Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 Giữa muôn vàn hỗn loạn

"Lại là gốc cây này thật đó hả?" Jeong Jihoon nghiến răng lầm bầm, tay vò rối tóc của mình. Trong lúc đang lo lắng, hoảng loạn vì nhận ra bản thân đã bị lạc trong một khu rừng quá đỗi kỳ quái. Một khu rừng rậm rạp chẳng biết từ đâu xuất hiện và gốc cây mà cậu đã cột một mảnh vải nhỏ làm dấu, tính đến lần này đã là lần thứ ba cậu nhìn thấy mảnh vải nhỏ đó rồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh gốc cây, mệt mỏi ôm đầu. Rõ ràng, chỉ vài phút trước thôi, cậu vẫn đang cùng mọi người leo núi dã ngoại để chúc mừng thành tích của cả đội ở giải vô địch quốc gia năm nay cơ mà. Con đường ban đầu mọi người cùng đi với nhau vô cùng bằng phẳng, được lát gạch, có những bậc thang và rào chắn để dễ dàng leo đến đỉnh núi. Hơn nữa, ngọn núi cũng khá dễ đi và hoàn toàn không có một cái cổng trời nào cả. Chết tiệt, có lẽ cái cổng trời đó có lẽ là lý do, cậu tức giận nhớ ra. Đúng, chắc chắn là do cái cổng trời bỗng dưng xuất hiện ở giữa lưng chừng núi đó, cậu đã đi qua nó và con đường từ lúc đó cũng dần thay đổi, khiến cậu lạc trong rừng như thế này.

Nếu biết bản thân xúi quẩy đến thế, Jeong Jihoon đã kiểm tra kỹ lưỡng đồ dùng cá nhân của mình để không phải mất công leo xuống núi lấy đồ, hoặc là lúc Park Dohyeon bảo sẽ đi cùng cậu, đáng ra cậu nên gật đầu đồng ý. Nếu có người đi cùng, có khi bây giờ cậu đã leo đến chỗ cắm trại và cùng mọi người nướng thịt rồi. Jihoon nhìn điện thoại đang hiển thị chẳng còn một vạch sóng nào mà cảm thấy ngán ngẩm, nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu đứng phắt dậy, vội vàng mở la bàn trên điện thoại rồi bắt đầu mò mẫm tiến lên.

Chẳng đi được đến năm bước, bỗng dưng giữa khu rừng hoang vắng lại vang lên tiếng kèn sona làm cậu ngay lập tức dừng lại, theo phản xạ mà rùng mình. Tiếng kèn sona vẫn vang lên, hòa cùng tiếng trống và vân la cùng nhau tạo nên một bản nhạc rộn ràng nhưng không kém phần quỷ dị khi vang lên giữa rừng núi hoang vu như thế này. Jihoon tò mò đi men theo những gốc cây cổ thụ to lớn rồi đột ngột nấp vào sau gốc cây cổ thụ lớn nhất, cậu đã nhìn thấy nhiều người trên tay cầm lồng đèn, trống nhỏ, vân la hoặc kèn sona đi thành hàng, theo sau là một chiếc kiệu hoa màu đỏ rực. Là một đám cưới, nhưng tất cả bọn họ đều mang mặt nạ cáo, trang phục cũng rất có phần khác biệt, màu đỏ rực đó lại càng làm hình ảnh thêm phần kỳ quái. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, không nhận ra từ khi nào đã có một con dao sắc bén kề sát cổ mình.

"Ngươi là người của ai?" Một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình, quay ngoắt lại phía sau vừa kịp lúc nhìn thấy con dao sáng lên rồi sượt qua cổ mình. Jeong Jihoon hoảng hốt mở lớn mắt, nhanh chóng đưa tay lên cổ kiểm tra, may mắn là không có vết thương nào cả. Nhưng chỉ kịp thở hắt một tiếng, con dao đó lại một lần nữa kề sát vào cổ cậu. "Ngươi định làm gì ở đây?"

"Lạc! Em lạc đường! Em đi vòng quanh chỗ này một lúc lâu rồi nhưng không tìm được đường đi tiếp." Cậu vội vàng đưa tay qua đầu làm động tác đầu hàng, điện thoại đang cầm trong tay cũng theo đó mà đưa lên cao. Người kia khó chịu cau mày, quay đầu sang một bên rồi nhanh chóng bịt tai lại, tay còn lại đang cầm dao kề cổ cậu cũng run run, khẽ rụt lại một chút.

"Bỏ thứ trong tay ngươi xuống!" Anh gằn giọng.

"Vậy anh bỏ dao xuống trước đi đã." Mặc dù có chút rùng mình nhưng Jihoon vẫn hùng hổ phản bác. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hướng về phía người đối diện. Anh lùi lại, tức giận vung mạnh tay muốn hất văng điện thoại của cậu, may mà Jihoon phản xạ tốt tránh được. "Em không có ý xấu đâu."

Tiếng kèn sona chẳng còn có thể nghe rõ, kiệu hoa cũng đã đi khuất xa. Lee Sanghyeok nhìn theo đường đưa kiệu một thoáng rồi quay lại nhìn cậu, liếc thấy tay người đối diện vẫn đang siết chặt thứ kỳ lạ đang phát ra những âm thanh khó chịu làm anh ù tai đó, nhìn cả bộ trang phục kỳ lạ mà cậu đang mặc, anh mới dám chắc cậu không nói dối, cất dao vào túi đeo ở hông. Jeong Jihoon nhìn thấy anh đã cất dao, bản thân cũng rất biết điều mà tắt điện thoại, nở nụ cười thân thiện đi đến gần anh.

"Không biết... anh có thể cho em biết đi hướng nào để ra khỏi rừng không?"

Jeong Jihoon khựng lại, cậu cảm thấy có chút không thoải mái với ánh mắt đang nhìn mình đầy dò xét của người kia. Dù biết cậu đang đợi câu trả lời từ mình nhưng anh cứ thế im lặng nhìn cậu, không có ý định sẽ đồng ý giúp đỡ. Cậu dần cảm thấy không thoải mái, liên tục đảo mắt né tránh ánh mắt của người kia, vô tình nhìn lướt qua bộ trang phục mà người kia đang mặc. Cậu tự hỏi, không biết có phải bản thân đi lạc vào một phim trường đóng phim cổ trang nào đó hay không. Người đối diện cậu đang mặc hanbok, đội mũ gat gọn gàng. Cậu nghĩ rồi dáo dác nhìn quanh, muốn tìm xem có thật sự có đoàn phim nào đang quay phim quanh đây hay không rồi tự gật đầu trấn an. Phải rồi, chắc là cậu đã lạc vào đoàn phim cổ trang rồi, có lẽ họ đang quay cảnh rước dâu thôi, đúng, chắc chắn là như vậy, thế là hợp lý nhất rồi. Cậu tự trấn an một lúc, cảm thấy tâm trạng dần khá hơn một chút vì nghĩ rằng bản thân có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ đoàn phim để rời khỏi phim trường và quay về chỗ cả đội đang dựng lều cắm trại.

"Ngươi là con người?" Đến một lúc sau người kia mới lên tiếng, nhưng lại hỏi cậu một câu hỏi đầy khó hiểu.

"Đương nhiên em là con người rồi. Chẳng lẽ anh không phải con người s-sao?" Cậu buộc miệng hỏi, sau đó nhận thấy câu hỏi của mình cũng khó hiểu không kém. "Diễn viên thì cũng..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhìn thấy anh gật đầu nhẹ tênh. Jihoon bật cười khẽ, định bảo sao anh diễn viên này nhập vai quá thì đôi mắt người kia bỗng dưng sáng rực ánh vàng, hai bên má hiện lên ba ấn đỏ, cậu còn mơ hồ nhìn thấy tai và đuôi của anh xuất hiện thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất. Cậu há hốc miệng, chân vô thức lùi về phía sau tựa lưng vào gốc cây cổ thụ lớn, không biết mình có phải đi lạc trong rừng đến hoa mắt rồi hay không, hay công nghệ hình ảnh bây giờ lại phát triển đến vậy. Người kia xoay người định bỏ cậu ở lại mà rời đi, nhưng đi được một đoạn ngắn lại như suy tính điều gì mà quay trở lại.

"Tôi biết đường ra khỏi khu rừng." Anh nói, nhìn thấy cậu từ từ ngước mặt nhìn mình. "Nhưng tôi không chắc đó là đường dẫn cậu đến hongsalmun."

"Hongsalmun?"

"Cổng trời, một cánh cổng trời màu đỏ... có lẽ cậu đã đi qua nó nên bị dẫn đến đây."

"Đúng vậy, em đã đi qua nó." Cậu nhớ lại cổng trời màu đỏ kỳ lạ mình đã bước qua rồi gật đầu lia lịa tán thành. "Anh biết đường quay lại chỗ cổng đó không?" Cậu hỏi nhưng câu trả lời lại là một cái lắc đầu. "Vậy anh k-không phải là người sao?"

"Ừ. Tất cả những ai cậu vừa gặp sau khi đi qua hongsalmun đều không phải con người."

Nghe đến đây, Jihoon có chút căng thẳng, đưa tay lên vuốt mặt. Không phải người, rốt cuộc không phải người thì là cái gì giả dạng thành nhỉ? Ma? Quỷ? Yêu quái? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu mà cậu không có câu trả lời, cũng không dám hỏi thẳng người kia.

"Là hồ ly." Anh nhìn cậu khẽ khịt mũi khó chịu. Nhìn vẻ mặt hoang mang đó, anh cũng chẳng biết đã hiểu hay chưa, có bị dọa sợ hay không nữa.

Lee Sanghyeok tiến lại gần, ánh mắt lại sáng lên ánh vàng rực. Là... yêu quái! Bây giờ cậu đã có thể chắc chắn là người trước mặt mình là yêu quái, nhưng tay chân cứng đờ, giống như bị chôn chặt vào đất dưới chân, không thể phản kháng, không thể nhấc chân chạy trốn, chỉ có thể ngây người nhìn anh làm vài ký hiệu tay khó hiểu. Quần áo cậu đang mặc liền trở thành một bộ hanbok màu xanh da trời nhạt. Thêm một cái phẩy tay, lần này không có gì biến đổi nữa, Jihoon đưa tay lên đầu kiểm tra xem bản thân có mọc thêm tai và đuôi giống anh lúc nãy hay không, nhưng rồi chỉ có thể bĩu môi vì chẳng thấy tai hay đuôi đâu.

"Hồ ly mà nhân dạng vẫn còn tai và đuôi, một là chưa trưởng thành, hai là một hồ ly quá yếu." Anh nhìn hành động có chút ngốc nghếch của loài người mà cảm thấy buồn cười, sau đó lại khịt mũi một lần nữa. "Vậy là được rồi."

"Nhưng tại sao ở đây lại ăn mặc như còn mắc kẹt lại ở thời Joseon vậy?"

"Vì cuộc thanh trừng hồ ly." Ánh mắt mang một chút thù hằn khẽ nhìn cậu, anh dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng nói tiếp. "Do con người đã truy lùng, sát hại hồ ly nên tổ tiên chúng tôi phải chạy trốn. Họ đã tạo ra một kết giới để bảo vệ nơi họ cùng nhau trốn thoát nhằm che dấu và không để con người có thể xâm nhập được. Hơn nữa, thứ trong tay cậu ban nãy, ảnh hưởng không tốt đến hồ ly." Lần này, anh thật sự quay người bước đi.

"À... nhưng lúc nãy anh kề dao vào cổ em trước, em chỉ là phòng vệ chính đáng thôi." Jihoon ậm ừ rồi nhanh chóng đi theo sau. "Em tên Jeong Jihoon."

"Lee Sanghyeok." Nói xong, anh im lặng quay lưng bước đi, cậu cũng ngay lập tức chạy theo sau.

Đi được một đoạn, cả hai người bị một băng cướp khoảng hơn sáu người chặn đường. Lee Sanghyeok nhìn bọn cướp dữ tợn, hung hăng chĩa kiếm về phía hai người, chỉ cảm thấy đám hồ ly này không biết tự lượng sức mình thì cổ tay bỗng nhiên bị loài người nắm chặt lấy, không rõ vì sợ hay như thế nào.

"Sợ thì đứng nép qua một bên." Anh nói nhưng ngược lại chỉ thấy cậu vững chãi đứng yên.

"Bọn này đông quá, hay để em mở điện thoại lên nhé." Cậu nói, hớn hở tìm điện thoại trong túi quần theo thói quen, nhưng nhận ra mình đang mặc hanbok, chẳng biết đồ dùng của mình đang ở đâu.

"Hừ, chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, một chút tu vi cũng không có thì làm được gì, tụi bây xông lên!" Một tên trong đám cướp hét lên, cả bọn sáu, bảy người cầm dao, kiếm xông về phía anh và cậu.

Sanghyeok không để tâm lắm, đám hồ ly này chỉ toàn là hồ ly cấp thấp, cao nhất cũng chỉ là hồ ly sáu đuôi mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Nhưng hôm nay anh chỉ đem theo một con dao, hơn nữa bên cạnh còn có loài người, dù anh đã che giấu mùi hương của con người trên người cậu nhưng sợ rằng vẫn có sơ hở làm kích thích đám hồ ly kia phát điên hơn. Dao của Sanghyeok có thể cận chiến, nhưng để vừa đấu với sáu, bảy người cùng lúc, lại còn phải đảm bảo an toàn cho người bên cạnh, e rằng hơi khó. Anh quay lại định nói cậu tránh qua một bên thì thấy Jihoon đang ngồi thụp xuống nhặt viên đá cuội to bằng lòng bàn tay ném thẳng vào tên đang xông về phía mình, dẫm vào tay một tên bị cậu gạt giò nằm dài trên đất rồi cướp kiếm từ tên đó.

"Đừng có chết đấy nhé!" Anh nhắc nhở rồi tập trung đấu với mấy tên còn lại.

Dù vậy, cứ một chút anh lại quay sang nhìn cậu, sợ rằng người kia bị thương sẽ tỏa ra mùi máu tươi kích thích đám hồ ly này. Nhưng có vẻ tình hình không giống như anh đã lo lắng cho lắm. Mặc dù, cậu cũng có chút chật vật nhưng lúc này đã cướp thêm được một thanh kiếm nữa, trong tay cầm hai thanh kiếm, một bên thì đâm, một bên thì chém, lúc bị hai con hồ ly hung hãn lao tới cũng không ngần ngại lao vào, dùng hai thanh kiếm chém một phát đoạt mệnh. Sanghyeok bất ngờ, không biết loài người vì sao lại dùng kiếm tốt như vậy.

"Phía sau!" Cậu vừa chạy vừa hét về phía anh, có một người đang xông đến từ phía sau. Jihoon chạy đến dùng kiếm đỡ nhát chém xuống từ tên hồ ly kia, thở hổn hển nhìn thanh kiếm sáng loáng ngày càng ghì sát mặt mình.

"Khôn hồn thì mau chóng cút hết cho ta!" Anh gằn giọng cảnh cáo, ngay cả cậu nghe cũng thấy bị áp bức đến lạnh sống lưng. "Cút trước khi không toàn mạng quay về."

Bọn cướp nhanh chóng chạy loạn, vài đứa bị thương cố gắng lết theo sau, có đứa rúm ró quay lại kéo hai tên bị chém kia rời đi cùng.

"Thấy em giỏi không?" Cậu cười tươi, trông chờ lời khen ngợi từ người kia.

"Cũng bình thường. Đáng ra không cần phải tốn sức như vậy, lại còn làm bẩn đồ của tôi." Anh xoay người cậu xem có bị thương chỗ nào hay không, lên tiếng trách móc. Nhưng thật ra trong lòng đã sớm ấn tượng với khả năng đấu kiếm của cậu. Sanghyeok lại phẩy tay, mấy vết bẩn và máu trên người cậu cũng nhanh chóng biến mất.

"Thật ra em giỏi bắn cung hơn. Ở chỗ em, em là tuyển thủ bắn cung của đội tuyển quốc gia tham dự Thế vận hội đó, haha."

Nhưng anh gần như chẳng nghe được gì thêm nữa, chỉ cố dùng thêm phép thuật để che dấu mùi con người của cậu. Nếu lúc nãy bị đám hồ ly kia phát hiện anh đi cùng con người, chắc chắn cậu đã bị xé xác, hút cạn sinh khí đến khi chỉ còn là cái xác khô. Lee Sanghyeok thừa nhận, lúc quay lại đưa cậu đi theo cùng, thật ra phân nửa suy nghĩ trong đầu lúc đó không có ý định sẽ giúp đỡ, anh bị sinh khí tràn trề của con người hấp dẫn nên mới quay lại, muốn dẫn về phủ Lee để tiện việc hút sinh khí sau này, dẫu sao hôm nay cũng là ngày vui của Minhyeong. Ban đầu, sinh khí và mùi máu thịt từ giống loài xa lạ đã khiêu khích lòng tham của hồ ly rồi, nhưng sau khi đấu kiếm với bọn cướp, mùi mồ hôi của con người lại càng thêm mời gọi. Sẽ như thế nào nếu mình chỉ lấy một chút sinh khí từ người này nhỉ? Chỉ một chút thôi, chắc sẽ không quá đau đớn và không chết đâu, phải không? Anh hoàn toàn đắm chìm vào những suy nghĩ của mình. Không nhận ra Jihoon đã tiến lại gần.

"Anh! Này, anh! Có đang nghe không?"

"Hả? Cậu đang nói gì?" Anh có chút giật mình, nhận ra cậu đang tiến lại rất gần, lại còn hơi cúi người xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh có ăn gan không?"

Lee Sanghyeok nuốt khan, anh gần như muốn bịt mũi lại, tên con người này sao lại không có chút lễ nghi nào mà lại đi trêu ngươi anh như vậy chứ? Tôi hút cạn sinh khí, biến cậu thành cái xác khô còn được chứ ăn gan đã là gì!

"Trên phim người ta bảo hồ ly ăn gan người mà, hay ăn thịt nhỉ?"

"Tôi ăn luôn cả xương của cậu, được chưa? Giờ thì im lặng và đi theo tôi!" Sanghyeok nghiến răng, đẩy người kia ra xa mình, quay lưng đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro