Cậu như mặt trời sáng chói
Sanghyeok đã thực sự dùng hết sự trân thành của mình để làm bạn với Jihoon và đúng như em nghĩ, Jihoon không phải là một em nhỏ khó tính, em chỉ đang thu mình lại trong thế giới nhỏ của em bằng sự chững chạc mà em đang có. Jihoon trưởng thành hơn những bạn nhỏ cùng tuổi, em luôn nhìn mọi thứ theo nhiều góc độ và suy nghĩ chín chắn hơn cả. Tuy vậy nhưng có lẽ sự hồn nhiên và năng động là điều mà Jihoon sẽ rất khó để cảm nhận nếu Sanghyeok - đối với Jihoon là mặt trời nhỏ trong đời em - không bước đến và kéo em đến với thế giới tươi đẹp hơn. Sau ngày hôm đó, Sanghyeok đã rất kiên nhẫn chờ đợi Jihoon chấp nhận em. Jihoon cũng từ ngày có Sanghyeok mà mở lòng hơn với thế giới ngoài kia. Tình bạn của hai bạn nhỏ cứ thế theo thời gian lớn dần, dù đôi lúc có cãi vã, dù đôi lúc có giận hờn nhưng Jihoon chưa bao giờ bỏ mặc người bạn nhỏ của mình, em luôn dỗ dành và trân trọng Sanghyeok như báu vật vậy. Em cũng nhận thấy được Hyeokie luôn giữ cho mình sự hồn nhiên và lòng nhân hậu nhưng đôi khi lại quá ngốc và tin người. Jihoon biết điều đó, em không muốn mặt trời nhỏ của mình phải chịu nhiều tổn thương nên đã dùng hết tình thương để an ủi và bảo vệ em suốt năm tháng ở bên nhau. Có thể nói, hai bạn nhỏ như hình với bóng, nếu muốn biết Sanghyeok ở đâu chỉ cần tìn Jihoon sẽ biết. Tình bạn ấy cứ mãi trong veo, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ.
___________________________________
Chúc mn buổi tuối an lành nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro