Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1; mộng

tôi có một giấc mơ dài. 

mơ về tương lai sau khi giải nghệ. 

- - - -

một ngày chủ nhật bình thường, nắng nhạt dát lên hoa đẹp rực rỡ, tôi thường chọn lúc này để đi dạo, vươn vai đón lấy nắng, đón lấy cái mùi hương nhài ngào ngạt. vứt đi bộn bề cuộc sống, hòa mình vào tiếng chim, vào cái bình yên hiếm có. 

vốn dĩ, ngày hôm nay của tôi cũng sẽ đẹp như mọi ngày, ấy mà lại có một vấn đề phát sinh, đồng đội cũ lũ lượt kéo đến nhà tôi, quấy rầy đến sự bình yên mà tôi rất cần trong ngày cuối tuần. nhìn đám người cười đùa vui vẻ, tôi bất lực, đành tiếp đón họ, vì cái tình cái nghĩa ở quá khứ, chứ không phải vì đống quà đâu. 

"này jihoon, chú em có nhà to thế mà sao không mời anh em tới chơi nhiều hơn, cứ phải để bọn anh tổ chức đến" 

nghe câu ấy từ người đàn anh thân thiết, deft, tôi chỉ biết cười xòa viện tạm một cái cớ cho qua. 

"em nhiều việc mà, cuối tuần tranh thủ nghỉ ngơi, có kỳ nghỉ dài em sẽ mời mọi người đi chơi" 

đàn anh vỗ vai tôi, cười đến là vui. cứ thế, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa, sau mỗi kỉ niệm, dù buồn hay vui, tất cả đều phá lên cười. tôi chợt thấy, cứ thế này cũng không tệ. 

"mà này jihoon, sao chú em đầu 3 rồi mà chưa thèm lấy vợ thế, nhanh nhanh chứ anh mày có 2 đứa con sắp lớn cả rồi" 

vẫn là deft, anh hỏi tôi, đối diện với câu hỏi này, tôi không tìm được cái cớ cho mình, chưa có đối tượng ư, yêu đương cũng nhiều rồi, lo cho sự nghiệp ư, giàu cũng đủ sống rồi mà. thế, vì lý do gì tôi vẫn không có cho mình một người kề cạnh. tôi không biết. thế nên tôi chỉ biết cười. 

cho đến khi tất cả rời đi, căn nhà lại trống trải, trở lại với dáng vẻ mà tôi cho là yên bình sau bao năm, tôi vẫn chẳng thấy nhẹ lòng. 

"anh ấy không tới" 

ngay khhi thấy deft ló mặt sau cánh cổng, tôi đã mong chờ, dù gì, người đó và tôi cũng từng là đồng đội, người sẽ tới thôi. nhưng không, có vẻ tôi quá tự tin vào vị trí của mình trong lòng anh. làm sao mà tôi vẫn mong anh đến, dù tôi, chẳng chiếm một vị trí nào trong trái tim anh. tôi cười. 

"lee sanghyeok anh chính là không có trái tim"

cái nhẹ mát chiều hè quấn lấy cái ảm đạm từ tôi, và tôi không còn nghĩ gì nữa, tận hưởng chiều chủ nhật một cách thanh thản như tôi vẫn từng làm. 

tôi vẫn nghĩ, ngày chủ nhật của tôi sẽ trôi qua tẻ nhạt như thế, nhưng không, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, là nhân viên giao bưu phẩm. vậy mà tôi vội vội vàng vàng, dép chẳng kịp đi, chạy thẳng ra mở cổng, vì tôi vẫn còn mong, mong một điều viển vông.

tôi mang cái hộp nhỏ ấy vào, một bưu phẩm từ quá khứ à, cái này khá phổ biến nhỉ. nhưng ai đã gửi cái này cho tôi. 

"chào nhé, jihoon của mười năm sau" 

cách chào kiểu này đúng là cũ rích thật đấy, tôi chỉ cười, nói không chừng, có thể là anh gửi cho tôi lắm đấy. nhưng đọc dòng chữ bên trái hộp, tôi lại thất vọng, cái này, chính tôi gửi cho tôi. 

từng món đồ bên trong đều là những thứ gắn liền với kỉ niệm ngày tôi còn thi đấu, càng xem tôi càng cảm thấy bản thân trẻ trâu thật. đến món cuối cùng, một hộp sao tôi gấp, cái này, tôi không muốn nhắc tới. 

trong từng ngôi sao là từng lời tỏ tình tôi tỉ mỉ viết tặng anh, ngày ấy muốn tặng anh món quà này làm quà chia tay. kết quả, đợi từ lúc nắng gắt nhất, đến lúc trời đổ mưa tầm tã, vẫn không đợi được.

nghĩ lại, cái tình cảm trẻ con lúc bấy giờ, sao đáng được anh chú ý cơ chứ. 

từ ngày mưa hôm ấy, tới giờ tôi vẫn không thấy anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro