Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai

lee sanghyeok có lịch quay trailer lck mùa hè. lúc lee sanghyeok vừa bước vào phòng nghỉ của phim trường, câu cửa miệng quen thuộc là chào hỏi mọi người xung quanh.

có một đứa vừa nghẹn cơm. sốc quá nên nghẹn cơm.

jeong jihoon đang ngồi ăn bỗng nhiên cắn trúng đầu lưỡi một cái. gặp được lee sanghyeok ở đây thật sự quá kinh hỉ luôn. mà gặp kiểu gì không gặp, lúc đang ăn uống hồ đồ thì lại gặp, có hơi mất hình tượng không vậy trời!?

"ah— xin chào", jeong jihoon ngay lập tức buông đũa, đứng bật dậy cúi người lễ phép chào một tiếng. chị staff bên cạnh thậm chí bị hắn làm cho giật mình. cái bộ dạng nghiêng người kính cẩn chín mươi độ này là lần đầu tiên thấy.

"gì vậy? gì mà khẩn trương vậy?"

"em-- em bình thường mà"

"lưng em có cần thẳng vậy không hả!?"

"hả? em--", jeong jihoon lắp bắp.

hắn không dám ngẩng đầu, chỉ loáng thoáng nghe được lee sanghyeok trầm thấp phát ra tiếng cười nhỏ. tim jeong jihoon muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy tới chỗ đối diện kia rồi bùm một phát nhảy vào tim đối phương cắm trại ở trỏng. nghe trông hài hước quá, jeong jihoon tự nghĩ tự cười, cái mặt ngố tàu nhăn nhăn, hai gò má cao có chút đỏ. bàn tay hắn không tự chủ gãy sau ót làm tóc rối tung.

"jeong jihoon?"

"JEONG JIHOON?", chị staff gọi mấy lần hắn không nghe, đành phải đánh một cái vào bả vai hắn, đồng thời lên giọng.

"d-dạ? chị gọi em?"

"mắc gì cười dại vậy em?"

jeong jihoon đảo mắt lia lịa, lí nhí hỏi, "chị, anh ấy đi chưa?"

"anh ấy? faker á hả?", chị staff đi theo đội tuyển bao nhiêu lâu nay bỗng không hiểu ý hắn, khó hiểu cúi đầu về phía jeong jihoon hỏi lại với quả giọng quãng tám.

lee sanghyeok ở cách đó không xa nghe được tên mình vô thức ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, anh nhìn xung quanh tìm kiếm địa chỉ giọng nói vừa rồi, không thấy ai cả, chỉ có tuyển thủ chovy và staff, một người đứng một người ngồi ở phía đối diện anh. không phải hai người họ gọi thì không còn ai khác nữa.

đầu jeong jihoon sắp nổ đom đóm tới nơi. hắn bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng ngồi xuống ghế mới dám nhìn thẳng vào chỗ cần nhìn.

"e-em xin lỗi, chỉ l-là, đạo diễn n-nói hôm nay có mỗi em nên em... ý là, em hơi ngạc nhiên thôi. thật xin lỗi, em sẽ nhỏ tiếng lại"

lee sanghyeok không phản ứng, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. jeong jihoon bên này mặt mày đỏ bừng, cấu vào ống tay áo của staff.

"yahh chị làm sao đấy???"

"chị lỡ miệng thôi mà haha, cười chết luôn á jeong jihoon"

jeong jihoon nhăn mặt, "phản ứng kinh thực sự, gọi thế mà vẫn nghe."

"em nên tập làm quen đi là vừa", staff nháy mắt với hắn, sau đó nhanh thoăn thoắt xách giỏ bắt tay vào làm việc, bỏ mặc jeong jihoon ở lại trong phòng cùng với lee sanghyeok.

jeong jihoon khó hiểu, cơm còn chưa ăn hết, canh cũng nguội lạnh mất tiêu, "tập làm quen cái gì mới được chứ."

.

buổi ghi hình hôm nay khá suôn sẻ. trên đường về phòng nghỉ hắn có đi lướt qua anh. lee sanghyeok có mùi của những cánh hoa tuyết trắng pha chút xạ hương cổ điển, jeong jihoon hít một hơi không khí chỗ anh vừa đi qua, thật sự thích tới mức rung động trong lòng. jeong jihoon thơ thẩn dọn đồ cá nhân rồi ra xe, nhưng vừa đến cửa, jeong jihoon bị vật hình chữ nhật trên ghế làm cho phân tâm.

chỗ ghế này lúc nãy là lee sanghyeok ngồi. cái cục gạch hình chữ nhật màu xanh lè với cái mắt kính cùng miệng mèo vểnh lên in trên ốp lưng này là điện thoại của lee sanghyeok.

không gian lắng đọng trong mấy giây. kế đến là tiếng mở cửa thô bạo kèm theo tiếng bước chân của jeong jihoon, ình ình chạy trên hành lang.

tóc mái trượt về sau, ba chân bốn cẳng của jeong jihoon chạy như bay về phía bãi đậu xe. bóng dáng của lee sanghyeok chẳng thấy đâu, cũng không có xe của t1 ở đây, jeong jihoon xoay tới xoay lui như chong chóng cả buổi rồi bất lực ngồi bệt ra. hắn tự dưng cảm thấy tiếc nuối, một phần là không đưa được điện thoại cho anh, một phần là do không thể nhìn thấy lee sanghyeok gần như vậy lâu hơn.

trước giờ jeong jihoon luôn muốn gặp anh ngoài đời thực. sau đó hắn có thể vui vẻ chạy đến xin anh chữ kí, chụp cùng anh một bức ảnh. những khi jeong jihoon gặp lee sanghyeok, chỉ là những khoảnh khắc đối đầu với nhau trên tấm bản đồ, hoặc là mấy lúc trashtalk hay phỏng vấn chung, cho nên đối với sự yêu thích này, jeong jihoon cảm thấy rất bất lực. bản thân hắn muốn tiến thì không có cơ hội, muốn lùi càng không có dũng khí vì không thể bỏ lỡ.

jeong jihoon ngồi đưa mặt về lối ra của xe, sau lưng bỗng có một bóng đen bao trùm rồi chậm rãi bước lên trước mặt hắn. một bàn tay sạch đẹp thon dài chìa tới ngay mặt, jeong jihoon ngạc nhiên vô đối, lập tức ngẩng đầu.

"cậu không thể ngồi trước đầu xe người khác như vậy"

"anh..."

"đứng dậy rồi nói"

nhìn bàn tay trắng xinh kia, jeong jihoon không nghĩ ngợi nắm lấy, nương theo lực đạo của lee sanghyeok đứng dậy. mềm mại quá, jeong jihoon nghĩ.

"anh để quên điện thoại, em cứ nghĩ không kịp để gặp--"

"vừa rồi tôi vào tìm nhưng không thấy, ra là cậu thấy trước à?"

"dạ", jeong jihoon đem điện thoại trả anh, mím môi không đành lòng. trả xong rồi thì đào đâu ra lí do để tiếp cận lee sanghyeok nữa.

"cảm ơn nhé"

"à, em--"

"hôm nào có cơ hội tôi mời cậu một cốc cà phê"

nói jeong jihoon ngốc số hai chắc không ai dám nhận số một.

"thôi ạ phiền anh quá, chỉ là giúp anh một chút, không có gì to tát"

jeong jihoon ngượng ngùng gãi đầu, trắng trợn một chút thì hắn muốn gật đầu đồng ý lắm. nhưng vì mỗi việc cỏn con mà bắt lee sanghyeok tốn thời gian cho mình thật sự không hay. nhỡ lee sanghyeok thấy phiền thì toang hơn nữa.

"hay là cậu muốn một bữa ăn? gần đây lịch trình cũng không nhiều ngoài luyện tập với stream, cũng có thể..."

"ơ em không có ý như vậy, anh đừng hiểu lầm"

jeong jihoon kịch liệt xua tay. lee sanghyeok nhìn bộ dạng rối rắm của hắn khẽ bật cười.

"đừng lo, tôi không có nghĩ xấu cậu cái gì đâu. hyukkyu có nói một chút về cậu, để tôi mời cậu xem như cảm ơn, sẵn tiện làm quen một chút"

"anh hyukkyu?"

"phải"

"anh nói thật?"

"thật. tôi sẽ liên lạc với hyukkyu sau, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt"

"d-dạ, anh đi cẩn thận"

jeong jihoon biết anh gấp gáp, hắn không muốn làm chậm trễ lịch trình của anh. vì vậy hắn chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm đuôi xe và đang không thể tin được cái gì vừa xảy ra. trong lòng jeong jihoon âm thầm bắn pháo hoa ngập trời, mang theo nụ cười tủm tỉm về đến ký túc xá.

"chị, thằng jihoon sao cứ nham nhở cười suốt ấy. đi quay có gì vui sao chị?"

kim hyukkyu thò nửa người vào phòng bếp, hỏi staff.

"vừa rồi chị tìm nó cả buổi, lúc phát hiện ra nó đã như vậy rồi"

"hôm nay có gặp ai đặc biệt không nhỉ?"

"đặc biệt? tính ra trong dàn tuyển thủ thì có faker đặc biệt nhất nhỉ?"

"vậy hả?"

kim hyukkyu đứng bên ngoài lặng lẽ nhếch mép.

"mày không thoát được tao đâu con trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeonglee