Chương 12: Ráng lên
Lúc Sanghyeok tỉnh dậy mặt trời vẫn còn chưa mọc lên hẳn, sờ điện thoại nhìn thì thấy mới có sáu giờ.
Anh chậm chạp đứng dậy, tắm rửa xong thì tìm một bộ quần áo thay vào. Mấy ngày trước Sanghyeok phát hiện Jihoon để lại rất nhiều đồ ăn vặt, không chỉ là mấy bịch Castella mà còn là hai ba một hộp bánh quy lẫn croissant vị chocolate. Lúc anh nhắn hỏi, Jihoon chỉ đơn giản nói rằng vali bé quá không thể mang theo được. Sanghyeok đến cùng vẫn nuốt lại vào bụng cái câu bộ ở dưới khu quân sự có lò để nướng lại croissant hay gì mà mua.
Anh biết rõ Jihoon cố tình mua để có cái để anh tự cứu đói bản thân.
Sanghyeok nướng lại mấy cái bánh croissant ăn rồi ngồi đọc email một lúc, kiểm trang lại đồ đạc mang cho Jihoon rồi thay giày chuẩn bị đi ra ngoài.
Sanghyeok vừa ngồi vào xe, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Một số lạ hiển thị địa chỉ ở Incheon, Sanghyeok vừa bấm nghe, giọng nói của một người đang ông liền vang lên.
"Xin chào."
Sanghyeok đáp:
"Xin chào. Cho hỏi ai vậy ạ?"
Người kia ôn hòa nói:
"Jeong Jinyoung, ba của Jihoon."
Tay Sanghyeok đang chuẩn bị thắt dây an toàn bỗng khựng lại rồi trả về chỗ cũ, anh đặt tay lên vô lăng cẩn thận đáp:
"Dạ cháu chào chú."
"Dạo này Jihoon phiền cậu nhiều rồi. Hôm nay tôi có dịp lên Seoul, không biết cậu có rảnh để gặp mặt một chút được không?" Như sợ Sanghyeok từ chối, Jinyoung nhanh chóng chân thành nói tiếp, "Không biết vì sao mấy hôm nay tôi gọi cho Jihoon đều không được, lâu lâu nó chỉ nhắn cho tôi một tin báo bình an thôi."
Jeong Jinyoung đi công tác cho công ty nên ở khách sạn ở trung tâm thành phố, ngược đường với hướng đi tới khu quân sự. Sanghyeok tính toán thời gian rồi nhắn cho Jihoon một tin, bảo rằng mình sẽ tới trễ một chút. Ngày nghỉ mà Jihoon vẫn thức sớm, nhanh chóng trả lời "Được" ngay sau đó.
Sáng sớm, quán cà phê lúc nào cũng đông nghịt người, lúc Sanghyeok đẩy cửa đi vào đã không còn cái bàn trống nào. Anh không thể tìm thấy Jeong Jinyoung trong biển người này được, nhưng chưa kịp mở điện thoại đã có một người đàn ông ngồi ở cái bàn trong góc bước lại gần. Cả một bộ tây trang được ủi phẳng phiu như sắp đi dự họp, đeo một cặp kính vàng, trông rất hiền lành và lịch lãm.
"Xìn chào, cậu là Lee Sanghyeok phải không?"
Hai người họ chưa từng gặp nhau, Sanghyeok không biết vì sao ông ta lại có thể nhận ra mình nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu cười đáp:
"Dạ vâng."
Sanghyeok lại quầy gọi một ly Americano rồi quay trở về bàn của Jinyoung.
"Lát nữa cháu còn bận việc, không ngồi được lâu nên cho cháu xin lỗi trước nhé."
Jeong Jinyoung đang khuấy ly cà phê sữa nóng trên bàn, nghe thấy anh nói vậy thì vẻ mặt lập tức tràn ngập vẻ có lỗi.
"Không sao, không sao. Bất chợt hẹn cậu ra như vậy phải là tôi xin lỗi mới đúng."
Ông nói xong thì không khuấy nước nữa mà nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính vì không muốn làm mất thêm thời gian của đối phương.
"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi thăm dạo gần đây Jeong Jihoon như thế nào thôi."
Sanghyeok nhận lấy ly nước từ nhân viên, chậm rãi nói:
"Cháu thấy cậu ấy làm quen với môi trường đại học nhanh lắm. Ở trường cũng kết được nhiều bạn, chủ yếu là ở nhà học bài, không ra ngoài nhiều lắm."
"Vậy thì tốt rồi." Jinyoung cười hiền bảo, "Tôi cứ sợ nó lên đại học rồi thì cứ dăm ba bữa lại chạy đến mấy cái bar club đàn đúm thôi."
Chủ quán bar Lee Sanghyeok chỉ biết cười cười im lặng uống nước. Thật ra thì anh rất thông cảm cho thế hệ trước, không cần biết bar đó mở nhạc giật đùng đùng hay là nhạc jazz cổ điển, cứ là bar club thì chỉ nghĩ đến cảnh chơi thuốc nhảy thoát y xô bồ.
Jinyoung lại nói:
"Thật ra tôi có thể chu cấp cho Jihoon thuê trọ ở riêng, nhưng nó cứ một mực từ chối. Phiền cậu Sanghyeok quá."
Sanghyeok nhìn ông ta lắc đầu đáp:
"Dạ không phiền đâu."
Jinyoung nghe xong thì có hơi im lặng một chút, nhấp vài ngụm cà phê như đang suy nghĩ gì đó rồi mới hỏi:
"Cậu có biết vì sao Jihoon dạo gần đây không chịu nghe máy của tôi không?"
Một người ba lại đi hỏi người khác về lý do con trai tránh mặt mình, Sanghyeok hiểu rõ ông ấy phải cảm thấy xấu hổ đến nhường nào. Anh không dám cười quá nhiều, khóe miệng hạ xuống nghiêm túc nói:
"Một tuần qua Jihoon đi học quân sự, chắc vì thế nên không tiện nghe máy của chú thôi."
Ông ta nhẹ nhỏm hỏi lại:
"Thật sao? Tôi còn tưởng nó giận chuyện trước đây nên mới không chịu nói chuyện với tôi chứ..."
Giọng Jinyoung nhỏ dần nhỏ dần, Sanghyeok không tọc mạch chuyện trước đây là chuyện gì, anh chỉ thành thật đáp:
"Dạ thật. Lát nữa cháu đi xuống khu quân sự để thăm cậu ấy, chú có muốn gửi gì cho Jihoon không?"
Jinyoung vân vê ngón tay, chuyện này bất chợt quá ông cũng không có chuẩn bị gì để đưa cho con trai. Ông ta giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, do dự nói:
"Không biết đến khoảng năm giờ chiều còn có thể thăm không nhỉ?"
Sanghyeok ngước mắt lên nhìn theo động tác của ông, anh không trả lời ngay mà đưa đầu ngón tay chọt chọt ngọn cây sen đá đặt ở cái kệ sách kế bên. Chuyện bố ruột muốn đi thăm con trai dưới khu quân sự là chuyện hiển nhiên, nếu là người có tấm lòng hàn gắn mối quan hệ hai cha con họ thì không việc gì phải từ chối.
Nhưng mà...
"Năm giờ còn kịp nhưng tên người đến thăm sinh viên phải được đăng ký từ trước rồi ạ"
Jinyoung ngập ngừng:
"Vậy... hay tôi đi với cậu rồi giải thích cho bên trường biết?"
Sen đá tươi xanh như vậy mà lại có vẻ rất dễ chăm, không biết Jihoon có ngại việc nhận nuôi thêm vài chậu đặt ngoài ban công hay không nữa. Sanghyeok thôi nghịch chậu cây, ngẩng đầu cười hiền nói:
"Dạ chắc không được đâu ạ. Chú bảo có khi Jihoon giận chú chuyện trước đây nên mới tránh mặt có nghĩa là vấn đề chưa được giải quyết đúng không ạ. Cháu không biết Jihoon có muốn gặp chú không, nếu không nói tiếng nào mà đổi người còn đến lúc chiều tối thì Jihoon sẽ thất vọng vì cảm thấy bản thân không được tôn trọng."
Jinyoung thấp giọng nói:
"Vậy thì tới lúc đó giải thích cho nó là được rồi.."
Sanghyeok lịch sự lắc đầu nhẹ.
"Chi bằng bây giờ gọi hỏi ý kiến của Jihoon thế nào trước ạ?"
Trong lòng hai người đều biết rõ câu trả lời của Jihoon là gì. Jinyoung thôi nói, chỉ cụp mắt khuấy ly cà phê sữa đã uống cạn đáy của mình.
--
Cổng khu quân sự chật kín xe hơi lẫn phụ huynh. Tuy chỉ có một người vào thăm nhưng bọn họ vẫn kéo cả đại gia đình đi, vì chỉ cần đứng bên ngoài nhìn mặt con qua song sắt cũng đủ an tâm phần nhiều rồi.
Bạn bè trong phòng đã đi hết chỉ còn mỗi Jihoon nằm úp người nghịch điện thoại. Cậu cứ tắt mở ứng dụng nhắn tin gần trăm lần mới gửi đi một tin nhắn hỏi:
"Anh đi chưa?"
Không hề có hồi âm. Jihoon bắt đầu trở nên cáu kính không lý do, quay lại cửa nhìn Mingyu đã gặp mẹ xong, vừa thút thít vừa ôm cả thùng giấy chứa đầy đồ ăn vặt vào trong phòng. Mingyu là con trai cưng, bình thường được ba mẹ bao bọc rất kỹ, chưa từng phải chịu đòn roi nào nên đi xa như vầy chẳng khác gì cực hình.
Jihoon thì khác, cậu từ bé đã không có người đi họp phụ huynh cho mình, mấy cái cảm xúc tủi thân gì đó dường như không còn tồn tại trong người cậu nữa. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại cảm thấy hơi cô đơn, tưởng như mình đang bị bỏ rơi vậy.
Không ai quan tâm cậu ra sao, chỉ cần cuối năm phát về bản thành tích đạt chuẩn học sinh xuất sắc thì đã hài lòng rồi.
Jihoon đang vùi mình vào trong gối, chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cậu dựng đầu dậy đập mạnh vào khung giường sắt của tầng trên. Tim cậu nẩy lên theo từng nhịp chuông.
"Alo? Jihoon? Cậu nhanh ra cổng đi, tôi nhờ cố vấn của cậu xin phép cho rồi, nhớ mang theo thẻ sinh viên."
Jihoon vội vã bật người dậy, do dự một hồi cũng vớ đại cái áo khoác lẫn ví tiền. Hôm nay cổng quân khu chỉ có mỗi một mình Jihoon là sinh viên đi ra ngoài, bảo vệ vừa nhìn thấy của cậu đã cho qua.
Sanghyeok đậu xe ở bóng râm gần đó, đang đứa dựa lưng vào cạnh cốp xe mở toang. Jihoon nhanh chóng sải chân dài chạy lại. Cậu trở thành quân nhân mới có mấy bữa người ngợm đã đen nhẻm. Hai má bánh bao bỗng chốc trở thảnh mochi than tre. Sanghyeok chưa kịp cười chọc đã bị miếng băng gạt ở trên trán cậu làm im bặt.
"Gì đây? Sao lại bị thương?"
Jihoon lắc đầu nói mình không cẩn thận nên bị té đập tường. Sanghyeok nghiêng đầu nhìn phần giữa má với mang tai của cậu, phát hiện vẫn còn vết tím mờ mờ, môi thì còn đọng vệt máu khô ở khóe. Nói là té nhưng chẳng khác gì là đánh nhau, nhưng Jihoon đã không muốn đề cập thì anh cũng không hỏi dồn. Sanghyeok quay người mở thùng đá sau cốp, lấy ra một ly chocolate đá xay đựng trong khay giấy. Tuy trễ giờ nhưng Sanghyeok không dám phóng nhanh vì sợ làm đổ hết mớ này ra ngoài, vì thế nên mới lỡ để cho cậu nhóc trước mặt chờ đến mất kiên nhẫn.
Tuy nằm trong thùng giữ nhiệt nhưng đã vẫn tan đi gần nửa. Jihoon híp mắt cười vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay anh rồi ngay lập tức uống như muốn tỏ lòng thành:
"Cảm ơn anh."
Sanghyeok cười khúc khích nói không có gì rồi khoác vai Jihoon bảo:
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi thăm cô Minji."
--
Sanghyeok có quen biết với cố vấn học tập của Jihoon, vì thế nên mới thành công đi cửa sau cho cậu đường đường chính chính đi ra ngoài vào ngày nghỉ. Ngoài ra còn một chuyện khiến Jihoon bất ngờ hơn nữa chính là, Sanghyeok vậy mà nhớ rõ hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu.
Từ quân khu chạy về Incheon chỉ mất hai mươi phút chạy xe, vì là đường cao tốc nên cảm tưởng chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Sanghyeok thuần thục quẹo xe vào khu nghĩa trang rồi vòng vèo theo đường đi bộ chạy đến khu chôn cất của mẹ cậu.
Từ lúc Jihoon lên đại học tới giờ vẫn chưa từng ghé qua mộ của mẹ, thế nên cây cỏ đã mọc cao hơn nửa tấm bia. Cậu với Sanghyeok cúi người dọn dẹp một lát cũng coi như là sạch sẽ, Jihoon híp mắt nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh mà thấy tim mình cũng giống như đang chìm trong một bể nước ấm.
Sanghyeok quay về xe lấy một bó hoa ly từ ghế sau ra đặt lên mộ của Minji. Anh chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi lui về phía sau lưng Jihoon đứng chắp tay trước bụng. Jihoon khó hiểu nhìn anh hỏi:
"Sao thế?"
Sanghyeok nhún vai đáp:
"Cậu là con trai của cô mà."
Jihoon cúi đầu nhìn từng cánh hoa trắng phau đang khẽ rung vì gió, cậu hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói chuyện với mẹ. Jihoon nói không nhiều, chủ yếu là mấy câu dạo này con sống tốt lắm, bạn bè tử tế, học hành vẫn theo kịp.
Có lẽ vì mới lao động tới người ngợm ướt sũng nên Sanghyeok bất giác rùng mình theo từng cơn gió thổi qua. Được một lúc, tiếng Jihoon nhỏ dần rồi cậu quay ngoắc người lại phía anh, nắm lấy cánh tay Sanghyeok kéo lại gần.
"Hôm nay còn có anh Sanghyeok tới nữa ạ."
Sanghyeok như thật sự cảm thấy xấu hổ, anh gãi đầu nhìn gương mặt hiền hậu của cô trên tâm bia mộ, cúi gập người chào hỏi:
"Dạ em chào cô Minji, lâu quá mới gặp lại ạ."
Jihoon tự nhiên quàng lấy vai anh vỗ vỗ mấy cái nói:
"Dạo này anh Sanghyeok sống ra sao, báo cáo với cô chút nào."
Sanghyeok lườm Jihoon một cái, biết tỏng cậu ta không muốn bản thân là người duy nhất đứng đây nói chuyện nên mới lôi anh vào cuộc. Sanghyeok ngoan ngoãn tưởng thuật lại tình hình cuộc sống, câu chưz không khác Jihoon ban nãy là bao.
Lời cũng đã nói xong, hai người họ đứng im lặng trước mộ của cô một hồi lâu, đến khi gió thổi khô cả vạt áo rồi mới quay người trở về.
Sanghyeok ghé một tiệm tạp hóa gần đó mua hai chai nước khoáng rồi mới quẹo vào đường cao tốc. Chạy mới được năm phút, anh đột nhiên nói:
"Thật ra lúc sáng ba cậu có đến tìm tôi."
Jihoon ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đáp gọn:
"Ồ"
Sanghyeok tiếp tục:
"Nói là có dịp đi công tác nên muốn ghé hỏi thăm cậu. Còn hỏi tôi rằng hôm nay đi thăm cậu được không."
Jihoon có hơi bồn chồn, động tác vân vê hai ngón tay cái quen thuộc hiện ra.
"Rồi anh nói sao."
Sanghyeok chống tay lên thành cửa sổ day day trán đáp:
"Ừm thì tôi nói rằng không biết cậu có đồng ý hay không nên bảo ông ấy gọi cho cậu trước."
"Ông ta không gọi đâu." Jihoon ngắt ngang, "Vì biết rõ tôi sẽ từ chối."
Sanghyeok gật gù không biết nên trả lời như thế nào nên quyết định im lặng. Xe chạy thêm một đoạn, anh lại đặt câu hỏi:
"Cậu ở với tôi có thấy bất tiện không?"
Jihoon lắc đầu. Sanghyeok nghiêm túc nói:
"Tôi nói cái này không phải có ý muốn đuổi cậu đi. Nhưng vì sao thay vì thuê trọ ngoài thì cậu lại ở với tôi lại còn muốn đưa tiền tháng bằng giá thị trường nữa? Chẳng phải ở riêng thì có không gian hơn sao?"
Jihoon trầm ngâm nhìn đuôi xe container phía trước, cuối cùng đáp:
"Vì mẹ tôi đã từng dặn dò rằng, sau này nhớ chăm sóc anh."
Sanghyeok phì cười:
"Tôi đã từng tuổi này rồi thì cần gì ai chăm sóc?"
"Nhưng mẹ tôi đã dặn thế, coi như là hoàn thành tâm nguyện của bà."
Sanghyeok nhịp nhịp ngón trỏ trên vô lăng, radio đã chuyển sang một bài hát tiếng anh đã lâu rồi anh không nghe, kể từ những năm tháng đại học. Dạo này ở chung với Jihoon nhiều quá hay sao đó, trong tâm anh bỗng dưng cũng muốn trở lại độ tuổi vô lo vô nghĩ như lúc trước, dù có làm gì cũng không hề sợ sệt đến hậu quả.
"Cô Minji cũng đã dặn tôi, rằng là nhớ chăm sóc cậu."
Jihoon nói:
"Thật ra anh không phải con ruột nên cũng không cần ép mình đến thế."
Im lặng bao trùm cả xe, đến khi rời khỏi đường cao tốc tiến vào trong nội ô, Sanghyeok dừng lại ở cái đèn đỏ trước khi quẹo vào trong khu quân sự mới trả lời.
"Không ép. Có cậu ở cùng rất tốt, ít ra thì vẫn có người dự trữ thực phẩm để tránh chuyện tôi chết đói vào một ngày nào đó."
Jihoon cong môi cười khi nhận ra đây là cách mà Sanghyeok cảm ơn chuyện mình làm. Một ngày nghỉ của Jihoon trải qua như thế, xe quay trở về ngay chỗ đậu ban sáng, Sanghyeok đưa cho cậu một túi giấy đựng đầy đồ ăn vặt, bút chì và một lô quần lót.
"Tôi giặt rồi, cậu có thể mặc liền."
Jihoon mở lưng quần ra xem, xác nhận đúng là size của mình. Sanghyeok đằng hắng giọng giải thích:
"Hôm trước đi siêu thị thấy giảm giá nên tiện mua thôi. Hôm nào phơi đồ chưa khô thì lấy ra mặc."
Jihoon vui vẻ ôm túi giấy trong ngự không hỏi vì sao anh biết size quần lót của mình mà chỉ nói một tiếng cảm ơn rồi tháo dây an toàn.
"Tôi đi nhé, anh về cẩn thận."
Sanghyeok ho khan một tiếng, tranh thủ lúc Jihoon chưa xuống xe mà nhẹ giọng dỗ dành, rằng là:
"Ráng thêm một tuần nữa là được rồi. Khi nào về thì..." Sanghyeok đưa tay lên trán, cố gắng che đi phân nửa gương mặt mình nói tiếp, "Anh dẫn cậu đi ăn bù..."
Jihoon nhe răng cười tới tận mang tai đáp:
"Dạ em nhớ rồi, anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro