Chương 6: Bé... đường
Mới sáu giờ sáng, Jihoon đã dậy. Học kỳ đầu tiên của năm nhất chủ yếu học mấy môn căn bản, giáo trình chưa có, Jihoon thấy không cần chuẩn bị bài vở trước như cấp ba nên thư thả đem mền gối đi giặt rồi nấu mì ăn sáng. Cửa phòng Sanghyeok vẫn im lìm, đến lúc nước sôi, Jihoon phân vân một lát rồi vẫn quyết định đập bốn quả trứng vào, xé hai gói mì, sau đó chia thành hai tô.
Sanghyeok dường như bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức, anh mở cửa ra mà đầu tóc rối nùi, mặc đồ ngủ rộng thùng thình đứng ở cửa phòng nhìn chằm chằm Jihoon đang cắt hành lá để ra một chén riêng.
Qua vài giây, Jihoon đành lên tiếng trước:
"Anh ăn mì không? Tôi lỡ nấu hơi nhiều."
Sanghyeok gật đầu, giọng nói có hơi khàn do chưa tỉnh ngủ, vừa đi tới kéo ghế ra vừa hỏi:
"Có muốn tôi đưa đi học không?"
Jihoon bưng tô mì kèm chén hành lá tới trước mặt Sanghyeok. Cậu ăn được hành, nhưng không rõ thói quen ăn uống của anh ta thế nào nên mới cố tình để riêng. Đúng như đoán, Sanghyeok cúi đầu ăn mà không hề đá động gì tới chén nhỏ đang đặt ở chính giữa bàn. Jihoon bỏ hết hành vào tô của mình, lắc đầu nói:
"Không cần."
"Từ nhà mình rẽ trái, đi men theo đường cái tầm tám phút tới ngã tư quẹo phải sẽ thấy ngay cái trạm xe bus. Sau đó bắt số 8 đến ngã tư đường 115 rồi lên số 5 là tới trường."
Jihoon thở dài, quay người rót cho Sanghyeok một ly nước lọc rồi mặt không biểu cảm đưa cho Sanghyeok. Anh phồng má nhai mì nhìn biểu cảm của cậu nhóc trước mặt rồi không nhịn được, gắng nuốt cho nhanh ngụm đồ ăn đó, uống một miếng nước rồi mới bật cười đáp:
"Haha, tôi quên mất cậu đã là sinh viên đại học rồi, cứ mãi nghĩ rằng cậu còn là học sinh cấp ba thôi."
Jihoon im lặng không đáp. Cậu nhoáng cái đã ăn xong những Sanghyeok vẫn còn đang chậm rì rì gắp mấy đũa cuối. Cậu đặt chén bát vào trong bồn tráng sơ qua nước rồi quay người dặn dò:
"Anh cứ để đó đi, có gì tối về tôi rửa sau."
Sanghyeok dừng lại đôi giây, hai người mắt đối mắt khoảng mấy giây, anh mới cong môi đáp:
"Ok. Em sinh viên chu đáo mau đến trường đi."
Hôm nay Jihoon có hai lớp, một lớp chính trị với một lớp thống kê kinh tế. Nhìn chung thì không khác gì môn xã hội với tự nhiên trước đây, chỉ là cậu không hiểu sao, học phần của đám sinh viên năm nhất lại lọt ra đàn anh ở đây, mà vừa hay, người đó lại là Kim Jinhyuk gây náo loạn ngày hôm qua.
Giảng viên chủ yếu là giáo sư dày dặn kinh nghiệm, giới thiệu bản thân, cách tính điểm học kỳ với giáo trình xong thì thả cho về chứ không dong dài gì thêm. Jihoon mừng thầm trong lòng chưa bao lâu đã bị bạn cùng bàn đập tan niềm vui được về sớm.
"Ê bồ, có tiền mặt hong?"
"Hả?"
Cậu bạn gãi đầu nói:
"Thì nè, mua giáo trình bằng tiền mặt, mà tui hong có đem theo..."
"À..."
Cậu bạn kia như nắm bắt được tình hình, liền được đà sấn tới năn nỉ:
"Nha? Cho tui mượn đi rồi tui chuyển lại ngay cho."
Jihoon cảm thấy bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường nên cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Cậu bạn đó tên là Mingyu, thấp hơn Jihoon tận một cái đầu, cũng học quản trị kinh doanh nhưng ở lớp khác. Hai người sóng vai nhau đi đến tiệm photocopy mua giáo trình xong, Mingyu trầy trật với ứng dụng ngân hàng mười phút vẫn chưa chuyển tiền được. Cậu ta áy náy nói:
"Cái ngân hàng này nó cứ bị lỗi vầy hoài à, hong phải tui cố tình không trả tiền đâu."
Jihoon vừa lật xem sơ qua giáo trình vừa gật đầu nói không sao. Giáo trình này là sách gốc chứ không phải tài liệu in ấn, thế nên giá cũng cao, chứ không thôi, Jihoon đã nhắm mắt cho qua luôn rồi. Hai người đứng hồi lâu, tiền vẫn chưa được thông qua, Mingyu thở dài bất lực.
Jihoon mấp máy môi, đang định nói cứ để sau đi thì Mingyu đã nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng bạn gái đang đứng gần đó.
Jihoon nhận ra cô nàng, là người hôm trước đã gây gỗ một trận với đàn anh đây mà. Cô nàng có gương mặt trẻ con trắng trẻo, mỉm cười với Jihoon rồi lại quay sang trừng mắt với Mingyu hỏi:
"Gì?"
"Trời ơi Yuna đáng quý ơi, cho tui mượn tài khoản ngân hàng xíu đi."
"Gì vậy cha?"
Jihoon nhanh chóng nhận ra hai người này đã quen biết nhau từ trước nên mới nói chuyện tự nhiên với nhau không dùng kính ngữ.
"Nhờ bà chuyển tiền cho cậu này với."
"Sao không để về nhà rồi chuyển."
Yuna cau mày nói nhưng vẫn moi điện thoại ra quét mã QR trên điện thoại của Jihoon chuyển tiền. Mingyu cười hì hì đáp:
"Tại tui sợ Jihoon nghĩ tui quỵt tiền cậu ấy."
Điện thoại thông báo nhận được tiền, Jihoon gật đầu cảm ơn một tiếng rồi quay người rời khỏi. Mingyu nhanh chóng chạy đến bắt lấy cánh tay cậu nhiệt tình rủ rê:
"Chiều nay khoa mình có tổ chức chơi ma sói á, cậu tham gia không?"
Jihoon theo thói quen đang định từ chối nhưng lại đột nhiên nhớ tới lời Sanghyeok hôm qua nói với mình. Thôi thì cũng không thể nào sống theo cái kiểu chỉ có học và về nhà mãi được. Jihoon gật đầu một cái, Mingyu đã nhảy toáng lên kề vai bá cổ Jihoon lôi đi:
"Thế cậu có phải về nhà ăn cơm với ba mẹ không?"
"Không."
Yuna cũng theo sau, vừa đi vừa né động tác lộn xộn của Mingyu tò mò hỏi thăm:
"Thế cậu từ tỉnh lên đây ở trọ hả?"
Jihoon quay sang Yuna, thầm nghĩ trong lòng rằng, mẹ thì bảo mình gọi là chú Sanghyeok, anh ta thì một hai căm phẫn đòi cậu phải kêu mình bằng anh. Cậu ngập ngừng một lúc mới trả lời.
"Ở với anh chú"
Mingyu bên cạnh ngạc nhiên:
"Là anh với chú hả?"
Jihoon thở dài chỉnh lại:
"Anh trai."
Người dạy đời kiêm anh chú của Jihoon, sau khi ăn mì xong thì lại lười biếng chui vào phòng ngủ một giấc thẳng tới chiều mới dậy, anh lục tủ lấy vài cái bánh quy Jihoon mua hôm trước ăn tạm rồi ngồi vào bàn đọc tài liệu. Đọc chưa được bao lâu, mắt đã mỏi nhừ, anh đứng dậy loanh quanh trong nhà. Thấy mền gối của Jihoon còn nằm trong máy giặt nên tốt bụng moi ra bỏ vào máy sấy. Xong xuôi mọi thứ, không biết làm gì nữa, anh bèn lái xe thẳng đến Inu.
Nói là muốn nghỉ hưu sớm, nhưng Sanghyeok bỗng nhận ra, không đến Inu thì cuộc sống anh có nhiều khoảng thời gian trống quá, nhất là khi ở nhà một mình vào buổi chiều tối, anh không quen với sự tĩnh mịch này cho lắm.
Anh không phải người thành lập nên Inu mà là xuất phát từ nhân viên phục vụ. Năm nhất đại học anh đã chạy đến đây làm thêm, ông chủ Inu là một người đàn ông lớn tuổi không có gia đình, Sanghyeok làm đến năm thứ năm thì ông chủ đột ngột qua đời, Sanghyeok ù ù cạc cạc nhìn luật sư thông báo toàn bộ quyền sở hữu quán bar đã được ông chủ đơn phương chuyển sang cho anh. Sanghyeok cầm hoa đứng trước mộ của ông chủ mà chỉ biết dở khóc dở cười.
Quán bar còn mười phút nữa mới tới giờ mở cửa, Minhyeong đang sắp xếp lại bàn ghế nghe thấy tiếng chuông gió thì ngầng đầu lên nhìn, cong môi hỏi:
"Ủa em tưởng anh đòi nghỉ hưu"
Sanghyeok đập vai Minhyeong một cái đáp:
"Ờ nhà chán quá không quen."
Minseok bên kia đang lau ly cũng nhập cuộc:
"Em Jihoon đâu, sao lại để anh Sanghyeok cô đơn thế này."
Sanghyeok ngồi lên ghế quầy bar nhướng mày mắng:
"Cẩn thận cái miệng một chút đi.."
Minseok trề môi:
"Chứ lúc thì nói là con của cô giáo, lúc thì nói là con của một người chị, nghe kiểu gì cũng thấy đáng ngờ hết."
"Người chị đó là giáo viên, nghe hợp lý hơn chưa?"
Minseok cười ha hả nói:
"Hợp lý rồi, ban đầu em còn tưởng anh bao nuôi bé đường."
Sanghyeok há miệng định mắng Minseok thêm mấy câu, chuông gió treo trên cửa lại một lần nữa vang lên. Sanghyeok theo thông thường, đang định quay sang hỏi khách đi mấy người thì đã khựng lại, thầm chửi thề trong lòng một câu. Người khách đó cười toe đi thẳng lại chỗ Sanghyeok thân mật khoác vai chào hỏi:
"Mấy hôm nay không thấy anh đâu hết, bận hả? Còn tay anh tôi đã nghe kể rồi, có cần tôi tìm người đó trả thù không?"
Sanghyeok thầm thở dài, lách ra khỏi người đó cười giả lả đáp:
"Cảm ơn ý tốt của cậu Kang nhé, nhưng tôi không muốn bị lôi lên đồn rồi cứ mãi trả thù qua lại đâu."
Cậu ta tên là Kang Minhyuk, khách quen của quán, cũng là người yêu cũ của Sanghyeok. Vốn dĩ là bọn họ quen nhau rồi chia tay trong vòng một năm lúc còn học đại học, sau đó thì không liên lạc nữa nhưng bỗng một năm đổ lại đây, không hiểu sao Minhyuk cứ rảnh rỗi lại chạy đến Inu. Minseok cười mỉm chi nói anh ta muốn nối lại tình xưa đó, Sanghyeok ngay lập tức bày ra một bộ mặt rất chi là khó coi. Hai người chia tay trong êm đẹp dù lý do sâu xa thì không được như vậy, nói anh quay lại với Minhyuk khác gì ép anh ăn bãi nôn của mình đâu.
Minhyuk thấy Sanghyeok có dấu hiệu bài xích mình thì giơ hai tay lên đầu nói xin lỗi rồi gọi một ly rượu Rum. Sanghyeok nhíu mày nhìn đuôi mắt cậu ta cong lên kiểu đó như chẳng hề có một tí áy náy nào.
Minhyuk vừa nhấm nháp rượu vừa hỏi anh:
"Còn định rủ anh cuối tuần này đi câu cá, mà tay anh vậy chắc phải dời lại rồi nhỉ."
"Không cần đâu, cuối tuần nào tôi cũng bận rồi."
Minhyuk đã quen với cảnh mình bị từ chối, nhún vai thản nhiên nói:
"Anh cứ phũ với người ta mãi thôi."
Sanghyeok khẽ nhếch mày, liếc Minhyuk như thể nhìn một bãi cỏ sắp bị dẫm nát, rồi rất nhanh nét mặt anh trở lại lịch sự:
"Bận thật mà. Bé nhà tôi mới đi học, cuối tuần phải ở nhà kèm cặp."
Minhyuk đang ung dung thưởng rượu, nghe đến đó liền sặc một hơi, rượu xộc thẳng lên mũi cay xè.
"Bé... ạ?"
"Đườnggggg!"
Minseok làm như vô ý hét lên từ phía quầy bar, cắt ngang câu hỏi của Minhyuk. Sanghyeok quay đầu nhìn thì thấy Minseok đang chuẩn bị đồ uống đến công đoạn lăn đường lên viền ly, lỡ tay làm đổ đường vương vãi khắp mặt bàn. Anh chỉ nhếch môi nhịn cười, sau đó quay lại Minhyuk, thản nhiên nói:
"Thôi tôi đi trước nha, phải đón bé nữa, không thôi bé giận."
Nói rồi, Sanghyeok bước ra khỏi quán bar, để lại Minhyuk ngồi thẫn thờ như chuột mắc mưa, vẫn chưa tin vào những gì vừa mới nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro