Chương 1: Hy vọng
Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok.
Cậu không biết mình đã bắt đầu cảm nhận điều này từ lúc nào. Có lẽ là lần đầu tiên cậu xem được một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, khi anh chàng có biệt danh "Faker" ngồi trước màn hình, đôi mắt tập trung, đôi tay di chuyển nhanh đến mức gần như không thể theo kịp. Khi đó cậu còn là một đứa nhóc chỉ mới bắt đầu làm quen với Liên Minh Huyền Thoại nhưng cậu đã bị cuốn hút bởi phong thái bình tĩnh và lối chơi áp đảo của Sanghyeok.
Cũng có thể đây là lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu này. Khi cái tên "Chovy" lần đầu được giới thiệu trong giới chuyên nghiệp, cậu đã bắt đầu với huyền thoại và hoàn toàn bị nghiền nát. Dù bị đánh bại nhưng Jihoon không hề cảm thấy thất vọng. Ngược lại, tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy Sanghyeok đứng dậy từ ghế thi đấu, lặng lẽ tháo tai nghe, chỉnh lại áo khoác rồi rời đi, phong thái không khác gì một vị vua bách chiến bách thắng trở về.
Jihoon đã cố gắng hết mình để thu hẹp khoảng cách với anh. Cậu luôn tìm cách để lại dấu ấn trong lòng anh, dù là trên sân khấu hay cả ngoài đời. Cậu cố tình chọn chỗ gần anh ở các sự kiện, quan tâm những điều nhỏ nhặt về anh. Nhưng tất cả chỉ nhận lại được sự thờ ờ.
Jihoon đã hy vọng, cậu thực sự hy vọng rằng nếu cậu cố gắng đủ nhiều, một ngày nào đó, Sanghyeok sẽ nhìn về phía cậu.
Nhưng rồi này hôm đó đã đến. Ngày mà mọi hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị dập tắt.
Giải đấu mùa hè năm đó, sau một trận đấu căng thẳng. Jihoon đã cố gắng thu hết mọi can đảm để nói ra những gì mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Không phải là một lời tỏ tình trực tiếp nhưng ít nhất, cậu muốn biết rằng mình có thể làm bạn với anh được hay không.
Cậu đứng đợi anh bên ngoài phòng thi đấu, tay vô thức nắm chặt chai nước, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì hồi hợp. Khi Sanghyeok bước ra, Jihoon đã gọi anh lại.
-" Anh Sanghyeok, em có thể với anh một chút được không ạ? "
Sanghyeok dừng bước, ánh mắt có chút khó hiểu những vẫn quay lại nhìn cậu.
-" Chuyện gì? "
Jihoon mím môi, rồi hít một hơi thật sâu
-" Anh có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta có thể thân thiết hơn không? Ý em là... làm bạn chẳng hạn. "
Cậu biết câu hỏi này nghe thật trẻ con. Họ đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, những con người sống vì thi đấu, không ai quan tâm đến chuyện kết bạn hay không. Nhưng Jihoon vẫn muốn thử.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại thở
hắt ra.
-" Cậu nên tập trung vào bản thân đi, đừng phí thời gian vào tôi. "
Chỉ một câu nói, Jihoon cảm thấy trái tim mình như muốn vụn vỡ.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng sự thờ ơ của anh mãi mãi, nhưng hóa ra cậu đã quá ngây thơ.
Hóa ra trong mắt Sanghyeok, cậu chẳng là gì cả.
Hôm đó, Jihoon quyết định rời đi mà không nói thêm lời nào và cũng từ hôm đó cậu quyết định từ bỏ.
Từ bỏ thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại này.
Từ bỏ một giấc mộng hoang đường mà chính cậu đã tự vẽ nên.
𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro