Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Sanghyeokie, dậy đi nào, con định không đi học á?". Tiếng mẹ Lee vang lên đều đều, nhưng cũng chỉ đủ để một con mèo phơi bụng ngủ giật mình.

Bé hoon nhìn anh ngủ chẳng màng nhân sinh, bé thấy anh chép chép miệng mèo liên tục, nước bọt bên mép vẫn còn chảy, nhưng anh vẫn ngủ ngon lành.

Bé thầm nghĩ "Anh ngủ xấu quá".

Bé nhẹ lay người anh, chỉ thấy anh nhíu mày, sau đó trùm chăn qua đầu ngủ tiếp.

"LEE SANGHYEOK !".

Mẹ Lee tông cửa phòng một cái thật lớn, trên tay bà còn cầm đôi đũa, hẳn là đang nấu cái gì đó nên rất thơm.

Bé là mèo, mũi bé thính. Hehe.

Mẹ Lee hầm hập bước vào, rất tức giận, định mắng con mèo đen một trận, lại nhớ ra còn con mèo cam tối qua đòi ngủ với anh, vội vàng xin lỗi "Ôi, mẹ làm jihoon thức giấc rồi ư, cho mẹ xin lỗi nhé". Mẹ Lee vuốt vuốt khuôn mặt bé thay cho lời xin lỗi.

Bà chống một tay lên giường, tay còn lại với qua bên kia đánh vào mông nhỏ của bé hyeok một cái rõ đau, thấy khuôn mặt bé hyeok mếu máo, nửa thân dưới thụt lùi, chỉ cười cười "Cho chừa cái tật ngủ nướng nhé".

"Mau thức giấc chuẩn bị đi học, mẹ không nói lần hai". Mẹ Lee mắng bé hyeok xong xong, lại xoay ngoắt một 180° qua dỗ dành bé hoon "Con ngủ tiếp đi, còn sớm lắm".

Em đáp lại nhẹ nhàng "Dạ mẹ", mẹ Lee cười tươi rói, hôn vào má em vài cái rồi xoay bước rời đi. Trước khi khuất sau cánh cửa, bà còn nói vọng vào "Bảo anh thức giùm mẹ nhé, anh con là đồ lì lợm đấy".

Em chỉ đành vâng vâng dạ dạ. Tiếng chốt cửa vang lên, cũng là lúc bé hyeok bật dậy từ tấm chăn "Anh không có lì lợm, jihoon phải tin anh, nhé".

_______

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai anh em dắt tay nhau lon ton xuống lầu. Bế em lên ghế của bàn ăn, sau đó đặt mông ngồi sát rạt kế bên em.

Mẹ Lee từ trong bếp bưng đĩa thức ăn ra, không nhịn được trách móc "Sanghyeokie, con ngồi như thế sao em ăn được?".

Bé hyeok nghe thế cũng kéo ghế xích ra một xíu, nhưng không đáng kể.

Mẹ Lee bất lực thở dài.

"Ăn nhanh rồi đi học, con mà lề mề là trễ giờ đấy".

"Dạ".

Bé hyeok chậm rì rì múc từng thìa cơm như hạt cát trong sa mạc.

Mẹ Lee thở dài lần hai, giọng hối thúc "Nhanh nào, Sanghyeokie. Con phải noi theo em đi, em thật ngoan. Nhìn lại bản thân mình đi, đồ lì lợm này".

Bà ôm trán bất lực, hết thuốc chữa...

Đợi đến lúc bé hyeok ăn xong cũng là hơn 20 phút sau. Bé hoon cũng ngủ gục trên bàn. Thấy anh lon ton chạy ra cửa, mới đuổi theo chào tạm biệt.

"Jihoonie, anh hết năng lượng rồi, em có thể truyền năng lượng cho anh không?".

"Nhưng- nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì chứ, nếu không đủ năng lượng anh sẽ không thể học hành chăm chỉ. Khi nãy mẹ đã hôn anh, còn giờ là tới lượt em đó".

Bé hoon ngốc nghếch nghe anh nói thấy thật có lí, bé nhón chân lên hôn một cái vào má anh.

Chỉ thấy bé sanghyeok như con robot cứng ngắc, bước từng bước nặng nề, trên môi treo nụ cười công ngiệp kéo cao tới mang tai. Chập chững bước ra xe.

Đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ rằng em đã thực sự hôn anh...

_________

"Jihoonie ơiiii, anh về rồi đây" bé sanghyeok lon ton tìm kiếm em nhỏ đáng yêu. Bé muốn tìm em cùng đi chơi, bé muốn một ngày 24 giờ của bạn nhỏ đều dành cho bé. Nói cách khác, bé muốn độc chiếm bạn nhỏ.

Jihoon nghe tiếng gọi lại đáp ngay, bạn nhỏ hoonie khẽ "Dạ" một tiếng làm tan chảy trái tim bé. Bé muốn chìm đắm trong đống đường mà bạn nhỏ rải ra.

"U chu choa, bạn nhỏ của ai mà đáng yêu vậy nè". Sanghyeok cưng em lắm, vừa đi học về đã tìm em mà hôn hôn vào đôi má bánh bao tròn trịa.

Chẳng ai biết ở trường bé sanghyeok đã nôn nao cỡ nào, mới có 5 tiếng đồng hồ mà bé đã nhớ nụ hôn chào tạm biệt lúc sáng bạn nhỏ jihoonie đã dành cho bé. Bé cũng nhớ bạn nhỏ nữa.

Mẹ Lee mặt ping đầy "???". Gì đây, con nít vắt mũi chưa sạch mà biết làm người khác đỏ mặt tía tai về cái tình cảm mặn nồng rồi ấy hả.

"Sanghyeokie, vào rửa tay cho mẹ". Mẹ Lee ngiêm giọng dọa nạt.

"Vâng, con xin lỗi". Bé sanghyeok lí nhí xin lỗi, chiêu dọa nạt này luôn có tác dụng với những bé tâm hồn mỏng manh.

Bé chậm chạp vào nhà tắm, khóc huhu, còn giả vờ lau nước mắt sụt sùi.

Bạn nhỏ jihoon thấy anh khóc cũng thương anh, vội vàng kéo tay bà lên tiếng "Mẹ đừng mắng anh mà". Nói xong còn ngước đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú (mang tên J97) sáng trưng lên nhìn mẹ Lee.

Bà ôm nữa khuôn mặt khóc thầm, đáng yêu chết mất, đứa nhỏ này thật biết lấy lòng. Ai nỡ lòng nào từ chối bé mèo cam đang làm nũng nài nỉ đây?.

"Ừm, mẹ không mắng anh nữa, nhưng khi anh về nhà, liền bắt anh rửa tay, anh không rửa là không cho anh chạm vào mình, con hiểu rồi chứ, jihoonie?". Bà nhẹ nhàng véo má tròn, khom người xuống mà hôn chụt một cái, lại cảm thấy chưa đã, nên tiếp sau đó là liên hoàn hôn.

Bé hyeok núp trong nhà tắm thấy cảnh này mà ngớ người. Lắp ba lắp bắp, vừa chạy vừa nói "Mẹ, mẹ đã rửa miệng chưa mà hôn em đó".

Bé kéo em ôm vào lòng, để em núp trong lồng ngực mình, tay kia xoa xoa đầu em.

"Hoonie chỉ được hun anh hoi nghe chưa, mẹ là bà phù thủy độc ác đó, em đừng tin".

"Con- con nói cái gì đó". Mẹ Lee vỗ bôm bốp vào cái mông nhỏ của bé hyeok "Hôm nay lại dành em với mẹ, đồ hư đốn".

Bé hyeok ôm chặt bé Hoon, mặt mếu máo hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, em nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy "Anh ơi, khó thở". Bé hoon chẳng ngăn được mẹ đánh anh, bởi bé đang bị ghì chặt vào vòng tay của bé hyeok. Còn lí do tại sao thì bé không biết.

"Tha cho con đó, lên phòng chơi với em đi, chút xuống ăn trưa, đã nghe rõ chưa". Mẹ Lee nhìn khuôn mặt đã nhăn nhó đến khó coi của bé hyeok mà bật cười, nhéo nhéo vài cái vào má bé.

"Vâng". Bé vùng vằng bỏ đi, miệng còn lí nhí "Em của con, con nuôi em, không cần mẹ nữa, huhu".

Hai anh em dắt nhau lên lầu, bé lớn khóc huhu, bé nhỏ nhìn anh khóc mà không biết làm gì.

______

Bé hyeok đặt bé hoon lên chiếc ghế nhỏ, còn mình phóng lên giường trùm chăn kín mít, giả vờ khóc lóc giận dỗi.

Bé làm vậy chỉ để bạn nhỏ dỗ em, sau đó bắt bạn nhỏ hun hun bé suốt ngày nè.

Hoàn hảo quá đi.

Bé hoon với tay níu áo anh nhưng không kịp, em đơ người nhìn anh, mặt mếu máo, nghĩ rằng có phải anh hết thương mình rồi không?.

Đem khuôn mặt như mèo mắc mưa đến, bé giật giật tấm chăn dày, lẩm bẩm "Anh ơi, hức... đừng giận em, jihoon sẽ ngoan mà...huhu".

Nghe tiếng em khóc bé sanghyeok cũng giật mình, áy náy khi vô cớ đã giận lẫy em, làm em hiểu lầm, hại em khóc thảm thương xin lỗi mình.

Bé hyeok tốc tấm chăn ra khỏi người mình, giả vờ đấm bụp bụp vào lồng ngực mình, nói "là lỗi của anh, lỗi của anh, bé jihoon đừng khóc nữa".

Bé hoon thấy anh đấm vào ngực mình thì cuống cuồng níu tay anh lại, mắt rưng rưng nhìn anh, nước mắt cùng tiếng nấc cứ liên tục khiến bé hyeok xót xa không thôi.

"jihoon ngoan đừng khóc nữa, anh không nên giận em, là lỗi của anh hết". Bé hyeok vừa nói, vừa vuốt ve khuôn mặt đã thắm đẫm nước mắt của bé hoon, không nhịn được hôn chóc chóc vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro