2.
Ngày trước, gia đình cũ của em không giàu có lắm, nhưng cũng đủ cho gia đình ba người no ấm.
Cả nhà ba người hạnh phúc quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những niềm vui nhỏ nhặt, những bữa cơm tối đầy ấp tình thương và tiếng cười....
Cuộc sống dịu dàng với em như thế đấy...
Không có gì là hữu hạn, ông trời tước đoạt hết tất cả của em, nhanh thật...
Đêm đen trăng sáng, ngọn lửa nhảy múa ngân nga bên trong tấm cửa thủy tinh. Lửa lớn lắm, nó thiêu rụi thành tro hết tất thảy, đám tro tàn phủ lên trái tim em.
Tất cả đều tại em, vì che cho em mà đỡ cả một mảng tường đang rơi xuống, ba nói ba đau lắm , nên con đi theo mẹ nhé. Nhưng mẹ lại đưa em cho người khác, mẹ lại nói mẹ sẽ cứu ba.
Mẹ lao vụt vào cánh cửa, chẳng ai có thể cản lại mẹ cả. Chắc có lẽ, tình yêu của mẹ dành cho ba lớn lắm, lớn tới nỗi em nguyện chết cùng anh...
Em thấy mẹ ôm ba rồi khóc, máu nhiều lắm. Tiếng khóc của mẹ đau khổ thấu tâm can.
Lửa ngày càng lớn hơn. Mẹ vừa cười vừa nhìn em, trên má vẫn là hàng nước mắt lăn dài.
Cả căn nhà cứ vậy mà thiêu rụi, xe cứu hỏa thật lâu mới tới, với lý do là gặp sự cố.
Em nhìn đống đỗ nát, hoang tàn. Khóc thật lớn. Dù còn nhỏ, nhưng em biết, ba mẹ thật sự đi rồi.
Trái tim em đập thình thịch, tay chân lạnh lẽo như muốn đóng băng. Người ta sau đó mới cuống cuồng mà đưa em đến bệnh viện.
Đôi mắt em nhắm ngiền, vẫn nhớ như in nụ cười tươi trên vũng máu của mẹ. Lúc đó mẹ biết rồi, biết là không thể nào quay đầu được nữa.
Bà thương em, nhưng vẫn muốn cứu chồng. Với hy vọng mãnh liệt sẽ cứu được, bà bất chấp tất cả mà lao vào.
Bây giờ mà vào là không có đường lui, mà cũng mãi mãi chẳng thể quay đầu.
Người ta nói tình yêu có thể lớn hơn tình thương. Đúng thật, bà chọn tình yêu.
Không đành lòng mà bỏ lại đứa con thơ.
Tình yêu của bà lớn quá, nó chèn ép lý trí một cách gắt gao.
Tuy vậy nhưng bà không hối hận. Dù có thay trời đổi đất cũng thế thôi. Vì bà tin, jihoon vẫn có thể sống tốt nếu không có bà với chồng cạnh bên em...
Nhưng họ hàng là một đám giả tạo. Bà làm vậy chẳng khác nào giao trứng cho ác.
Họ xem em như đồ bỏ đi, "phế vật" là từ em nghe còn nhiều hơn số lần em ăn được ăn cơm.
Họ đánh đập, hành hạ, nhục mạ em liên miên. Tối đó, em bỏ đi, cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ cần thoát khỏi cái địa ngục trần gian là em thấy mãn nguyện lắm rồi...
Cũng chẳng hi vọng phép màu sẽ hiện hữu trong cuộc đời em lần nào nữa...
_____
Nhưng hôm nay, mọi thứ vượt xa tầm hiểu biết của em. Chẳng phải mọi thứ dơ bẩn mọi người đều ghét và hất hủi sao?. Sao họ lại nhận nuôi em vậy?.
"Jihoon ngoan, kể từ bây giờ, jihoon sẽ là con của mẹ, sanghyeok sẽ là anh của con nhé, có được không?". Bà ôn tồn hỏi, nhìn vào đôi mắt sớm đã ngập nước từ bao giờ của em.
Sanghyeok gật đầu lia lịa. Môi xinh dẫu lên nói:" em bé, mẹ rất tốt, anh cũng tốt nữa, nên em đồng ý đi nhé. Anh sẽ mua cho em đồ ăn nè, đồ chơi nè c-..."
"Đủ rồi sanghyeok, để cho em nói". Bà nhéo má anh còn sanghyeok ôm má than đau.
"C-con không biết nữa dì ơi. Nhưng mà nếu có thể con cũng muốn làm con của dì".
Jihoon đáp, ánh mắt nhìn bà rồi lại nhìn anh. Lòng thầm ngưỡng mộ rằng dì và anh đẹp trai thật sự rất rốt.
Bà lắc đầu "sao lại có thể chứ, nhưng mà con nói vậy là đồng ý rồi đấy nhé". Bà xoa nhẹ đầu jihoon. Sau đó nói "sanghyeokie, con dọn phòng cho em đi. Mẹ lấy quần áo tắm cho em, mình mẩy bẩn hết rồi đây này".
Sanghyeok dạ dạ vâng vâng. Lúi húi chạy lên lầu, suýt nữa thì té. Bà cười trừ, quay qua dỗ dỗ jihoon.
"jihoonie, chúng ta đi tắm nhé. Baba của con sẽ rất lâu mới về đây".
"Baba là ai ạ?".
"Là chồng của mẹ, và là ba của con và sanghyeokie đấy. Ông ấy dễ thương lại rất hiền nữa nên con không phải lo".
"Vâng ạ".
_____
"Jihoonie, mau lên đây với anh đi". Sanghyeok hí hửng chạy lại chỗ cục bông sạch sẽ thơm tho trên sofa. Miệng không ngừng tấm tắc khen "oa, jihoonie đẹp trai thật đó, còn dễ thương nữa".
Bàn tay nhỏ nhéo hai cái bánh bao của em đến đỏ ửng. Em la oai oái than đau mới chịu bỏ ra.
"Jihoonie, chúng ta lên phòng chơi nhé".
"dạ".
Cánh cửa gỗ bật mở, căn phòng trắng tinh tươm tất gọn gàng. Có đủ các loại đồ chơi cả mới lẫn cũ, nhưng hầu hết toàn là đồ mới.
Ghen tỵ với anh đẹp trai thật đó.
"Jihoonie, từ đây về sau, tất cả đồ chơi là của em. Với cả phòng anh ở kế bên đó nha. Có việc gì cứ qua tìm anh nhé". Sanghyeok xoa xoa mái đầu bông xù của em, sau đó cúi xuống hôn một cái chóc rõ to vào má.
"Jihoonie là em bé ngoan nên sẽ được thưởng nhé hì hì". Anh lấy từ túi áo ra một thanh socola đen rất to. Kề sát tai thì thầm với em "anh mới mua đó, em đừng méc mẹ nha, mẹ ghét đồ ngọt lắm, mẹ mà thấy là sẽ đánh anh với em đó nha".
"Vâng" jihoon nhìn thanh socola nằm trong tay. Lòng hạnh phúc nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro