Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bốn

jeong jihoon đi ra ngoài cả buổi chưa về.

quản lý, huấn luyện viên và các tuyển thủ đều đang rất lo lắng đi tới đi lui trong khu sinh hoạt chung của khách sạn. ban đầu jeong jihoon thần bí kề tai nói đi ăn một chút, mà lại đi một mình nữa nên bọn họ không ngừng lấy làm lạ, jeong jihoon làm gì rành đường bên này, đòi đi một mình cho lạc mất hay gì?

cơ mà ai cũng lo, ngoại trừ một người.

kim hyukkyu.

vì kim hyukkyu biết thừa nhóc con kia đi cùng với ai, nhưng kim hyukkyu nhất quyết làm thinh. jeong jihoon trước đó đã mua chuộc kim hyukkyu bằng cái gì đấy thì không biết. quan trọng là jeong jihoon nói không muốn mọi người bàn tán xôn xao, hắn sợ người ấy không thích mọi người rêu rao về mối quan hệ của cả hai. mặc dù giữa jeong jihoon và lee sanghyeok vẫn chưa tồn tại chữ 'tình' ở giữa, thế nhưng kim hyukkyu không để tâm lắm, nếu jeong jihoon thích, nếu hắn cảm thấy hắn có bản lĩnh thì việc gì kim hyukkyu ngăn cản.

vì lẽ đó, nhân danh người tình kiếp trước của lee sanghyeok, người yêu kiếp này của song kyungho, kim hyukkyu giả vờ hờ hững không biết gì, sẵn tiện giả vờ mù mắt không thấy jeong jihoon mới vừa cõng lee sanghyeok ra khỏi xe bên dưới tòa nhà đâu.

e hèm.

"ê, thằng jihoon cõng ai á?"

tuyển thủ khi xuất ngoại đều được sắp xếp chỗ ở rất lý tưởng. lúc cả đám đồng nghiệp tụm năm tụm bảy, cố nhìn xuống phía dưới đường nhựa lớn kia thì jeong jihoon đã sắp đi vào đại sảnh rồi.

"ủa gì vậy..?"

park ruhan cố banh mắt ra nhìn cho rõ cái bóng lưng bất động trên lưng jeong jihoon là ai. nhìn kiểu gì lại thành ra người quen mới chết, quen lắm lắm luôn.

park ruhan đảo mắt lảm nhảm liên hồi, vô thức cắn nhầm vào đầu lưỡi, đau tới mắt trợn trắng.

"ủa, ủa nhưng mà nhìn giống lắm, không thể đâu"

cơ mà, giống lắm luôn í—

kim jeonghyeon đứng kế bên park ruhan cũng đần ra mấy giây, lúc chiếc bóng cao to dưới kia khuất dạng, tia sáng đồng thời vụt qua đại não kim jeonghyeon. cái áo khoác hình mặt quỷ kia quen lắm, quen mắt tới độ kim jeonghyeon tưởng mình hoa mắt, không dám nghĩ đây là sự thật.

"anh ơi?"

"sủa?"

"anh có thấy những gì em đang thấy không?"

park ruhan không nhúc nhích, tròng mắt liếc tên đần bên cạnh rất là linh hoạt.

"chú mày cũng thấy những thứ anh thấy mà đúng không?"

kim jeonghyeon và park ruhan không hẹn nhìn nhau.

"FAKER?"

.

jeong jihoon từ sảnh đi vào thang máy, trên lưng cõng lee sanghyeok đang ngủ gật, tốc độ cứ phải nói là như rùa bò.

đi chậm cũng chỉ muốn khoảnh khắc ở bên cạnh lee sanghyeok lâu thêm một chút, dù là một chút thôi cũng được. hơi thở ấm mang theo men rượu của lee sanghyeok phả vào tai làm jeong jihoon cười tủm tỉm. vừa rồi hai người ở ngoài trò chuyện một lúc lâu, cũng không hẳn là lâu, vì chỉ có jeong jihoon là nói ôi thôi là nhiều, lee sanghyeok chỉ trầm tĩnh ngồi đối diện hắn, đôi lúc ậm ừ mấy tiếng và nhấm nháp champagne, đôi lúc nhìn hắn cười dịu dàng, còn rộng lượng bồi jeong jihoon dùng bữa.

jeong jihoon khi đấy hăng say nói tới quên trời quên đất, quên luôn điện thoại trong túi quần rung bần bật. cho đến khi jeong jihoon can đảm ngỏ lời muốn cùng anh đi chung xe thì lee sanghyeok hai mắt đã díu lại, gò má đỏ ửng nóng hổi.

lee sanghyeok kể tối qua phải tập trung cho trận đấu nên mọi sức lực đã dùng cạn, đã vậy mang theo hơi men trong miệng, cứ mỗi lần nuốt nước bọt, mùi cồn lại xộc vào khứu giác chút ít, khiến đầu mũi anh ngà ngà ửng đỏ.

lên xe ngồi được vài phút lee sanghyeok lập tức ngửa cổ ra ngủ mất. jeong jihoon xót xa, hắn đưa tay kéo anh vào người mình, để lee sanghyeok êm ái gối đầu lên vai hắn. mặc dù jeong jihoon ốm như cò ma nhưng người ngợm rất là chắc, và thế là vị đường giữa nào đó không có dấu hiệu tỉnh dậy. bạn jihoon buồn cười nhìn anh đang bấu lấy vạt áo mình, hắn trả tiền taxi, cẩn thận ra hiệu cho tài xế tắt máy xe, sau đó lấy áo khoác cẩn thận bọc lee sanghyeok lại cõng anh trên lưng, đi về phía khu sinh hoạt riêng của t1.

đứng trước cửa, jeong jihoon e ngại giơ tay gõ. người đón khách là lee minhyeong, phía sau bất thình lình trồi lên quả đầu nấm màu đen, jeong jihoon giật mình mém tí nữa là thất thanh hét lên rồi.

moon hyeonjun và lee minhyeong lăm le nhìn hắn. đúng là lee sangh bảo anh có hẹn với bạn, nhưng anh không nói là ai. lee minhyeong cứ nghĩ sẽ là streamer nào đó là fan cứng của anh, hẹn lee sanghyeok ghi hình. cuối cùng thì không phải, lại còn thấy cảnh này. hai đứa nhỏ ngạc nhiên tới mức cũng muốn hét toáng lên ấy chứ.

anh của tụi nó có phải đi ra ngoài với tuyển thủ chovy hay không thì chưa biết, nhưng về đây với bộ dạng ngà say, cần cỏ đỏ ửng, còn được tuyển thủ nhà khác cõng thế này quả thật rất sốc.

cứ như người trẻ uống quá chén ấy.

"cảm ơn cậu"

"không có gì, tôi xin phép"

jeong jihoon phi thân như bay khỏi vô vàn con mắt của các thành viên trong t1, vừa thoát được người ngoài nhưng lại không thoát được người nhà.

park ruhan đứng chình ình giữa gian phòng rộng, đèn từ trong tới ban công đều được mở lên khiến jeong jihoon nheo nheo mắt.

"woaaa giật cả mình, cái thằng này..."

jeong jihoon trấn an tâm hồn, gương mặt park ruhan kề sát vào hắn, mắt nguy hiểm híp lại.

"có tật giật mình à?? chú mày vừa làm chuyện xằng bậy đúng hong?"

"có điên hong?" jeong jihoon trừng mắt.

"hah, tao có thể điên nhưng mắt tao không thể có vấn đề được. MAU KHAI BÁO ĐI JEONG JIHOON, KHÔNG NHÀ NGƯƠI SẼ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT NẶNG NỀ TỪ PHÁP LUẬT"

"yah định làm gì, tụi bây định làm gì?"

"KIM JEONGHYEON, MAU..."

jeong jihoon bị hai tên đầu gấu lôi xềnh xệch về phòng, bất lực la oai oái. son daeyoung khó hiểu nhìn đám nhóc, rồi lại nhìn sang kim hyukkyu đang rất an nhàn.

"anh yên tâm, tụi nhỏ không có vấn đề gì đâu, mau nghỉ ngơi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeonglee