Chương 8: Đai đen hai đẳng Taekwondo
Sáng hôm sau, Jihoon vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã thấy Sanghyeok ngồi ở bàn trong phòng khách, gõ phím liên tục. Vẻ mặt anh chăm chú cực kỳ, nhưng rõ ràng không phải đang chơi game.
Cậu đi tới quầy bar trong bếp, rót nước, rồi vờ như lơ đãng liếc qua màn hình laptop. Cả một trang Word đầy chữ hiện ra. Lúc mới quen, Jihoon không tin lắm việc Sanghyeok làm nghề viết báo. Nhưng đôi lần rảnh rỗi, cậu giúp anh dọn sơ bàn làm việc, phát hiện tạp chí chất đống trên đó không phải về thời trang, mà toàn các bài phân tích những sự kiện xã hội. Gần đây, Sanghyeok hầu như chỉ ở nhà đọc sách, viết bài, thỉnh thoảng mới ghé quán bar thăm nom.
Jihoon không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của anh, nhưng lẳng lặng rời khỏi nhà thì lại không lịch sự cho lắm. Cậu đằng hắng nhẹ một tiếng để gây chú ý rồi cúi đầu chào:
"Tôi đi học đây."
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt có chút mơ màng sau một đêm dán chặt vào màn hình, nhưng vẫn nhe răng cười:
"Ừ, đi cẩn thận."
Khi Jihoon đang đứng ở huyền quan xỏ giày, Sanghyeok bất ngờ bước tới tiễn. Mái tóc Jihoon xoăn tự nhiên, sau một giấc ngủ lại hơi bồng lên, trông càng mềm mại. Sanghyeok nhìn một lúc, chẳng hiểu sao lại đưa tay ra xoa đầu cậu hai cái rồi rụt lại ngay, mặt thản nhiên như chưa từng làm gì.
"Hôm nay mười một giờ rưỡi về đúng không?"
Jihoon cau mày khẽ, tay vuốt lại chỗ tóc vừa bị xoa rối, đáp:
"Hôm nay tôi tự về cũng được. Anh thức cả đêm rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Để xem đã." Sanghyeok nhún vai, không hẳn đồng ý nhưng cũng không phủ nhận.
Jihoon rời khỏi nhà nhưng không vội leo lên xe buýt đến trường. Cậu đi vòng vèo quanh khu nhà một lát rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đứng lại, cậu cúi người tháo dây giày còn nguyên vẹn ra, rồi cột lại một cách cẩn thận. Tiếng bước chân lặng lẽ phía sau cũng dừng lại cùng lúc. Jihoon bất ngờ quay đầu lại, nhưng không thấy ai. Chắc người đó đã kịp nấp sau bức tường ngay ngã rẽ rồi.
Cậu vừa đi vừa dừng lại, lựa tới lựa lui một hồi rồi quyết định đứng lại ở cửa sau của một cửa hàng tiện lợi. Giọng Jihoon không lớn nhưng đủ để kẻ theo dõi nghe rõ:
"Đừng có lén lút như chuột nhắt nữa."
Nghe vậy, người kia không còn che giấu, bước ra đối diện Jihoon. Gã đàn ông trông chừng ngoài bốn mươi, đôi mắt đục ngầu, làn da vàng vọt. Nhìn qua, Jihoon đoán gã là con sâu rượu, chắc gan đã hỏng nặng.
"Mày là em trai của thằng khốn đó à?" gã hỏi, giọng lè nhè nhưng đầy thù hận.
Jihoon nghiêng đầu. Cậu là con một, tất nhiên, nếu không tính đến đứa em cùng cha khác mẹ kia. Đây là lần đầu có người hỏi cậu là em trai ai đó, rõ ràng gã đang nhắc đến Sanghyeok.
Gã luôn giấu tay ra sau lưng, không biết là đang nắm dao, gạch, hay thứ gì khác. Jihoon liếc nhanh xung quanh, ngoài vài chiếc camera an ninh trên cao thì chẳng thấy ai. Nếu chọc tức gã, thiệt hại sẽ chỉ đổ lên đầu mình. Cậu hạ giọng, cố giữ thái độ hòa hoãn:
"Ừ, có chuyện gì?"
Gã nghe xong lập tức bùng nổ, giọng khàn đặc như sắp nổ tung:
"Má nó! Mày bảo thằng chó đó viết bài khác thanh minh ngay, nếu không tao chặt đứt tay nó!"
Jihoon khẽ thở dài, chẳng biết phải nói gì. Chín phần mười, đây chính là kẻ hôm trước đã đập gãy tay Sanghyeok. Thấy cậu im lặng, gã bực mình sấn tới, giọng ngày càng hung hãn:
"Hai anh em nhà mày bị câm à? Sao không trả lời?"
Gã bất ngờ vung tay, để lộ một con dao gọt hoa quả. Jihoon không đợi thêm, lập tức tung một cú đấm thẳng vào chấn thủy. Gã loạng choạng, ôm bụng quỳ xụp xuống, mắt trợn ngược đầy giận dữ, tơ máu hằn lên như hai quả cầu lửa sắp nổ.
Không muốn dây dưa thêm, Jihoon quay người định chạy, nhưng gã nhanh tay tóm lấy cổ chân cậu. Mất đà, cậu ngã khuỵu, đầu gối đập mạnh xuống nền đất. Thấy gã đang vung dao định đâm, Jihoon dồn sức, dùng chân còn lại đạp thẳng vào mặt gã một cú trời giáng.
Gã đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, thở khò khè như cá mắc cạn. Jihoon thử vặn nhẹ cổ chân, cảm thấy hơi nhói, chắc chỉ bị bong gân nhẹ. Không dám nấn ná, cậu lập tức bỏ chạy khỏi hẻm, biến mất trước khi gã kịp hoàn hồn.
Jihoon không bắt xe bus nữa mà trực tiếp vẫy một chiếc taxi đi đến trường. Cả người cậu toát ra mồ hôi lạnh, đầu gối quần jean bị xước một cái, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đó là một kiểu thời trang nên không ai biết cậu vừa mới thoát chết trong gang tất. Jihoon điều chỉnh lại nhịp thở của mình đôi chút rồi mới gọi cho Sanghyeok một cuốc:
"Hôm nay anh đừng ra đường."
Vừa bắt máy Jihoon đã nói thẳng, Sanghyeok có hơi ngờ ngợ hỏi:
"Sao thế?"
"Lát về nói sau."
"Cậu bị gì à?"
Sanghyeok nói xong liền gửi yêu cầu gọi video tới, Jihoon nấn ná một lát vẫn quyết định bấm chia sẻ. Cái nhíu mày của Sanghyeok lập tức hiện ra trên màn hình.
"Cậu không đi xe bus à?" Sanghyeok thấy nệm ghế sau lưng Jihoon có hơi khác lạ. "Bị bắt cóc?"
Nhịp tim của Jihoon vẫn còn đang đập nhanh vì sợ hãi nhưng lại không kìm được phì cười vì câu hỏi của anh.
"Có ai bị bắt cóc mà vẫn Video call được không?"
Sanghyeok "ồ" lên một cái.
"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"
Jihoon kể tóm tắt lại chuyện ban nãy, Sanghyeok im lặng một lúc lâu mới trả lời.
"Vậy tôi càng phải tới rước cậu rồi."
Jihoon đang định từ chối đã bị anh giở giọng thuyết phục:
"Tôi nghĩ hẳn là tên đó đã theo dõi cậu mấy ngày nay rồi, đâu ai biết được có chạy tới trường cậu hay không đâu?"
Trường đại học an ninh lỏng lẽo hơn rất nhiều, người lạ ra vào dễ hơn so với cấp ba. Thế nên, Jihoon gật đầu nói "được" một cái rồi tắt máy.
Sanghyeok không chờ nỗi đến mười một giờ rưỡi, vừa cúp máy đã lái xe đến trường Jihoon. Anh có mang theo laptop để đọc tài liệu, nhưng rốt cuộc mắt anh cứ dán chặt vào xung quanh, còn file PDF trên màn hình cứ dừng mãi ở một chỗ.
Từ lúc Jihoon vào học tới giờ đã là ba tiếng trôi qua. Cậu vừa bước ra khỏi tòa nhà nhoáng cái đã thấy chiếc xe quen thuộc của Sanghyeok đậu trong bãi. Không vội ngồi vào xe, Jihoon bước tới gõ cửa kính bên chỗ anh ngồi.
Sanghyeok kéo cửa sổ xuống, giơ tay nắm lấy cằm Jihoon, xoay qua xoay lại kiểm tra, xác nhận là không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm bảo cậu nhanh vào xe.
Jihoon lắc đầu nói:
"Anh ra đây một chút đi."
Sanghyeok nghe lời, ù ù cạc cạc bước xuống xe. Jihoon hơi cúi đầu, nhếch mép nói:
"Biết ngay mà."
Sanghyeok mặt hoang mang hỏi lại:
"Biết gì cơ?"
""Anh căng thẳng thì sẽ muốn hút thuốc, nhưng ở trường học không thể đứng ngoài hút nên anh trốn trong xe. Vì thế mà giờ cả người lẫn xe đều ám mùi thuốc lá.""
Sanghyeok lườm Jihoon một cái sắc lẽm:
"Cậu mũi chó hả?"
Jihoon bỏ qua câu đó, chỉ hỏi:
"Anh ngồi đây bao lâu rồi?"
"Sau khi gọi cậu xong. Còn bị đánh chỗ nào không?"
Jihoon lắc đầu, vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi lên ghế phụ. Sanghyeok cũng ngồi vào trong theo, đóng cửa lại nhưng vẫn không kéo cửa sổ lên. Một số người không hút thuốc, ngửi mùi thuốc nồng sẽ bị nhức đầu.
Khóe mắt Jihoon liếc thấy bao thuốc lá bẹp dí ở chỗ để ly cạnh cần số, cậu buông một câu bâng quơ:
"Sau này đừng hút thuốc trong xe nữa."
"Ừa tôi biết rồi." Sanghyeok cười cười, bị Jihoon dạy dỗ cũng không thấy khó chịu, lặp lại câu hỏi, "Cậu còn bị đánh chỗ nào không?"
"Không có."
Sanghyeok híp mắt nhìn Jihoon, bất ngờ áp tay lên đùi cậu, trượt nhẹ đến chỗ đầu gối. Anh nhíu mày:
"Tôi nhớ lúc sáng quần cậu vẫn còn lành lặn."
Lúc gọi điện cậu chỉ nói là có người đàn ông cầm dao tới đe dọa, tả sơ ngoại hình cho Sanghyeok nhận diện chứ không đào sâu vào quá trình đánh nhau. Liếc thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Jihoon không giấu diếm nữa mà thở dài nói ra hết.
"Hắn ta cầm dao, tôi đánh ngã hắn trước rồi chạy. Đầu gối đập xuống đường bị sượt, ngoài ra thì không sao."
Đau thì phải nói mà.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu, không vạch vết rách ra kiểm tra cũng không lái xe, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Jihoon. Một lát sau, anh chậm rãi nói:
"Tôi xin lỗi..."
"Thôi đừng." Jihoon ngắt ngang lời anh. "Đâu phải anh sai hắn ta chạy đến tìm tôi tính sổ đâu."
Mặt mày Sanghyeok ỉu xìu, hẳn là cảm thấy vô cùng có lỗi khi liên lụy đến người bên cạnh mình. Jihoon thấy không khí trở nên ngột ngạt, đành đổi chủ đề:
"Rốt cuộc là vì sao hắn ta lại căm thù anh tới như vậy?"
Sanghyeok hai tay nắm vô lăng, ngã đầu xuống nằm hờ trên đó, giọng điệu mệt mỏi kể lại. Anh là người thường xuyên viết những bài báo có liên quan đến những vấn nạn xã hội, trầm cảm ở tuổi thiếu niên, tác hại của gia đình đến việc nuôi dạy con, bạo lực học đường, bạo lực gia đình,... đủ mọi đề tài. Người đàn ông đó là một case tôi đưa vào bài báo. Dù danh tính đã được giấu, vụ án của hắn quá nổi, ai đọc cũng nhận ra. Vợ li dị, tòa án ra lệnh cấm tiếp xúc với con cái, chòm xóm họ hàng xung quanh xa lánh, vì thế mọi sự căm phẫn của người đàn ông đó chỉ biết đổ dồn lên đầu Sanghyeok, đến cuối cùng gã ta cũng không chịu thừa nhận mọi thứ là do bản thân mình gây nên.
Jihoon chỉ tình cờ là một người trẻ tuổi bị vạ lây trong câu chuyện này thôi.
"Lần sau gặp những trường hợp như thế này thì cậu tốt nhất là nên bỏ chạy chứ không nên đối đầu trực tiếp như vậy."
Jihoon gật gù nhưng vẫn giải thích một chút, rằng là:
"Tôi có đai đen hai đẳng Taekwondo."
Sanghyeok há miệng, Jihoon cong môi nói tiếp, giọng điệu như đang khoe khoang:
"Đạt từ năm lớp mười. Nhưng chưa đủ mười tám tuổi nên không được công nhận là đẳng chính thức. Mẹ tôi nói học vậy đủ phòng thân rồi, bắt tôi tập trung học hành."
Sanghyeok ngồi thẳng người, nuốt nước bọt ực một cái. Bình thường Jihoon trắng trẻo, dáng cao nhưng lại có vẻ gầy gò, nhìn qua không ai nghĩ cậu lại võ đạo đầy mình đến vậy. Sanghyeok khởi động xe, im lặng lái cả một đoạn đường. Lúc quẹo vào khu dân cư, anh mới khẽ ho khan, giọng nghiêm túc nhắc nhở:
"Cậu có võ nhưng người kia có vũ khí, mười quyền Taekwondo cũng không địch lại một lần dao cắm vào tim đâu."
Jihoon gật đầu, ý bảo rằng cậu hiểu lời Sanghyeok, nhưng thực tế, đối mặt với gã đàn ông đó không khiến cậu sợ bằng cảm giác xúc động dâng trào trong lòng lúc này.
Cậu không phải chưa từng đánh nhau. Trước đây, khi còn học cấp hai, Jihoon từng xích mích với bạn cùng lớp. Trận đó ầm ĩ đến mức gãy bàn ghế, và kết quả là cả hai bị mời lên văn phòng. Nhưng khi ấy, chỉ có phụ huynh bên kia xuất hiện. Mẹ cậu có lẽ vẫn đang bận dạy học, không nghe điện thoại. Còn ba cậu ư? Có lẽ ông đang ở bệnh viện, chăm sóc cho người con trai bé bỏng kia rồi.
Lúc Kim Minji hớt hải chạy đến, mọi người đã về hết. Trong văn phòng chỉ còn Jihoon và giáo viên chủ nhiệm. Cơ hội hòa giải với bên kia không còn, nhưng Minji không hỏi lý do vì sao cậu lại làm vậy. Bà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, hỏi một câu duy nhất:
"Con còn muốn đi học nữa không?"
Jihoon, dù chán đời đến mấy, vẫn gật đầu. Cậu muốn tiếp tục đến trường. Và nhờ quyết định đó, giờ đây cậu mới có cơ hội gặp được người vì lo cho mình mà chạy đến đây ngồi đợi hơn ba tiếng đồng hồ.
Hoặc chỉ đơn giản là vì Kim Minji quá bận còn Lee Sanghyeok thì rảnh rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro