Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương năm

thời gian trôi nhanh đến mức không ai nhận ra thế giới đã quá thay đổi.

cuộc đời tuyển thủ không dài, người khao khát có được chức vô địch vẫn chưa thể có, người vẫn còn chật vật tìm bến đỗ, có người lại rời đội tuyển cũ để đi đến nơi tốt hơn. đây vốn dĩ là quy luật tự nhiên.

jeong jihoon không ngoại lệ. hắn cũng thay đổi, cũng muốn tìm cho mình vị trí mà khi mọi người nhìn vào sẽ không còn đánh đồng hắn với danh nghĩa một kẻ thách thức nữa. nhiều hơn một chút, chuyện tình cảm riêng tư kia của hắn cũng có chút sâu sắc và rõ ràng hơn.

ngày hle ra sân tại bảng c không được thuận lợi nên tinh thần mấy đứa nhóc cứ như cắm xuống đất. jeong jihoon duỗi chân ngồi một đống trên sofa, hai tay khoanh vào trước ngực, đăm đăm nhìn về phía trước không có lấy chút tiêu cự. hắn không phải lần đầu tiên thua nhưng mà vẫn rất khó chịu. tâm trạng cứ thế mà trùng xuống khiến không khí cả đội nặng nề theo.

kim hyukkyu thấy vậy khẽ thở dài, quay lại phòng lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy chữ đánh máy.

jeong jihoon đang bất động không muốn nhúc nhích, bỗng chuông điện thoại từ đâu reo lên phá tan sự tĩnh lặng của iceland về đêm.

"jihoon, có người muốn gặp em"

jeong jihoon lạnh nhạt không trả lời.

"là lee sanghyeok"

một cái tên đủ khiến tâm tình jeong jihoon khởi sắc, hắn gấp gáp đi tới chỗ kim hyukkyu, đoạt lấy điện thoại bên tay kim hyukkyu, còn không thèm xin phép anh nó một câu nào.

"anh..."

'jihoon'

"dạ?"

'vất vả rồi'

kim hyukkyu thấy rõ cái mím môi của jeong jihoon, lãnh đạm thiếu sức sống.

thời điểm quen biết jeong jihoon vào mấy năm trước, hắn cũng chưa từng thất thần sau những trận thua đến như vậy. hiện tại ở jeong jihoon toát lên nỗi bất lực tột độ, sự thất vọng cùng với chán nản lộ rõ trên mặt, tâm ý rất muốn làm cái gì đó nhưng lại không biết nên phải làm gì.

kim hyukkyu vỗ vai hắn rời đi, để điện thoại của mình ở lại. không biết lee sanghyeok sẽ đối xử với hắn thế nào, nhưng có lẽ, hiện tại chỉ có lee sanghyeok mới khiến nhóc con bình tâm được.

"anh..."

'tôi vừa xem xong trận đấy, jihoon đi đường tốt quá nhỉ? làm sao đây? tương lai sẽ soán ngôi của tôi mất'

"anh đừng như vậy mà"

'đừng nghĩ nhiều, thắng thua là lẽ đương nhiên, chỉ cần cậu không ngừng nỗ lực—'

"anh, chúng ta có thể gặp nhau không?"

lee sanghyeok bên kia chợt khựng lại, sau đó dịu dàng 'ừ'.

jeong jihoon sợ ảnh hưởng đến cả đội nên mới hẹn anh ở khuôn viên sau khách sạn. lee sanghyeok ban đầu cứ tưởng chỉ đơn giản là gặp mặt nhìn nhau một cái rồi thôi, không ngờ khi xuống sảnh khách sạn jeong jihoon lại gửi tin nhắn đến, đã thế còn gửi từ hộp thư của kim hyukkyu, hắn nói hắn đợi anh ngoài khuôn viên thác nước, lee sanghyeok chuyến này toang thật, vì lúc đi đâu có mặc áo khoác.

đứng trước mặt jeong jihoon, lee sanghyeok co ro vì trời lạnh. vậy mà còn nhìn jeong jihoon cười ngốc nữa.

jeong jihoon cau mày, nghiêm giọng nói một câu rất đáng đánh, "áo khoác đâu?"

không hề có kính ngữ.

lee sanghyeok rõ ràng biết đối phương đang rất không khách sáo, nhưng không biết vì sao lại lép vế trước ngữ khí kia, thậm chí anh có phần nghĩ mình làm lỗi gì lớn lắm.

"tại đi gấp quá"

ánh mắt lee sanghyeok mông lung đảo trên gương mặt nghiêm nghị của hắn. jeong jihoon nhìn anh rồi bất đắc dĩ thở dài, ngoắc ngoắc tay.

"anh lại đây"

hắn dứt khoát cởi áo trùm lên người lee sanghyeok, không nói năng gì kéo anh ngồi xuống băng ghế, còn xoay bả vai đối phương qua giúp người ta gài khóa kéo.

"người gì ngốc thế không biết"

"ý là, là lỗi tôi hả?"

"chẳng lẽ lỗi của em"

"à.."

"à làm sao mà à. lạnh như vậy không thấy sao mà ra ngoài không mặc áo"

lee sanghyeok bị hắn bắt lỗi tới mức không phản kháng được gì, bất động mặc kệ người nọ có táy máy tay chân giúp mình gài khóa kéo.

jeong jihoon xong việc thì ngồi thừ ra, im lìm không mở miệng. lee sanghyeok tính tình vốn nhu hòa, không thường bộc lộ cảm xúc, vì vậy sức kiên nhẫn của anh cũng cao hơn bình thường. jeong jihoon ban đầu không biết nói cái gì với anh, một phần là không biết, một phần là tâm trạng quá tồi.

có lẽ là hắn làm không tốt, nên hắn mới thua. như đã nói, đây chẳng phải lần đầu tiên jeong jihoon thua, nhưng mà nó rất khó chịu.

"gọi tôi ra đây để ngồi thôi hả?"

jeong jihoon khẽ đánh ánh mắt qua anh.

"em cũng không biết nữa"

"..."

"chỉ là.. em muốn gặp anh, thế thôi"

tựa như mặt hồ rộng lớn tĩnh lặng khẽ đáp xuống một lá phong. lee sanghyeok có chút động lòng, nói động lòng cũng không phải, anh bị mấy lời quan tâm này làm cho mủi lòng, tự nhiên lại thấy đứa nhỏ này đáng thương. đổi lại là anh vào năm đó, nếu không giành chiến thắng, có lẽ những khoảnh khắc đăng quang đã qua sẽ thay bằng cả tấn bi kịch, những tháng ngày vùi mặt vào lòng bàn tay thút thít hay trốn tránh mạng xã hội đang chĩa mũi kéo vào người, đau từ thể xác lẫn tâm hồn.

"gãy gánh giữa đường làm sao bằng đã gần như có trong tay rồi nhưng lại không phải"

"....", jeong jihoon nhìn anh, chỉ thấy người nọ bình tĩnh đến lạ.

"năm đó đã rất gần rồi, tôi đã thật sự rất gần với thứ kia, cơ mà lại vuột mất. nó giống như nói tôi chưa đủ cố gắng, nên nó không muốn tôi"

"..."

"cậu đã cố gắng chưa?"

jeong jihoon hơi cau mày. trong quá khứ hắn đã từng cố gắng rất nhiều. hiện tại cũng vậy, cơ mà cuộc đời chẳng như hắn mong đợi, như thể chờ đợi lúc hắn gục ngã rồi dìm hắn sâu vào mớ hỗn độn trì trệ đến mức không ngóc đầu nổi.

"từ lúc em nhìn thấy anh, em tự nhủ bản thân phải kiên trì hơn người khác một chút. cho đến hiện tại..."

"bởi vì cậu đã quá cố gắng tốt đẹp với thế giới này, nhưng cậu lại sống trong một thế giới chẳng hề tốt đẹp chút nào. tựa như cậu của những năm về trước vô lo vô nghĩ, so với tháng ngày trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có bị chửi mắng và ganh đua lẫn nhau"

"..."

"cậu có tự hỏi bản thân rằng mình có đang vui vẻ không?"

jeong jihoon ngẩn người trước câu hỏi của anh. hắn có vui vẻ không ấy nhỉ? khi quyết định đi con đường này, jeong jihoon đặt quá nhiều tâm huyết cho nên không nghĩ tới việc mình có vui vẻ hay không. hắn đã không rõ hắn nhốt bản thân vào chiếc lồng đã bao lâu rồi, là một chiếc lồng giấy, nếu muốn jeong jihoon có thể tự tay giải cứu mình, nhưng hắn không cam tâm rời đi.

bên cạnh những thứ phù phiếm mà thế giới nhìn thấy khi hắn ở trên sàn đấu, có lẽ lee sanghyeok chính là lí do duy nhất không vướng bất kì một hạt bụi xa hoa nào.

"có thể có cũng có thể không, nhưng em có lí do để tiếp tục"

lee sanghyeok mím môi cười một cái.

"tốt quá rồi"

"anh không hỏi lí do à?"

lee sanghyeok lại cười, nhìn nụ cười này, chắc sẽ ám ảnh jeong jihoon suốt quãng đời dài.

"đó là bí mật của riêng cậu. nếu không nói với gia đình thì hãy nói với người cậu thích"

"anh, anh có nghĩ sẽ mở lòng với ai đó không?"

lee sanghyeok buồn cười cúi đầu. jeong jihoon hỏi cái gì anh không nghe rõ. nếu có nghe lee sanghyeok cũng muốn giả vờ điếc. làm sao có người đi thích một lee sanghyeok vô cảm, cứng nhắc như vậy. cả ngày ngoại trừ vùi đầu luyện tập thì chỉ có kiểm điểm lại bản thân, ngay cả người ta nói cái gì đều không muốn bận tâm. người như vậy, thích để làm gì?

"nếu thật sự có ai đó thích tôi, ắt hẳn người đó đã kiên nhẫn lắm"

'phải rồi, em đã và đang vô cùng kiên nhẫn'

jeong jihoon trong lòng âm thầm bồi một câu. kim hyukkyu có nói, thích chính là thích, đối phương có như thế nào vẫn thích, nên jeong jihoon không có lí do từ bỏ anh chỉ vì vài chuyện vặt vãnh đã xảy ra trong đời lee sanghyeok khiến anh lãnh cảm, gò bó và lạnh nhạt với tất cả.

"rồi sẽ có người thích anh, tin em đi"

lee sanghyeok không nói gì, theo thói quen thò vào áo tìm túi giữ nhiệt, quên bén đi đây là áo của jeong jihoon. kết quả là tìm không được đành lòng thu bàn tay run run lại. jeong jihoon nhường áo cho anh cũng lạnh muốn chết, nhưng không nỡ để đối phương như vậy. hắn chủ động nhích sang, nghiêng người cầm lấy tay anh đặt trong lòng mình.

"có đỡ hơn không?"

lee sanghyeok ừ hử cười cười.

nhìn dáng vẻ tươi sáng trở lại của hắn, lee sanghyeok nhớ lúc bọn họ mới gặp lần đầu. là lần đầu đối diện gần gũi với nhau chứ không phải mấy lúc trên sân khấu đối đầu nhau. khi ấy jeong jihoon rất gầy, vô cùng gầy, cơ thể cũng không cao hơn anh bao nhiêu, chỉ nhỉnh hơn một tí thôi. mùa hè qua đi, đến hết chung kết thế giới, trải qua giải quốc nội và bắt đầu chung kết thế giới một lần nữa. thế mà đứa nhỏ lúc đầu còn ngượng ngùng cúi rạp đầu chào nay đã phổng phao, lớn hẳn.

vừa cao vừa to con, tính ra đã có da có thịt hơn, người ngợm cũng trắng trẻo hồng hào. ý lee sanghyeok là, cái người đối diện anh đẹp trai hơn khi ấy nhiều rồi. 

"cảm ơn"

"thay vì cảm ơn anh nên đưa em số liên lạc của anh đi. em không muốn phải dùng điện thoại của kim hyukkyu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeonglee