòn con tim đầu tiên khi thức dậy, thậm chí cậu còn còn chẳng dám mơ đến điều kì diệu ấy. vậy mà lúc này đây, như bừng sáng giữa cuộc sống chỉ toàn màu trắng và đen của cậu, như rót nắng vào đáy lòng xác xơ cằn cỗi của một kẻ đã mất đi tình yêu, như đem lại hi vọng sống cho một người đã buông xuôi tất cả, anh lại xuất hiện. vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn con người ấy, vẫn là lee sanghyeok mà jeong jihoon luôn yêu rất nhiều.
"anh... tại sao...? không phải chúng ta... chia tay rồi sao?"
sanghyeok chớp chớp hai mắt long lanh, nhíu mày dò xét nhìn jihoon như thể em người yêu nhỏ tuổi của anh vừa bày ra trò gì đần độn ngốc nghếch lắm. sau đó, anh mèo con đỏng đảnh bĩu môi tới gần cậu, móng mèo thanh mảnh xoè ra vỗ nhẹ lên mặt trai trẻ cái bốp.
"thế mà có người còn hứa sẽ yêu sanghyeok trọn kiếp đấy. chưa gì đã muốn chia tay rồi cơ à?"
nhìn môi mèo giận dỗi cong cong, trong tâm jihoon không khỏi sinh ra cảm giác quen thuộc không kể xiết. đã bao nhiêu lâu rồi chứ...
chung kết thế giới năm ấy, jeong "chovy" jihoon hạnh phúc ngập tràn nâng cao chiếc cúp danh giá đầu tiên trong sự nghiệp cùng đồng đội mà không biết rằng, đó là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của lee "faker" sanghyeok.
một thoáng nào đó, jihoon đã nghĩ đến anh, liệu sanghyeok của cậu có buồn không? nhưng sự thăng hoa cảm xúc đã khiến cậu chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ ích kỉ đến mức tồi tệ. chỉ là một trận thua nữa thôi mà, anh ấy quen rồi. thề rằng đó là suy nghĩ đần độn nhất mà jeong jihoon có trong hai mươi mấy năm cuộc đời cậu. anh ấy quen rồi? quen rồi sao? jihoon thực sự chẳng hiểu làm sao cậu có thể nói với bản thân những lời như thế, trong khi chính cậu cũng biết rằng chiếc cúp ấy quan trọng với sự nghiệp của một tuyển thủ chuyên nghiệp đến mức nào. và- và quan trọng với anh đến mức nào.
tất cả mọi người đều thấy, nhưng jihoon đã chẳng kịp nhận ra nụ cười của anh khi rời sàn đấu ngày hôm đó. khoé môi cười của sanghyeok nói rằng, chúc mừng em, jihoonie. anh từ bỏ rồi.
anh buông xuôi rồi. nhưng anh đã rất hạnh phúc.
tròn một tuần sau trận final định mệnh, tròn một tuần jihoon chẳng thể liên lạc được với người yêu, t1 đăng thông báo tuyển thủ faker đã chủ động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là, lee "faker" sanghyeok từ nay sẽ không còn thi đấu cho sk telecom t1 nữa. sẽ không còn, thi đấu chuyên nghiệp nữa.
khi jihoon còn chưa kịp ngấm nổi thông tin này, thì một tin nhắn đã được gửi đến, khiến cho thế giới của cậu vỡ vụn.
"jihoonie, mình dừng lại nhé."
chỉ nhiêu đó thôi, rồi anh biến mất.
và mặc cho jihoon có điên cuồng tìm kiếm đến mức nào, cậu vẫn không thể đào bới được một chút tung tích nào của anh. người nhà của anh không biết, đồng đội của anh càng không, anh cứ như vệt nắng cuối ngày đã bị bóng đêm vô tận che mất, dù cho jihoon có chạy đến tàn hơi, thì cả đời cũng sẽ chẳng thể tìm lại được nữa.
ấy vậy mà, giờ anh lại ở đây, trước mặt cậu, chân thực đến lạ.
jihoon nghi ngờ, liệu tất cả những chuyện vừa nhoáng qua trong đầu cậu có phải chỉ là một cơn ác mộng không? là một cơn ác mộng nhỉ? làm gì có chuyện cậu có thể đánh bại anh trong trận final ấy đâu, làm gì có chuyện cậu sẽ vô tâm với những cảm xúc của anh như thế đâu.
phải không?
"em yêu sanghyeok mà. đừng giận nha, cưng của em đừng giận nha. tại em đang ngáo ngủ thôi mà, em yêu anh mà."
không mất quá nhiều thời gian để jihoon quyết định dứt khoát vứt phăng những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu nọ ra sau đầu và tiến tới ôm lấy gương mặt xinh đẹp của sanghyeok, toan rải mưa hôn đầy lên đó như cậu vẫn hay làm. nhưng ngoài dự đoán của jihoon, sanghyeok đã lập tức lách người né tránh đôi môi cậu.
"làm cái gì đấy? mới ngủ dậy, mồm chưa đánh, hôi chết được mà hôn hít cái gì? anh không có nhu cầu đâu đấy nhé."
"ơ kìa..."
"không nũng. nào, đi đánh răng đi, anh làm đồ ăn sáng cho."
"uầy, sanghyeok biết nấu cơ á?"
"không, mua ngoài về xong hấp lại."
sanghyeok tỏ vẻ đanh đá nhéo mũi người yêu, vỗ bép bép lên cặp má trắng hơi hóp lại của cậu, môi mèo cong cong đẩy jihoon về phía phòng tắm.
"nhanh lên không anh ăn hết đấy nhé."
,
"jihoonie ơi."
"dọ, em nghe nò."
jihoon vội trả lời sanghyeok trong khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm đầy ụ thức ăn. không biết là do đồ người yêu nấu (ý là hâm nóng) ngon quá hay do đã suýt soát ba mươi tiếng đồng hồ bỏ đói bản thân mà jihoon chẳng thể nào ngừng ăn được, dù rằng bình thường cậu không thực sự thích mấy món này cho lắm.
sanghyeok bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của jihoon, chậm rãi rút một tờ khăn giấy, dịu dàng đưa đến lau đi chút nước sốt còn dính trên khoé môi cậu.
"em đấy, cứ như này rồi tương lai sẽ thế nào đây hả?", móng mèo nghịch ngợm nắn véo cặp má đang tròn ủng của jihoon, chủ nhân của nó thích thú cười tít mắt, "jihoonie, sau này ấy, nếu, nếu thôi, nếu chúng ta chia tay thì sao?"
câu hỏi của sanghyeok làm trái tim của jeong jihoon như ngừng đập, cậu bàng hoàng nhìn anh, khoé mi lẳng lặng đỏ lên. đoán chừng bản thân sắp không kìm được nước mắt nữa, cậu lại mím môi cúi gằm mặt xuống đất.
"này, anh bảo là nếu thôi."
một thoáng nứt vỡ trong đáy mắt người yêu làm sanghyeok giật mình, vội chạy đến cạnh cậu, cúi người dịu dàng nâng mặt jihoon lên.
"jihoonie sao thế? anh chỉ hỏi thôi mà.", nhìn dáng vẻ chật vật muốn khóc của người nhỏ, sanghyeok bỗng cảm thấy buồn cười, người yêu anh vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch không để đi đâu cho hết. "jihoonie? có chuyện gì sao?"
jihoon không trả lời anh. cậu im lặng vòng tay qua cái eo nhỏ, kéo sanghyeok đến và ghì chặt anh vào lòng mình, đồng thời giấu gương mặt đang chuẩn bị lem nhem như mèo mắc mưa của cậu vào vai anh. jihoon sợ. trong một khoảnh khắc anh vừa dứt lời, "giấc mơ", hay cơn ác mộng tồi tệ khi nãy đã tức tốc sộc vào não cậu, khiến cho jihoon sợ hãi tột cùng. sanghyeok trước mặt cậu rất chân thực, nhưng hình ảnh chật vật của chính cậu khi mất đi anh cũng chân thực không kém.
nếu như "giấc mơ" đó là sự thật thì sao...?
jihoon không dám nghĩ đến, chỉ biết siết tay ôm chặt sanghyeok hơn một chút nữa.
"jihoonie?", sanghyeok không hiểu rốt cuộc em người yêu bị cái gì, nhưng anh biết cậu đang rất sợ hãi thông qua cánh tay run rẩy không ngừng của cậu, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy còm của jihoon, ngoan ngoãn chờ đợi cậu bình tĩnh lại.
"em không sao.", jihoon nhỏ giọng sụt sịt, nhất quyết vùi mặt vào hõm cổ sanghyeok không chịu rời, tham lam xúc cảm ấm áp ngọt ngào mà đôi bàn tay và cả cơ thể của người cậu yêu mang lại. có lẽ là cậu nhạy cảm quá rồi. anh ấy đang ở đây mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ... "trong trường hợp nếu ấy của anh, tại sao mình lại chia tay ạ?"
nghe chất giọng nghèn nghẹn của jihoon, sanghyeok chắn chắn rằng cậu khóc rồi, vì một câu hỏi của anh mà lặng lẽ khóc trên vai anh. ngốc hết chỗ nói. nhưng sanghyeok lại cũng thương đứa ngốc này không để đâu cho vừa.
thương nhất trên đời. thương bằng cả mạng sống của anh.
"ừm... cứ cho là nguyên nhân là ở anh đi?"
"vậy thì... anh phải tìm một người tốt hơn em, phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả khi ở bên em nữa."
jihoon nghiêng đầu, cọ lên má sanghyeok như một chú cún nhỏ làm nũng với chủ nhân. lee sanghyeok luôn xứng đáng với những điều tốt nhất, nếu như cậu đã không thể làm anh hạnh phúc, thì chắc chắn là do cậu không đủ khả năng, không đủ tư cách, không xứng đáng rồi.
nếu thực sự chia tay, anh phải tìm một người khác thật tốt vào, tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần luôn, có như vậy thì jihoon mới đành lòng buông bỏ anh được.
"nhưng nếu như anh không tìm được người tốt hơn jihoon thì sao? jihoonie là người tốt với anh nhất mà, phải không?"
không biết từ khi nào sanghyeok đã chuyển thành được jihoon ôm gọn vào lòng, cả người lọt trong lồng ngực vững chãi của cậu, tay xinh gác lên vai, còn hai chân dài thanh mảnh câu ngang eo người nhỏ tuổi, như thể giao phó tất cả của anh cho cậu toàn quyền quyết định. có chút kì cục, nhưng sanghyeok không có ý định tách cậu ra. thay vào đó, anh hưởng thụ cảm giác dựa dẫm mà cả hai mang đến cho nhau.
anh cần jihoon, jihoon cũng cần anh.
anh yêu jihoon, jihoon cũng yêu anh.
"vậy thì anh cứ đứng yên, em sẽ quay lại tìm anh."
jihoon thôi không làm nũng nữa, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt sanghyeok.
người ta thường hỏi, em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? một tấm chân tình, hay một đời dở dang?
trước giờ sanghyeok vẫn không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. nhưng có lẽ lúc này đây, anh đã có đáp án rồi.
trong đôi mắt kẻ si tình, có người mà hắn yêu.
trong đôi mắt jeong jihoon, có lee sanghyeok. có anh, và chỉ một mình anh thôi.
hạnh phúc đột ngột ùa về, ngập tràn trái tim của sanghyeok. mà, cũng thật chua xót.
anh mỉm cười, học theo jihoon, vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ lên cọ xuống như mèo nhỏ, thoả mãn lấp đầy buồng phổi mình bằng mùi hương cơ thể đặc trưng của người yêu. thứ mùi mà chỉ một mình lee sanghyeok mới được quyền ngửi.
"hứa nhé? jihoon nhất định phải tìm anh đấy nhé?"
"em hứa. hứa với sanghyeok.", jihoon khẽ siết chặt vòng ôm, như muốn gửi hết hơi ấm của mình sang cho cơ thể lạnh lẽo của sanghyeok, vừa như muốn khảm luôn anh vào cõi lòng, để anh không biến mất, không rời xa cậu một giây phút nào hết. "anh ơi.", jihoon gọi, giọng cậu nhẹ bẫng, giống như kẻ phàm phu đã được ôm trọn an yên cuộc đời trong vòng tay mình, không còn vướng bận lo âu chuyện cuộc đời.
"ơi. anh nghe.", sanghyeok dịu dàng đáp lại. ngoan ngoãn, lại ngọt ngào vô cùng.
"mình đừng chia tay, được không anh?"
"..."
jihoon cảm nhận được cơ thể sanghyeok đã cứng đờ trong giây lát, ngay khi cậu vừa dứt lời. bàn tay cậu bỗng chốc run lên.
"ừm, được chứ. mình sẽ không chia tay đâu."
sự bình tĩnh và điềm đạm rất nhanh đã quay trở lại với sanghyeok. anh đáp lời jihoon rồi dụi dụi vào má cậu, trông ngoan như một em mèo nhà lười biếng. mái tóc rối xù chưa được chải chuốt của anh cọ vào cổ jihoon ngứa ngáy, nhưng cậu lại không thấy phiền.
hai người da chạm da, thịt chạm thịt, cận kề tiếp xúc, nhưng không hiểu sao sanghyeok cứ lạnh mãi thôi.
chẳng có tí nhiệt độ của người sống nào.
"anh, sanghyeokie.", jihoon chậm chạp gỡ sanghyeok khỏi người mình, dùng cả hai tay nâng gương mặt trắng trẻo, điển trai, đáng yêu, là tạo vật xinh đẹp xinh đẹp nhất trong lòng mắt jeong jihoon lên, để anh mặt đối mặt với cậu. để cậu mặt đối mặt với thực tại.
"ơi. anh đây. jihoonie."
sanghyeok vẫn ngọt ngào đáp lời cậu. vẫn ngoan ngoãn, vẫn là anh mà jeong jihoon yêu nhất. yêu bằng cả tính mạng mình.
"sanghyeokie, hôn em được không?
hình như... em, đau lòng quá, không chịu nổi nữa, sắp tỉnh dậy rồi..."
jihoon nghẹn ngào, không nói được cho tròn con chữ. cậu nhận ra rồi, nhận ra rốt cuộc bản thân đang ở đâu rồi. những thước phim mà cậu cho rằng chỉ là một cơn ác mộng là sự thật, là những thứ chính cậu đã trải qua. còn những khoảnh khắc mà bản thân cậu cố chấp cho là thực tại, mới chính là một giấc mơ. một giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực. một cơn ác mộng sẽ đeo bám cậu từ ngày này sang ngày khác.
nhắm mắt vào sẽ thấy anh, mở mắt ra lại phải đối diện với tội lỗi của bản thân mình. jeong jihoon không có cách nào để chạy trốn cả.
"anh..."
"jihoonie.", môi hôn mềm mại bất ngờ rơi trên cánh môi khô khốc của cậu thanh niên trẻ, khiến cậu phải ngỡ ngàng ngước lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của người nọ. trong veo. đến mức cậu thấy được khung cảnh đằng sau lưng anh. "anh ấy nhé, anh một mình với cô độc quen rồi, nên có thêm một người hay mất đi một người cũng không khác biệt là mấy. chỉ là... từ ngày có jihoonie, anh sợ phải quay về những ngày tháng cằn cỗi lẻ loi ấy. và anh cũng không muốn, bỏ jihoonie một mình trong mớ cảm xúc mà anh đã vô vàn lần trải qua. anh không nỡ bỏ jihoonie lại."
anh không nỡ nhìn thấy jihoonie cô đơn, chơi vơi, hoảng loạn, lạc lối.
nhưng anh xin lỗi.
thứ cuối cùng mà jihoon cảm nhận được ngay trước khi bật dậy là làn môi ngọt ngào quen thuộc của người cậu yêu. nhưng thay vì hơi ấm cậu hằng khao khát, anh ấy hoàn toàn lạnh lẽo. không có hơi ấm, không có tình yêu. không còn là lee sanghyeok nữa.
chỉ là, một phần kí ức mà jeong jihoon cố chấp níu giữ ngày qua ngày.
người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới cúi đầu, mím môi nhìn đôi bàn tay trắng bệch, đẫm mồ hôi của mình. từng cầm chuột, từng bám phím, từng chạm đến chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp của một tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. từng nắm chặt đôi tay anh, thề non hẹn biển. từng có có thế giới trong hai bàn tay nhỏ bé. bây giờ, lại chẳng còn gì cả.
mất sanghyeok, những thứ còn lại, chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
jihoon ôm mặt, gục ngã trước cơn ác mộng quá đỗi ngọt ngào kia, muốn khóc nhưng không dám gào lên. muốn gọi tên anh nhưng không biết lấy tư cách gì mà gọi.
là lỗi của cậu. đều là do sự vô tâm của cậu mà ra. thế giới của jihoon mất đi ánh sáng rực rỡ nhất đều là do chính cậu, nhưng cậu vẫn ích kỉ níu kéo, tự mình tạo ra những mộng tưởng về anh, muốn ở bên anh thêm nữa, muốn sửa lại những lỗi lầm sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để chữa lành.
muốn nói với anh một lời chưa bao giờ kịp thốt ra,
"em xin lỗi, sanghyeokie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro