Chương 5: Ranh rới
Đợi Moon Hyeonjoon gửi xe xong xuôi, Lee Sanghyeok cùng y rảo bước vào bệnh viện. Thành công biết được Lee Jiwon đã qua cơn nguy kịch hiện đang nghỉ ngơi trong một phòng đơn, hai người nhanh chóng hỏi số phòng rồi đến thăm .
Thấy con trai cùng vị hôn phu tương lại mở cửa đi vào, ông bà Lee nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Dù sao đây cũng là ngày hẹn hò đầu tiên của Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, thế mà lại xảy ra sự cố đáng tiếc, khiến con trai của họ phải bỏ cả cuộc hẹn, cùng chồng tương lai đến bệnh viện thăm chị nó.
"Chị Jiwon ổn chứ ạ?" - Lee Sanghyeok không nhanh không chậm rảo bước tới thuận tiện hỏi han. Lee Jiwon thấy thái độ của em trai bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ, cô ta lườm em rồi quay mặt đi nhắm mắt.
"Jiwon, em đang hỏi con kìa." – Xấu hổ trước cử chỉ của con gái khi có người ngoài ở đây, mẹ Lee hổ thẹn nay càng cảm thấy nhục nhã. Bà cố nặn ra một nụ cười ôn hoà nhất hướng về phía hai đứa nhỏ.
"Chắc chị gái con đang mệt thôi. Cuộc phẫu thuật thành công chỉ tiếc là đứa con không thể giữ lại, Jiwon cũng mất khả năng làm mẹ." – Giọng bà chan chứa đau xót, cố gắng mỉm cười nói chuyện với con trai.
"Bác gái đừng quá đau lòng, người khoẻ mạnh là tốt rồi."
Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok thấy bà đang cố che giấu nỗi đau liền cầm bàn tay đã sớm chai sạm của bà mà vuốt ve, liên tục nói ra nhưng câu an ủi. Thấy con rể tương lai hiểu chuyện, tâm tình bà thoáng chốc tốt hơn, bà mỉm cười rất tự nhiên mà chuyển đối tượng sang con trai và Hyeonjoon.
"Hai con đã trải qua những gì?"
"Mọi thứ đều thuận lợi và ổn thoả. Con thực sự rất thích Sanghyeok. Chỉ cần hai bác đồng ý, con có thể cưới em ấy luôn."
"Thật sao?"
Nghe Moon Hyeonjoon trả lời thật thà, mẹ Lee vô cùng cao hứng, ông Lee cũng không khống chế nổi súc động. Cả hai đều bất ngờ trước sức hút của con trai mình liền nhìn nhau cười vui vẻ.
"Sanghyeok, ý con thế nào?"
Mẹ Lee bây giờ mới ngó sang con trai mình. Bà thực sự rất mong Sanghyeok có thể đưa ra lựa chọn của bản thân trong việc chung thân đại sự. Đối với những gia đình khác, họ sẽ rất vui vẻ khi con cái toàn tâm toàn ý nghe lời cha mẹ. Nhưng bà thì không, bà muốn con mình tự tay lựa chọn cuộc sống của bản thân.
Vì là con bà, dù tệ đến đâu bà cũng sẽ ủng hộ.
Lee Sanghyeok nhìn ba mẹ mình rất chông chờ vào quyết định này, Em biết họ sẽ không muốn nghe những lời ngoan ngoãn từ con trai mình lần nữa, nhưng đồng thời cũng rất muốn em đồng ý gả cho Moon Hyeonjoon. Thâm tâm Sanghyeok lại hiện ra hình ảnh của ai đó, tiếp theo liền sực nhớ.
"Mẹ, anh rể của con đâu?"
"Anh rể con sớm đi khi Jiwon còn ở trong bệnh viện. Con trai, đừng đánh trống lảng." – Bà Lee khẽ nhắc nhở.
Biết mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn gì, Lee Sanghyeok âm thầm đỡ trán. Em nhìn Moon Hyeonjoon, phát hiện y cũng đang nhìn mình, Nhẹ nhàng hít sâu một hơi.
"Con cũng rất thích anh Hyeonjoon. Nếu bố mẹ đồng ý, con thuận gả cho anh ấy."
Lee Jiwon quay lưng về phía mọi người, âm thầm nghe ngóng tình hình. Biết được em trai mình vẫn còn lưu luyến tình xưa nhưng lại đồng ý gả cho người khác. Cô âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
Lee Sanghyeok, em trai của chị, chị nhất định sẽ lật mặt nạ của của em để mọi người thấy rõ em kinh tởm đến mức nào.
Vì phẫu thuật xong không để lại tác dụng phụ gì nhiều, ông bà Lee liền đưa con gái nhỏ về nhà. Trước đó còn đặc biệt dặn dò Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đi chơi xong về nhà ăn tối. Cả hai đều ngoan ngoãn gật đầu, nối tiếp xe của ông bà Lee mà phóng ra khỏi bệnh viện.
"Cưng à, em muốn đi đâu?"
"Hyeonjoon, em xin lỗi.Em có thể đi gặp bạn không?"
Nghe được Lee Sanghyeok nhỏ giọng cầu xin, tim Moon Hyeonjoon liền đập liên hồi, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Y nhanh chóng đỗ xe vào một góc khuất, sau đó ôm em vào lòng tham lam hít hà mùi hương trên cổ Sanghyeok.
"Anh sẽ được lợi gì?"
Lee Sanghyeok trầm mặc, giây tiếp theo liền chủ động nâng môi mình cho Moon Hyeonjoon. Y gắt gao quấn chặt em trong lòng, chơi đùa cùng chiếc lưỡi đinh hương của em đến chán chê mới thoả mãn buông ra. Vuốt ve bầu má đỏ như rượu vang đỏ của Sanghyeok rồi yêu thương hôn lên đó.
"Được rồi, em thắng. Giờ em muốn gặp bạn ở đâu, anh đưa em đi, Sau đó liền quay về Lee gia."
Moon Hyeonjoon thấy mình được Lee Sanghyeok nhìn đến xoáy lại, hiểu được em đang dò xét mình liền thoả mái cười. Lee Sanghyeok quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng thoả hiệp, em cầm điện thoại lên nhấn một dãy số quen thuộc.
"Wangho, chúng ta cần nói chuyện."
"..."
"Được, hẹn ở quán cà phê cũ nha. Anh đến ngay đây."
Lee Sanghyeok cất điện thoại, nói địa chỉ cho Moon Hyeonjoon. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến khi tới nơi, em thấp thoáng thấy Han Wangho đang ngồi trong đó.
"Hyeonjoon cảm ơn anh. Nói với ba mẹ rằng em sẽ về trước giờ cơm."
Lee Sanghyeok dứt lời liền mở cửa xe, toan xuống thì phát hiện cửa không mở được. Em quay lại ý bảo Hyeonjoon mở chốt thì bị đôi môi của y bao lấy.
Không khí trong xe bây giờ nóng như thiêu đốt. Moon Hyeonjoon ôm chặt em không ngừng đòi hỏi từ phía Sanghyeok. Mà em như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn thuận theo mọi thứ y muốn.
Dây dưa hồi lâu, cảm thấy em sắp ngạt thở mới luyến tiếc dứt ra, vuốt nhẹ lên bờ môi em xoá đi dấu vết triền miên, y mở chốt cửa nhìn Lee Sanghyeok an vị tại chỗ ngồi mới lại xe rời đi.
Jeong Jihoon có nghĩa vụ của một người chồng, sau khi nghe tin vợ mình bị tan nạn liền nhanh chóng đưa người đi cấp cứu, tiện thể báo cho ba mẹ của Lee Jiwon. Đưa cô vào phòng cấp cứu và ngồi đợi ba mẹ vợ đến xong xuôi, anh chán ghét rời khỏi bệnh viện, Ra đến cổng thì ba anh gọi đến.
"Ba, con nghe đây."
"Mày về nhà ngay cho tao."
Giọng nói của ông Jeong tràn ngập tức giận nhưng Jeong Jihoon một chút cũng không sợ hãi. Suốt cả chặng đường về nhà, anh không hề suy nghĩ bất kì điều gì. Tại sao ba anh tức giận, lý do fig lại gọi anh về? Jeong Jihoon chẳng quan tâm.
Con người này đã nhẫn tâm đạp nát tình yêu của anh. Jeong Jihoon sớm đã hận đến tận xương tuỷ.
"Ba gặp con có việc gì?"
Ông Jeong ngồi trên sofa, mặt nghiêm nghị trông có vẻ đang kiềm nén rất lớn. Ông cầm xấp ảnh trên bàn ném về phía Jeong Jihoon khiến chúng vươn vãi khắp trên thảm. Đứng nguyên tại chỗ mặc kệ ba mình tức giận ra sao, anh buông mắt nhìn mất tấm ảnh dưới chân, ánh mắt không kìm được vài tia hoảng hốt.
"Sao? Bất ngờ vì tao có mấy tấm hình này? Tao đã thuê người theo mày mấy tháng qua, kết quả mày vẫn qua lại với thằng em vợ của mày."
Ông Jeong đứng dậy, cầm gạt tàn ném về phía Jeong Jihoon, anh thuận lợi né. Tiếng thuỷ tinh chạm đất vỡ tan thành từng mảnh, gai góc giống như tiếng vỡ vụn của trái tim khi bị người khác nhẫn tâm đập vỡ.
"Mày có vợ rồi đấy. Mày đã cưới Lee Jiwon, vậy tại sao còn qua lại với em trai nó?"
"Vì con yêu em ấy."
Jeong Jihoon sắc mặt không đổi, lạnh nhạt trả lời câu hỏi đầy tức giận của ba mình. Ông Jeong nhìn con trai không lâu sau liền bật cười.
"Ha! Anh rể ngoại tình với em vợ của mình. Đó là loạn luân đấy, mày không thấy kinh tởm sao?"
Jeong Jihoon nắm chặt tay thành nắm đấm, bỏ lại ba mình đang điên cuồng gào thét mà di khỏi nhà.
Cái nơi rác rưởi này vình viễn đừng kêu tôi trở về.
Jeong Jihoon lái xe vô định trên phố phường đông đúc, một bụng đầy tâm sự không biết nói cho ai. Anh nhớ tới người yêu nhỏ, một người luôn ngoan ngoãn nghe lời, khi cười thì giống một vườn ánh sao lấp lánh khiến người ta hết mực muốn yêu thương.
Lee Sanghyeok của anh đẹp lắm, ngoan lắm lại còn rất hiểu thảo, yêu anh đến phát điên.
Anh cũng yêu Lee Sanghyeok, yêu đến phát điên rồi.
Đỗ xe vào một quán cà phê gần đó, Jeong Jihoon gọi cho mình một ly cà phê sữa. Trước đây anh không thích ngọt thường chỉ dùng cà phê đen nhưng vì Sanghyeok của anh rất thích ngọt nên bây giờ anh không ngấm nổi vị đắng nữa.
Đồ uống được mang lên, Jeong Jihoon đưa lên môi nhấp một ngụm. Sự ngọt ngào lan ra đầu lưỡi đánh bay mệt mỏi và nóng bức theo anh suốt mấy ngày hè. Jeong Jihoon nhìn quay quán cà phê có diện tích không nhỏ này, vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Anh tìm em có việc gì?" – Han Wangho hỏi, y đã thấy toàn bộ diễn biến ở trong xe rồi, rất nóng nỏng. Thiên thần của Wangho và người anh trai của cậu Moon Hyeonjoon. Mọi người đừng thắc mắc tại sao anh em lại khác họ vì Han Wangho theo họ mẹ trước khi mẹ anh gả cho ba của Moon Hyeonjoon. Cậu là con riêng nên đâu được tính, vậy nên nhà họ Moon vốn chỉ có 1 người con là đủ rồi.
"Chuyện chị gái anh bị sảy thai..."
Lee Sanghyeok ngâp ngừng không dám chắc mình có thực sự muốn biết sự thật hay không. Tuy Han Wangho là một người rất tốt, cậu ta yêu anh , thậm chí Wangho đã biết rõ mọi chuyện ẩn sau trong lớp vỏ nguỵ trang ấy vẫn một mực yêu Lee Sanghyeok.
"Thuê một người lái xe đâm một phát là xong, không có gì khó cả." – Han Wangho cười, một nụ cười tươi tắn không có chút gì là hối hận cả. – "Cô ta dám có thai với Jeong Jihoon, hại thiên thần của em bị tổn thương. Em đương nhiên phải loại bỏ đứa trẻ tai hoạ đó rồi.
"Em? Đó là chị gái của anh." – Nghe những lời người em thân thiết nói ra, Lee Sanghyeok tức giận hét lên.
"Anh không phải cũng cướp chồng của chị mình, ngày đêm làm tình với anh ta sao?"
Han Wangho buông lời này khiến Lee Sanghyeok phản ứng không kịp,
Rời khỏi chỗ ngổi, Wangho đến cạnh Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang chống cự sự run rẩy của em, yêu thương hôn lên đó. – "Không phải anh cũng tệ như em sao?"
"Em ấy không cướp chồng từ bất kỳ ai, chính cô ta ra tay với em trai mình trước."
Han Wangho và Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói quen thuộc theo bản năng ngước mắt lên nhìn. Vóc dáng của Jeong Jihoon hoàn toàn khiến người ta toàn tâm chú ý đến. Anh bước đến trước bàn của hai người, mặc kệ sự xuất hiện của mình làm Lee Sanghyeok bất ngờ mà chỉ tay vào mặt Han Wangho cảnh cáo.
"Còn nữa, mày mau tránh xa em ấy ra. Mày loại bỏ mầm mống tai hoạ giúp tao không có nghĩa tao phải giao Sanghyeok cho mày."
"Tất nhiên, mày không phải giao vào tay tao mà anh trai tao Moon Hyeonjoon. Biết đâu khi ấy tao và anh Sanghyeok có thể tiếp tục mối quan hệ 'vợ anh trai với em chồng' cũng hay." – Nhìn gương mặt ngờ vực của Jeong Jihoon, Han Wangho thoả mãn nói tiếp. – "Lee Sanghyeok đồng ý gả cho Moon Hyeonjoon rồi."
Uống cạn ly nước của mình Han Wangho tiêu sái rời đo, không để ý ánh mắt như muốn đâm chết mình của Jeong Jihoon đằng sau.
Lee Sanghyeok, lần này anh phải tự thu dọn hậu quả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro