Chương 10: Anh Jeong
Chuyện đi xe xuống khu quân sự, Jihoon còn chưa kịp nhờ vả thì Sanghyeok đã lên tiếng trước.
"Tôi nghe cố vấn học tập của cậu nói."
Sanghyeok đang ngồi dựa lưng vào cái ghế sofa ở phòng khách đọc tài liệu, miệng nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình laptop.
"Anh quen cố vấn học tập của tôi?" Jihoon ngạc nhiên hỏi.
"Ừ."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Sanghyeok ngẩng đầu lên, như chợt nhớ ra điều gì hỏi Jihoon:
"Tôi chưa nói với cậu à?"
Tất nhiên là chưa. Ngoại trừ cái lần Sanghyeok đưa Jihoon đến trường làm thủ tục nhập học, anh chẳng bao giờ hỏi thêm về chuyện đời sống sinh viên của cậu nữa.
Jihoon vớt chùm nho ngâm trong nước ra, rửa sạch kỹ hai lần rồi lựa vài quả đẹp bày lên đĩa, mang đặt trước mặt Sanghyeok. Anh bóc ngay một quả, bỏ vào miệng. Khuôn mặt lập tức nhăn nhó, anh nhè phần nho đã nhai dở ra tay, lẩm bẩm:
"Sao chua dữ vậy."
Jihoon rút khăn giấy đưa cho anh. Thấy Sanghyeok loay hoay mãi, cậu thở dài, lấy thêm vài tờ, gói cái thứ nhão nhoẹt trong tay anh lại, đặt sang một bên. Jihoon ngồi xuống sofa phía sau, cúi người lau sạch lòng bàn tay cho anh, vừa làm vừa cằn nhằn:
"Nho này anh mua mà."
Động tác chà xát của Jihoon có hơi mạnh tay, nhưng Sanghyeok chẳng thấy đau. Ánh mắt anh dừng lại trên chỏm tóc xoăn xoăn trước mặt, không biết phải đáp lại thế nào.
"Anh có quen biết với cố vấn học tập của tôi à?"
Jihoon đã lau xong từ lâu nhưng vẫn duy trì tư thế đó. Sanghyeok thấy hơi mất tự nhiên, nhanh chóng rụt tay lại, rồi lúng túng dùng tay kia cào nhẹ lòng bàn tay, không biết vì Jihoon dùng lực tới nỗi tróc da hay sao mà chỗ đó cứ ngứa ngáy mãi không thôi.
Sanghyeok cố gắng để giọng mình tự nhiên nhất để nói chuyện với cậu.
"Bạn học cũ thôi."
Jihoon "Ồ" lên một tiếng, dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn sạch sẽ trước khi quay lại tiếp tục câu chuyện dang dở.
"Sáu giờ phải điểm danh rồi, tức là mình cần xuất phát trước năm giờ sáng, anh dậy nổi không?"
Sanghyeok có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫng nhe răng cười đảm bảo:
"Nổi chứ, chỉ cần đêm trước đó đi ngủ sớm là được rồi."
Jihoon thầm nghĩ trong đầu, rằng là bắt anh ấy đi ngủ sớm khác gì bảo tàu ngầm mau mọc cánh bay lên trời đâu.
"Thật mà." Sanghyeok nhìn nét mặt của Jihoon, đoán tám chín phần là cậu không tin tưởng mình, anh sợ cậu từ chối nên nhanh chóng bổ sung. "Tôi ấy mà, nếu có chuyện quan trọng là sẽ đi ngủ sớm được thôi."
Jihoon vẫn không lên tiếng mà nhìn Sanghyeok một lúc lâu. Chuyện đưa cậu đi học quân sự là quan trọng à...
Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu khi cậu cứ mãi không nói gì, bốn mắt nhìn nhau cho tới khi Jihoon đáp một tiếng "Được", Sanghyeok mới vui vẻ quay trở lại gõ phím. Jihoon đi vào trong phòng ngủ đem ra một phong thư chìa cho Sanghyeok.
Anh ngơ ngác hỏi:
"Gì thế?"
"Tiền nhà tháng vừa rồi."
"Tôi đâu có đòi?"
Jihoon đặt phong thư cạnh bên laptop của Sanghyeok rồi nói tiếp:
"Tôi trả theo giá trọ trung bình ở Seoul đó."
Sanghyeok cau mày lặp lại:
"Tôi đâu có đòi?"
Vốn dĩ anh không có định xem Jihoon như khách ở trọ mà đòi tiền hàng tháng. Tuy anh biết làm như thế thì cậu nhóc này sẽ rất ngại chuyện ở chung với mình, nhưng nếu chìa tay lấy tiền từ con của cô Minji, chính Sanghyeok mới là người khó xử, huống hồ chi việc nhà dạo này toàn là Jihoon làm hết.
Anh lắc đầu nói:
"Không lấy, cậu cầm về mua sách vở học tập đi."
Jihoon cân nhắc tới lui, cuối cùng moi ra được một câu khiến Sanghyeok không thể nào từ chối, rằng là:
"Nếu chú không lấy thì tôi dùng tiền này để thuê xe tư nhân để chở đến khu quân sự nha?"
Đúng nhưu dự đoán, Sanghyeok quay ngoắc lên lườm Jihoon một cái sắc lẽm:
"Tôi nói là cậu dùng vào việc cần thiết, còn chuyện đi xe đã chốt xong xuôi rồi mà?"
Jihoon nhún vai đáp:
"Biết sao được, tự nhiên dư ra một mớ tiền, chú bảo tôi phải làm sao?"
"Chú chú cái gì? Chỉ cần lấy tiền của cậu là được rồi đúng không?" Sanghyeok gập mạnh màn hình laptop xuống, sau đó mở phong thư ra rồi rút đại một tờ tiền, không ngờ lại ngay tờ có mệnh giá cao nhất. Anh càu nhàu, "Tôi dùng tiền này mua dâu tây ăn cho bỏ tức vậy."
Jihoon thấy Sanghyeok phụng phịu như trẻ con, đành nén tiếng cười trong lòng rồi cố ý kêu thêm một tiếng chú trước khi bỏ vào phòng, rằng là:
"Ngủ ngon nhé chú Sanghyeok."
--
Sanghyeok vậy mà thật sự có mặt ở phòng khách vào lúc bốn giờ ba mươi sáng. Jihoon thờ dài một hơi khi nhìn thấy hai bên bọng mắt của Sanghyeok đen xì. Không phải là đi ngủ sớm cho dịp quan trọng mà là không ngủ mới đúng.
"Thật ra anh không cần phải làm tới vậy đâu."
Sanghyeok lắc đầu, bước tới hỏi Jihoon anh xem thử trong vali cậu có gì được không rồi mới tuột dây kéo ra. Sau khi kiểm tra đồ dùng cá nhân không thiếu cái nào thì đóng lại rồi tự tay đẩy ra cửa.
"Đi thôi, giờ cậu có dở chứng không cho tôi chở cũng không còn xe nào khác để đi đâu."
Jihoon đang định nói cậu mở app lên đặt xe vẫn có người nhận cuốc thôi, Sanghyeok đã dập tắt suy nghĩ đó.
"Đường tờ mờ sáng cỡ này không ai nhận đi chuyến dài đâu."
Jihoon đứng trong phòng khách, vừa nhìn động tác xỏ giày của anh vừa hỏi:
"Vì sao?"
"Giờ này chạy ra ngoại ô gặp cướp không ai cứu nổi."
Thế nhưng để Sanghyeok chạy đi chạy về trong tình trạng này thì còn nguy hiểm hơn. Jihoon cứ đắn đo chôn chân tại chỗ. Sanghyeok hết cách đành bước nhanh lại kéo tay cậu đi.
"Yên tâm, bình thường tôi đóng cửa quán bar cũng chạy đi chạy về giờ này không à."
"Đường dài với đường ngắn sao so với nhau được?"
"Cậu còn lần lựa nữa là trễ giờ đó."
Sanghyeok giở giọng nghiêm nghị ra nhắc nhở, Jihoon thấy không lay chuyển được anh cũng đành ngoan ngoãn lấy đôi giày thể thao trên kệ xuống.
Ở với nhau một thời gian, Sanghyeok phải công nhận Jihoon không chỉ học giỏi trên sách vở mà còn tinh ý trong những chuyện khác rất nhiều, cộng thêm tướng tá cao ráo, võ nghệ đầy mình, đi học quân sự lần này kiểu gì cũng được một lượng lớn bạn nữ tỏ tình. Sanghyeok đứng khoanh tay nhìn Jihoon mang giày bên cạnh mà trong lòng có hơi bức bối, cảm giác như gà con mà mình ấp ủ mà hôm nay đã bắt đầu đập cánh tập bay rồi.
Cả quãng đường đi, Sanghyeok không nói gì cả. Jihoon biết anh mệt nhưng cứ im lặng như thế này thì sẽ ngủ gật mất, huống hồ chi lúc về không có cậu bên cạnh. Jihoon lâu lâu cứ hỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, có lúc thì hỏi về chuyện khi xưa anh đi học quân sự thế nào, được một lúc thì chuyển sang quán bar hiện tại. Jihoon tò mò mãi về chuyện Minhyuk chúc ngủ ngon hôm trước nhưng vì sợ bất lịch sự nên cũng không đề cập.
"Được rồi, tôi biết cậu sợ tôi ngủ gật, nhưng cũng không cần ép mình tới vậy đâu."
Jihoon lập tức phũ nhận:
"Tôi đâu có ép mình?"
Sanghyeok cười vui vẻ đáp:
"Bình thường cậu có liến thoắng cỡ này."
Jihoon ngập ngừng nói:
"Tại.. tôi thích nói chuyện với anh mà..."
Xe đang chạy nhanh trên cao tốc nên không mất tập trung được, vậy nên Sanghyeok chỉ có thể mở to mắt liếc nhìn Jihoon một cái nhanh rồi lại quay trở về phía trước.
Jihoon như sợ anh không tin còn cố tình bổ sung:
"Thật mà. Hai tuần nữa không gặp anh.. cho nên..."
"Rồi rồi, tin rồi." Sanghyeok cắt ngang câu nói của Jihoon, chứ mà để cậu cứ liên tục bổ sung niềm khao khát được nói chuyện của mình với anh nữa, tim Sanghyeok thòng xuống tận dạ dày mất.
Tự nhận thức được không khí dần trở nên ngượng nghịu bởi câu nói của mình, Jihoon nín bặt không dám ừ hử gì nữa, chỉ tập trung nhìn đường cho đến khi xe quẹo vào trong khu quân sự.
Xe chở sinh viên của trường còn chưa tới, xung quanh chỉ toàn là xe nhỏ của mấy gia đình đưa con đi học. Do còn dư âm chuyện ban nãy, Sanghyeok không ra ngoài tiễn mà chỉ ngồi bên trong nói lời tạm biệt với cậu. Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, không có lời lưu luyến gì như mấy bà mẹ xung quanh, Jihoon thầm thở phào rồi bước xuống. Được một lúc lại quành về gõ cửa kính xe Sanghyeok.
"Sao thế?" Sanghyeok ngó nửa đầu ra hỏi.
"À... Chủ nhật tới có một đợt thăm sinh viên, anh có muốn tới không?"
Sanghyeok cong cong khóe môi, trong lòng có hơi xúc động một chút. Chuyện thăm nom này anh biết chứ, hồi còn học đại học, bạn bè đều chạy ra cổng gặp gia đình chỉ có anh ngồi trong phòng bấm điện thoại. Sanghyeok rõ cái cảm giác tủi thân đó tới nhường nào, thế nên không do dự gì mà gật đầu đồng ý.
"Sẽ tới, cậu cứ ghi tên tôi vào giấy đăng ký đi."
Để tránh trường hợp cả nhà thuê xe lên thăm em cháu rồi dựng bàn ăn buffet ngoài cổng, trường đại học tuy cho gia đình vào thăm nhưng vẫn gắt gao số lượng, mỗi sinh viên chỉ được ghi tên một người mình muốn gặp rồi nộp cho bảo vệ, khi gia đình đến phải xuất trình giấy chứng minh thư ra. Sanghyeok không nghĩ lại có ngày mình trở thành gia đình của một em sinh viên năm nhất nào đó.
Jihoon gật đầu, lần này là thật sự chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi vào trong đợi điểm danh. Mingyu đến sau cậu mười phút, gia đình cậu ta thuộc diện dư giả nên xe đưa đón con cũng là hạng sang có biển hiệu bốn số lặp, vừa đậu lại trước cổng trường đã có mấy cặp mắt len lén liếc nhìn qua. Mingyu nhảy phóc xuống rồi lập tức ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy Jihoon thì sải dài bước chân chạy lại kêu một tiếng:
"Anh Jeong!!!"
Phía sau Mingyu cũng có hai cậu bạn lần lượt bước xuống, một người tên là Hyeonjoon một người tên là Geonbu. Vì bạn cùng phòng được tự do lựa chọn, thế nên vì có Mingyu làm trung gian, bốn người họ đương nhiên về chung một phòng. Chào hỏi xong xuôi, bọn họ tìm đại một chỗ có bóng mát an tọa.
Jihoon thấy hiện tại còn đang rảnh rỗi nên phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho Sanghyeok nói vài câu không, dù sao thì từ giờ đến lúc điểm danh thì vẫn đủ nói chuyện để anh chạy hết khúc cao tốc ở ngoại ô. Mingyu vừa ngồi xoay vòng vòng trên vali vừa nói:
"Nhìn điện thoại hoài kiểu này là có bồ rồi."
Jihoon giật mình, nhận ra phản ứng này có hơi gây hiểu nhầm nên nghiêm mặt đáp:
"Không có."
Mingyu nhướng mày đầy ẩn ý phân tích:
"Cái chuyện mày chúc tao ngủ ngon cũng có liên quan tới người ta đúng hongg? Mày không biết tao nổi da gà tới cỡ nào đâu."
Mingyu nói xong còn làm ra động tác tự ôm lấy bản thân rồi rùng mình lên vài cái.
Jihoon chép miệng, cúi đầu nhìn điện thoại đáp tỉnh bơ:
"Tao lo cho... anh trai tao thôi."
"Ồ ồ."
Mingyu dán người lại, còn định chọc thêm mấy câu thì không biết Jihoon trúng phải cơn gió nào đột nhiên đứng phắt dậy. Mingyu bị mất đã ngã sõng soài ra sàn, ù ù cạc cạc nhìn bóng lưng của cậu bạn mình đang vừa nghe điện thoại vừa hối hả chạy ra cổng chính.
Cậu chửi thề một câu:
"Đệt! Chạy kiểu này là đi gặp bồ rồi."
Hyeonjoon đỡ Mingyu dậy, chép miệng nói:
"Nãy tao thấy Anh Sanghyeok gọi tới, chắc là anh trai."
Mingyu ôm vai suýt xoa vì đau. Anh trai thôi mà, có cần phải vui tới mức thiếu chút nữa là đập đầu bạn thân xuống đất không.
.
Jihoon chạy rất nhanh, gần như bay ra tới cổng ngoài. Sanghyeok đậu xe ở một góc xa, vừa đứng hút thuốc vừa đợi, nhìn thấy cậu thì bất ngờ dập tắt thuốc, cổ họng anh ngứa ngáy vì bị sặc, ho lên mấy cái mới ổn định được để hỏi:
"Sao nhanh thế?"
Jihoon nén tiếng thở dốc của mình, cố gắng bình thường hết mức có thể trả lời:
"Trùng hợp là tôi đang đứng gần cổng."
Sanghyeok "À" một tiếng rồi đưa túi giấy cho Jihoon, cậu nhận lấy mà không mở ra liền mà đưa tay nhặt đầu lọc điếu thuốc dưới chân anh lên, nhìn xung quanh không có thùng rác nào đành giữ lại trong lòng bàn tay. Sanghyeok híp mắt nhìn động tác của cậu nhưng không nói gì, chỉ giải thích cho thứ đồ kia.
"Thuốc xịt chống muỗi. Ban nãy không thấy có trong vali nên tôi định bụng sẽ thuận đường mua luôn, nhưng mà lúc còn trong thành phố còn sớm quá chưa có cửa hàng nào mở."
Vậy nên trên đường về anh mới chạy đi tìm tiệm thuốc nào đó gần đây để mua rồi quay lại đưa cho cậu. Có lẽ vì khi nãy chạy nhanh quá, tim Jihoon đập ngày càng nhanh, mà mồ hôi tứa ra đầy hai lòng bàn tay lẫn lòng bàn chân.
"Anh có cần tôi gọi điện nói chuyện với anh trên đường về không?"
Sanghyeok ngó thấy nét mặt nghiêm túc của Jihoon thì không kiềm được nhe răng cười đến vui vẻ, anh lắc đầu từ chối:
"Không sao đâu, tôi hút thuốc uống cà phê là tỉnh tới tối luôn còn được." Sanghyeok tự nhiên giơ tay xoa đầu Jihoon như khen trẻ nhỏ, "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều nhé."
Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi tới như vậy.
Jihoon bị xoa đầu nhưng chẳng tỏ ra bực dọc như trước kia mà còn hơi cúi thấp xuống cho anh tiện giơ tay mà không cần nhón chân.
"Được rồi, tôi về đây. Nhớ chú ý sức khỏe, chủ nhật gặp."
Lần này Jihoon không vào trước mà đứng ở đó nhìn xe Sanghyeok khuất dần giữa hai hàng cây chò xanh ngắt. Tới lúc Jihoon đứng xếp hàng điểm danh rồi lục đục dọn vào ký túc xá, đầu lọc thuốc lá của Sanghyeok vẫn còn bị cậu nắm trong lòng bàn tay.
--
Sanghyeok lái xe về tới nhà mới có bảy giờ mấy gần tám giờ, đang định định đi thẳng vào phòng ngủ thì Minhyeong đột nhiên gọi đến.
"Alo?"
"Anh thức rồi à?"
Bên kia có hơi bất ngờ khi điện thoại được kết nối nhanh như vậy.
"Ừa đưa Jihoon đi học quân sự."
Minhyeong cười ha hả đáp:
"Trời ơi tưởng bồ nhau không á."
Sanghyeok chuyển sang loa ngoài điện thoại rồi mở hộc tủ trong bếp ra kiếm gì đó bỏ bụng. Hôm trước anh với Jihoon có đi siêu thị một chuyến để cậu mua mấy thứ cần thiết mang theo, không biết vì mua nhiều quá hay sao đó, Jihoon vẫn còn chừa lại mấy gói bánh ở nhà. Sanghyeok xé một cái Castella ra ăn, thắc mắc hỏi:
"Vì sao lại là bồ mà không phải là anh em trai?"
Minhyeong trầm ngâm hồi lâu, như thật sự nghiêm túc suy nghĩ lý do, nhưng Sanghyeok nghe xong chỉ muốn nhanh chóng đuổi việc cậu ta. Minhyeong như chuyên gia mà phân tích, rằng là:
"Anh ngoại trừ có cái tuổi hơn Jihoon thì những thứ còn lại đều không thể làm anh của cậu ấy được."
Khác gì nói Sanghyeok già đầu mà còn trẻ con đâu. Anh nhanh chóng xử lý hết cái bánh mềm xốp trong tay rồi mới hỏi mục đích Minhyeong gọi vào cái giờ này là gì.
Gần đến cuối năm nên phải chạy tới lui làm thủ tục khai thu nhập khai thuế các thứ, ban đầu Sanghyeok còn đảm đương chuyện này, nhưng từ khi có Minhyeong vào làm, anh lập tức thẩy cho cậu ta xử lý. Minhyeong biết rõ Sanghyeok ngày thường không thể nào còn thức vào cái giờ này, nhưng vì lúc nhập thu chi hàng tháng bị thiếu mất một mục nên mới đánh liều gọi điện.
Sanghyeok lục tung phòng mình vẫn không thấy tờ giấy biên lai nhập rượu của tháng trước mới nhận ra nó vẫn còn nằm ở bên phòng Jihoon. Anh nhanh chóng tìm thấy trong tủ kéo của bàn làm việc rồi bày mấy giờ giấy lên bàn chụp gửi qua cho Minhyeong, sau đó thì cúp máy chào tạm biệt. Từ lúc chuyển phòng, đây là lần đầu tiên anh quay trở vào trong đây, ngoài trừ trông gọn ghẽ tinh tươm hơn thì cũng không có gì khác thay đổi. Chăn drap mền gối trên giường vẫn là cái trước đây, anh không biết vì cậu muốn tiết kiệm tiền hay sao mà ngày hôm đó lại chẳng chịu mua cái khác, may là nó vừa được mua trước khi Jihoon dọn vào mấy tháng nên cũng còn gọi là mới mà không bị bung cọng chỉ nào.
Có thể là vì cái nệm bên kia mới mua nên còn cứng quá, còn không thì vì chỗ này vẫn còn hơi ấm của Jihoon nên khi Sanghyeok vừa mới ngã người nằm lên giường một cái liền mơ màng ngủ thiếp đi một giấc dài tới tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro