
2
Không khí trong tiệm tĩnh lặng đến mức khiến cho Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.
Em ngồi cứng ngắc trên ghế sofa đen, ánh mắt lơ đãng nhìn những bức tranh hình xăm treo khắp tường. Nào là rồng phượng uy nghi, đầu sói dữ tợn, hoa hồng đỏ rực hay những kí tự đặc biệt đầy bí ẩn, tất cả đều quá xa lạ chẳng hợp với dáng vẻ trong sáng của em chút nào.
Em có cảm giác mình thật lạc lõng trong không gian nửa nghệ thuật nửa u ám này, như một chú thỏ con bị nhốt trong hang ổ của con thú săn mồi.
Jihoon thong thả lấy giấy bút đặt lên bàn, dáng ngồi của anh ung dung nhưng lại toát lên sự tập trung của một người nghệ sĩ. Áo sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, bắp tay rắn rỏi nổi bật dưới ánh đèn trắng.
Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đang ngồi ngơ ra, khóe môi nhếch thành nụ cười mơ hồ như thể đã đoán trước được phản ứng của em sẽ ra sao.
"Em muốn hình gì? Con rồng chẳng hạn? Hay hoa hồng đỏ? Con rồng thì ngầu đấy, nếu đem khoe bạn bè thì bọn nó sẽ hâm mộ nhóc lắm đấy, nhưng mà với làn da mỏng đó của em thì em không chịu nổi đâu."
"..."
Sanghyeok mím môi không đáp, đôi tai nóng bừng, sự ngại ngùng khiến cho em không muốn trả lời nhưng im lặng mãi thì lại càng thấy không khí ngột ngạt hơn.
Do dự một hồi, cuối cùng em lắp bắp.
"Tôi chỉ cần một hình nhỏ thôi, hay là chữ cũng được..."
Jihoon chống cằm nhìn cậu nhóc có hiệu ứng màu sắc trước mặt mình, ánh mắt anh sáng lên, nói vài lời trêu chọc.
"Chữ á? Vậy bạn nhỏ chơi lớn đi, xăm tên tôi này."
Sanghyeok trợn tròn mắt, khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.
"Anh nói gì cơ?!"
Tiếng cười trầm khẽ bật ra từ cổ họng Jihoon. Anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách để có thể chạm vào da thịt em chỉ còn vài tấc, hơi thở nóng hổi phả lên tai em.
"Tôi đùa thôi mà, nhìn em căng thẳng quá đấy, cứ thả lỏng đi. Tôi sẽ chọn giúp em một hình nhé? Một hình hợp với dáng người em."
Ngón tay anh khẽ chạm vào cổ tay trắng trẻo của em, anh kéo tay em đặt lên thành ghế để đo đạc vị trí xăm. Sanghyeok bị đụng chạm thì lập tức rụt tay lại, tim đập dồn dập.
"Anh đừng động vào tôi như thế chứ..."
"Nếu không cầm tay em thì tôi làm sao tìm được chỗ đẹp để xăm cho em đây?"
Sanghyeok nghe vậy thì quay đầu đi, giọng lí nhí.
"Tôi biết rồi..."
"Ngoan."
Jihoon hài lòng nhìn dáng vẻ ngại ngùng của em, nụ cười trêu chọc vẫn không biến mất. Anh lấy bút vẽ thử trên giấy một biểu tượng nhỏ, rồi đưa đến trước mặt Sanghyeok.
"Cái này thế nào? Nhỏ gọn nhưng lại sắc nét, cũng hợp với em đấy."
Sanghyeok nhìn hình mẫu nhỏ xíu trên cánh tay mình, em suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"..tôi muốn xăm một con mèo đen..."
Cây bút trong tay Jihoon bất ngờ khựng lại khiến cho một dòng mực đen không ra hình dáng in lên trang giấy trắng, rồi anh bật cười.
"Mèo đen à? Em nghiêm túc chứ?"
Sanghyeok gật đầu chắc nịch, giọng nhỏ đến mức nghe như tiếng muỗi kêu.
"Tôi thích mèo, mèo đen thì càng đẹp."
Ánh mắt Jihoon thoáng sáng lên đầy khoái trí, anh chống cằm ngắm nhìn em từ trên xuống dưới rồi khẽ nhướn mày.
"Bạn nhỏ này thú vị đấy, người ta thường bảo mèo đen đem lại xui xẻo, thế mà nhóc con lại chọn nó làm hình xăm đầu tiên, cứng đầu hơn tôi tưởng."
Sanghyeok lập tức phản bác, má em đỏ ửng.
"Không phải cứng đầu..tôi chỉ thấy nó đáng yêu thôi..."
Jihoon bật cười, giọng trầm ấm như rót mật vào tai.
"Ừ, đáng yêu thật, nhất là khi nó xuất hiện ở trên người em, mèo con."
Sanghyeok vội quay mặt đi, hai tay nắm chặt vạt áo để che giấu đi sự lúng túng của mình.
"Anh đừng có nói linh tinh nữa!"
Jihoon không vội, anh thong thả phác thảo trên nền giấy. Nét bút nhanh gọn, vài phút sau hình một con mèo đen nhỏ nhắn hiện ra, đôi mắt sáng, dáng ngồi vươn đuôi đầy kiêu hãnh. Anh hài lòng nhìn con mèo một lúc rồi mới đưa tờ giấy về phía Sanghyeok.
"Đây này, một con mèo đen theo ý bạn nhỏ nhé, nhỏ gọn nhưng vẫn có thần thái, nhìn giống em lắm."
"...giống tôi chỗ nào?"
"Bề ngoài nhìn thì tưởng yếu ớt, hiền lành."
Jihoon hơi cúi đầu xuống, ánh mắt anh lấp lánh đầy tia trêu chọc.
"Nhưng thực ra bên trong lại có móng vuốt, chỉ chực chờ cào vào tim người khác khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu đến ngất xỉu."
Câu nói bất ngờ khiến cho Sanghyeok ngẩn ngơ, cổ họng khô khốc. Em chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ cúi gằm mặt để che đi khuôn mặt đỏ rực.
Jihoon bật máy xăm, âm thanh rì rì vang lên, anh đeo găng tay đen cúi người xuống bên cạnh cậu, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
"Đừng lo, chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng em chọn mèo đen tức là em đã dũng cảm hơn em nghĩ rồi, mèo con."
Trong khoảnh khắc kim chạm vào da, đôi mắt em nhắm lại, môi cắn chặt, trái tim thì đập loạn nhịp. Không phải vì sợ hãi hay là vì đau, mà là vì hơi thở ấm nóng của người đàn ông bên cạnh đang phả sát bên tai khiến toàn thân em run rẩy.
Không khí trong tiệm dần lắng xuống, chỉ còn tiếng kim xăm vang lên đều đều. Mới đầu Sanghyeok tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, nhưng mỗi khi mũi kim chạm vào da thịt lại khiến cho em tưởng như có hàng trăm con ong đang chích vào da mình, em nhăn mặt, răng cắn chặt cố gắng chịu đựng.
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn giữ giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Đau không? Nếu đau thì cắn vào tay tôi này."
"Anh im đi!!!"
Sanghyeok đỏ mặt quay đầu đi, Jihoon bật cười nhưng bàn tay vẫn vô cùng cẩn thận, từng đường mực sắc nét như muốn chứng minh, anh không chỉ giỏi trêu chọc, mà còn cực kỳ nghiêm túc với công việc.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại. Chỉ có tiếng kim xăm, mùi mực phảng phất và hơi thở gần kề. Sanghyeok nhận ra mình không chỉ đang để lại dấu ấn trên da thịt, mà còn vô tình để người đàn ông này khắc vào trái tim một cảm giác lạ lùng, vừa sợ hãi vừa muốn được chìm sâu hơn.
Cậu là một game thủ vốn chỉ quen với thế giới ảo nhưng giờ đây bỗng thấy tim mình đang hỗn loạn thật sự. Người đàn ông trước mặt vừa nguy hiểm, quyến rũ lại khó đoán, dường như đang khắc một dấu ấn không chỉ trên da thịt, mà còn cả trong trái tim cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro