Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tình anh em

Năm ngày Jihoon đi học quân sự là năm ngày Sanghyeok có mặt tại Inu. Anh chạy tới lui đến giờ đóng cửa thì thân thể cũng rã rời, không thể lái xe về nên chỉ leo lên cái giường đóng tạm trên gác quán để ngủ. Inu khách vãng lai không nhiều mà chủ yếu là những người đã đến đây ủng hộ như một hội viên chân thành, vì thế khi thấy Sanghyeok trở lại đều vui vẻ trò chuyện rất lâu, duy chỉ có Minhyeong là không mấy vui vẻ.

"Mắc cái gì mà mặt chằm dằm chiều giờ?"

Minseok vừa hỏi vừa lăn miệng ly thủy tinh vào dĩa đường để trang trí. Minhyeong đang chống cằm kiểm tra lại file excel trên laptop chỉ biết thở dài nói:

"Đây là chai Jagermeister thứ sáu trong tuần rồi đó. Anh Sanghyeok cứ tặng khách vô tội vạ như vậy thì lợi nhuận tháng này bằng không rồi."

Minseok mím môi đong rượu lẫn syrup vào trong bình rồi đóng nắp lại lắc điên cuồng. Minhyeong liếc mắc nhìn mái tóc hồng cứ nhấp nhô theo nhịp không nhịn được mà cong môi cười. Minseok đổ thành phẩm từ bình ra ly, trang trí thêm một quả cherry ở chính giữa rồi đưa cho Minhyeong:

"Bàn số bảy. Một là nhăn nhó hai là cười luôn chứ đừng nửa nạc nửa mỡ như thế, khách bỏ chạy mất."

Minhyeong đưa tay chỉnh lại cọng tóc đang dựng đứng phất phơ của Minseok trên đỉnh đầu, sau đó nháy mắt nói một câu trước khi mang đồ uống đi, rằng là:

"Em không bỏ chạy là được rồi."

Minseok chỉ biết rùng mình mấy cái rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc vừa bị Minhyeong chạm qua kia. Người này vừa đi, người kia đã tới, chưa bao giờ tồn tại cảnh tượng chỉ một người đứng ở quầy bar.

"Hai ly Cherry bomb cho bàn số năm!"

"Ok ông chủ."

Minseok nói xong liền quay vào lấy hai cái ly lùn ở kệ sau lưng. Quán không quá đông nên Sanghyeok đứng tại chỗ đợi lấy nước cho khách, anh tranh thủ lôi điện thoại ra ngó một chút.

"Đợi người yêu bé nhỏ liên lạc à?"

Sanghyeok giật mình bấm tắt màn hình rồi nhét nhanh vào túi, lắc đầu:

"Cuối tuần này anh xuống thăm nên hỏi cậu ta có muốn mua gì không mãi mà chưa thấy trả lời."

Minseok cho Vodka lẫn nước ép cherry vào bình lắc đều, lọc hỗn hợp rồi rót vào ly đá, sau đó mới cho thêm soda lên trên. Sanghyeok tiện tay lấy hai mảnh cam ở dĩa kế bên găm vào thành ly. Minseok rửa bình lắc, bỗng nhiên thả ra một câu khuấy động tâm hồn của Sanghyeok:

"Nếu anh nhớ tới vậy thì tự mình làm đi."

Sanghyeok còn đang bận chỉnh cho miếng cam nằm thẳng trên ly, nghe tới đó thì ngẩng đầu lên hỏi gọn:

"Gì?"

Minseok nói:

"Ý em là pha chế nè. Nhìn anh như kiểu nhớ nghề vô cùng mà cứ mãi chạy vòng ngoài thôi."

"Thôi!" Sanghyeok cười cười định cho qua chuyện, nhưng cảm thấy như vậy thì cộc lóc với nhóc Minseok quá nên mới bổ sung: "Không hợp đâu."

Sanghyeok bưng hai ly rượu ra bàn số năm, cười nói chúc quý khách ngon miệng nhưng trong lòng thì không được vui vẻ như vậy cho lắm. Câu nói ban nãy của Minseok vốn là vô tư, anh lại đem nó nghĩ theo một hướng khác, rằng là nếu anh nhớ Jihoon thì hãy tự vận động đi.

Nhớ à? nhớ thì chắc là vì anh đã quen thuộc với sự hiện diện của cậu ấy trong nhà mình thôi.

Kể từ năm anh học lớp mười, ba và bà đều đã định cư ở một hòn đảo thưa dân tại Hàn Quốc. Sanghyeok đã sống một mình ở căn nhà này được đâu đó gần chục năm, nhưng Sanghyeok chưa bao giờ thấy buồn vì ở một mình. Anh thích như thế, mặc dù khi ở nhà luôn bật nhạc để đỡ yên lặng, nhưng Sanghyeok vẫn luôn tận hưởng khoảng không gian riêng biệt này.

Nhưng Sanghyeok không ngờ rằng có một ngày mà bản thân cảm thấy căn nhà này trở nên trống vắng đến nhường này.

Nếu một bữa tiệc tàn, không gian tĩnh mịch sau đó sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ví dụ như khi Minseok với Minhyeong thi thoảng ghé qua để ăn uống nhậu nhẹt, nhưng cái âm thanh ồn ào đó khác xa với tiếng sinh hoạt thường ngày của Jihoon. Một bên là sự náo nhiệt bất chợt, còn một bên lại là những âm thanh lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà này.

Jihoon thức rất khuya nhưng không phải chỉ để nằm nghịch điện thoại. Có khi là âm thanh lạch cạch của bàn phím cơ, có khi là tiếng loẹt xoẹt của bút chì, hoặc là mấy hôm cuối tuần thì rảnh rỗi leo lên discord chơi game với bạn bè. Âm thanh nói chuyện của Jihoon rất có chừng mực dù mỗi tiếng chửi thề Sanghyeok đều nghe rất rõ.

Thế nên, bởi vì Jeong Jihoon, bây giờ Lee Sanghyeok nghe đến cái playlist thứ tám vẫn chưa thể ngủ được nên mới tạm gác lại cái tuyên bố nghỉ hưu sớm của mình mà quay lại quán bar.

Đi học quân sự vẫn được dùng điện thoại vào buổi tối, ít nhất là lúc Sanghyeok còn đi học thì là như vậy, không biết bây giờ đã đổi quy định hay sao, chín mười giờ tối Jihoon vẫn chưa trả lời.

Minhyeong lẫn Sanghyeok nhanh chóng quay trở lại quầy sau khi phục vụ xong. Nhân lúc rảnh rỗi, ba người bọn họ bàn nhau về thay đổi trang trí quán một chút. Tấm màn dây leo khắp tường đó thì đã là nét đặc trưng của Inu rồi, nhưng đến dịp cuối năm như giáng sinh hay giao thừa, thường xuân đều bị tuyết phủ gần hết trông rất lạnh lẽo và hiu quạnh. Vậy nên ý kiến cho năm nay chính là, treo dây đèn dọc theo từng luống cây.

"Quá tốn điện." Minhyeong xoay màn hình laptop qua phía Sanghyeok rồi gõ gõ vào hàng xuất nhập của Jagermeister. "Anh kinh doanh quán vì đam mê hả?"

Minhyeong và Minseok là hai cậu nhóc mà Sanghyeok quen từ cái thời anh còn làm nhân viên ở Inu, lúc ông chủ cũ vẫn còn sống. Khi ấy, cả hai mới học lớp mười một nhưng đã liều lĩnh lẻn vào quán để uống rượu. Sanghyeok yêu cầu xem chứng minh thư, nhưng chúng chỉ ỡm ờ bảo quên mang theo. Thay vì đuổi đi, anh mang ra cho mỗi đứa một chai coca. Hai cậu uống tỉnh bơ, trông như thể đang thưởng thức bia đen không cồn.

Từ lần đó, Minhyeong và Minseok thỉnh thoảng lại mang bài tập đến quán, vừa làm vừa uống nước ngọt. Mỗi lần đi ngang thấy hai đứa vò đầu bứt tóc vì bài toán khó, Sanghyeok lại ngồi xuống giúp một chút. Rồi kỳ thi đại học cũng qua, ông chủ quán qua đời, và Inu trở thành một quán bar nhỏ chỉ còn ba nhân viên.

Sanghyeok không phải là người có đầu óc kinh doanh, may là Minhyeong từ bé đã ngồi bán tạp hóa giúp gia đình nên cũng gọi là dày dặn kinh nghiệm trong mấy chuyện xử lý kho, tất nhiên là ngoại trừ việc nhập rượu vì còn phải kiểm tra chất lượng. Minseok thì thích pha chế, thế nên hai đứa không đi học đại học mà lăn lộn vào đời ngay sau khi tốt nghiệp.

Còn Jihoon, Sanghyeok không rõ Jihoon có tài đặc biệt trong lĩnh vực nào. Anh biết cậu ấy học hành rất giỏi từ lâu, vì Jihoon luôn là niềm tự hào của cô Minji, nhưng tốt nghiệp cấp ba rồi thì giỏi trên sách vở không giúp bản thân định hình nghề nghiệp được.

Mấy hôm trước Sanghyeok vào phòng để tìm hóa đơn, vô tình nhìn thấy sọt rác đã được cậu dọn dẹp cẩn thận trước khi đi, nhưng vụn than chì vẫn còn đó, trên kệ có một hộp gỗ lớn đựng mấy tuýp màu acrylic và một ống bút đựng rất nhiều viết chì. Sanghyeok đoán là cậu thích vẽ nhưng lại không thấy bất kỳ tập giấy nào, mà dù có đi chăng nữa thì nguyên tắc sống trước giờ không cho phép anh tự ý xem.

Chỉ là không biết vì sao khi có những chuyện dính dáng tới Jeong Jihoon, Sanghyeok không nhịn được mà cứ muốn tìm hiểu thêm.

Minhyeong với Minseok ngó thấy bộ dáng không tập trung của Sanghyeok nên bãi họp. Sanghyeok đang ngơ ngác định hỏi sao tự nhiên ngưng ngang vậy thì điện thoại trong túi quần vang lên.

Sanghyeok nhanh chân trốn lên gác rồi mới bấm nghe. Giọng Jihoon liền phát ra từ loa điện thoại:

"Anh đang ngủ à?"

"Không có, tại tôi đang ở Inu nên phải trốn lên gác."

"Xin lỗi... tôi gọi ngay lúc anh đang làm việc."

"Không có.. Không sao..." Sanghyeok nhận ra mình vừa mới hơi lớn giọng nên gấp gáp hỏi tiếp, "Cậu tới giờ này mới được dùng điện thoại à?"

"À..." Jihoon kéo dài câu, giọng điệu có hơi mệt mỏi đáp, "Ban nãy xảy ra chút chuyện."

Sanghyeok rất muốn biết đó là chuyện gì, nhưng anh không vội hỏi mà im lặng đợi, vì nếu Jihoon muốn chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe, còn nếu không thì...

"Cậu có bị làm sao không?" Vì đợi lâu quá mà Jihoon không trả lời cộng thêm cách nói chuyện lộ rõ sự uể oải nên Sanghyeok đành phải đánh tiếng trước.

"Không sao." Jihoon hít một hơi sâu như để điều chỉnh lại cảm xúc một chút, "Xin lỗi anh vì tới giờ mới trả lời. Nhưng mà, chủ nhật anh giúp tôi mang mấy cây bút chì trong phòng được không?"

"Được."

"Anh giúp tôi lựa một cây 2B với 6B mà còn dài dài chút nha."

Sanghyeok phì cười, lại đáp:

"Được."

Cuộc đối thoại lại rơi vào trầm tư, chỉ có tiếng hít thở đều đều xen kẽ tiếng nhạc từ tầng dưới vọng vào. Sanghyeok muốn hỏi mấy câu mà phụ huynh ở xa vẫn thường hay hỏi con cái, ví dụ như ăn uống, học hành sức khỏe các kiểu, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa ra một câu chẳng liên quan mấy, rằng là:

"Cậu thích vẽ hả?"

Jihoon không do dự mà trả lời ngay:

"Dạ."

"Hm... thế cậu Jihoon nghĩ treo dây đèn dọc theo từng khóm thường xuân có quá tốn điện không?"

Jihoon cười nhẹ một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Sẽ có nếu dùng loại đèn sợi đốt, sẽ không nếu dùng đèn led."

"Ok! Để tôi nói lại với Minhyeong."

Bên kia vang lên tiếng xột xoạt của mền gối, Sanghyeok đoán là cậu vừa mới trở mình trên giường. Sanghyeok gọi nhẹ:

"Jihoon à."

"Hmm?"

"Học mệt không?"

Thật ra thì học phần thực hành có hơi nặng nhưng với thể chất học võ từ bé như Jihoon thì cậu vẫn chịu được chứ không có quá sức như Mingyu. Bạn bè thì vừa đi cà nhắc vừa ôm bắp chân vì xổ cơ, còn cậu thì vẫn chạy tới nhà ăn để giành suất mực xào bắp cải đầu tiên được. Thế mà, em sinh viên năm nhất vẫn quyết định trả lời theo hướng ngược lại:

"Mệtttt"

Sanghyeok nói:

"Không tin đâu, cậu học võ mà."

"Học võ với học quân sự khác nhau mà."

"Vậy thôi nghỉ ngơi sớm đi."

Jihoon chậc lưỡi một tiếng rõ kêu:

"Vâng. Vậy chúc chú Sanghyeok làm việc vui vẻ nhé."

Sanghyeok không biết vì sao Jihoon lại đổi xưng hô đột ngột như vậy, anh chưa kịp sửa lại thì Jihoon đã nói tiếp giọng lộ rõ vẻ dùng dằn:

"Thôi anh cúp đi, tôi ngủ đây."

--

Hai tiếng sau, Minseok chống cằm lên quầy bar mơ màng nói:

"Giận rồi."

Nghe được câu đó, Sanghyeok dừng hết động tác uống rượu của mình. Anh ho vội vài tiếng, từ hốc mắt đến chóp mũi đều đỏ gay vì rượu xộc thẳng vào mũi. Hôm nay quán được bữa hết khách sớm, ba người bọn họ nhân dịp này ngồi lại uống với nhau mấy ly, nói hươu nói vượn một hồi Sanghyeok lại đem chuyện Jihoon thay đổi thái độ đột ngột ra để nói.

Minhyeong nhai miếng khoai tây chiên chấm tương ớt, bổ sung:

"Người ta nói mệt là vì muốn nghe anh an ủi mấy câu."

Sanghyeok cau mày nói:

"Thì vì thấy cậu ấy mệt nên tôi mới bảo đi ngủ đó thay."

Minseok cười hắc hắc vài tiếng. Minhyeong đáp:

"Gọi điện là vì muốn được nghe giọng, chứ bảo đem bút chì gì đó nhắn tin là được rồi."

Sanghyeok xịt thêm sốt mayonnaise vào trong chén tương ớt rồi nhón một lần ba que khoai tây chấm ngập cả thân mới cho vào miệng. Anh nói:

"Thế phải an ủi như thế nào?"

Minseok nốc một hơi nửa ly bia đen rồi búng tay một cái chóc, ra vẻ chuyên gia, phụng phịu:

"Thì kiểu như "Ôi thương em quá, ráng vài bữa nữa là được về với anh rồi." hoặc là "Cố xíu nữa nha em, sau này về anh dẫn đi ăn bù""

Sanghyeok rùng mình vì cái giọng nhão nhẹt của nó, anh đưa hai tay chéo trước ngực, trợn mắt kêu lên:

"Khoan! Có phải bồ nhau đâu mà nói kiểu đó?"

Minhyeong cười đến làm rơi miếng khoai tây cắn dở xuống bàn mà không để ý, Minseok trừng mắt lụm lên nhưng thay vì đưa cho Minhyeong lại tự nhiên cho vào miệng mình. Minhyeong thấy hành động đó thì đơ người ra nhưng miệng vẫn còn cong lên cười khoái chí, cuối cùng mới dứt cơn mà nói:

"Thì có nói là bồ nhau đâu. Anh em vẫn có thể nói chuyện kiểu đó."

Tiệm tuy chưa đóng cửa nhưng đèn đóm đã tắt gần hết chỉ chừa lại mỗi cái bóng sợi tóc đung đưa trên nóc quầy bar. Sanghyeok ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn ánh đèn vàng đó, tới khi nổi đom đóm mới giả vờ mắng hai đứa nhỏ kia.

"Đừng có tưởng anh mày dễ lừa." Sanghyeok đứng dậy, uống một hơi hết số rượu còn lại trong ly rồi mới tiếp tục, "Làm gì có cái kiểu tình anh em dở hơi cỡ đó."

Minseok gật gù:

"Làm gì có em trai nào mà lại giở thói giận lẫy kiểu đó với anh trai đâu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro