Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ba

lee sanghyeok hớt hải chạy thật nhanh về phía nhà hàng, gấp đến độ chưa đến đã thủ tay sẵn để đẩy hai tấm cửa kính phía trước kia. bảo vệ nhà hàng nhanh mắt giúp anh mở rộng cửa trước khi bị khách mạnh bạo tông vào, lee sanghyeok ôm áo khoác cúi đầu chào một cái mới vọt ngay vào trong.

nhớ đến hôm nọ là đang chuẩn bị đánh giải mùa hè, lee sanghyeok lỡ mồm mời jeong jihoon đi dùng bữa vì hắn đã giúp anh giữ điện thoại. thời gian trôi qua không bỏ sót thứ gì. mới đó mà đã chung kết thế giới, vừa đánh vòng bảng xong cả đội tập trung ăn mừng nên lee sanghyeok quên bén đi việc có hẹn với người nọ. thời điểm lee sanghyeok bàng hoàng nhận ra thì tiệc đã sắp tàn, hộp thư điện thoại là một loạt tin nhắn của kim hyukkyu với một câu hỏi duy nhất.

'sanghyeok cậu đâu rồi?'

trễ bốn tiếng đồng hồ, lee sanghyeok luôn miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng, để jeong jihoon đợi bốn tiếng đồng hồ. lee sanghyeok thật tình sắp bị sự vụng về của chính mình làm cho tức điên lên.

"xin lỗi, ngài có đặt bàn trước chứ?"

quản lí nhìn bộ dạng hốt hoảng của khách, cúi đầu hỏi han. lee sanghyeok không quá sành sỏi tiếng anh, nhưng hoàn toàn hiểu được đại ý là hỏi mình có hẹn hay đi một mình. khẽ gật đầu với quản lí, lee sanghyeok chỉ tay bảo tự mình có thể vào được. lúc nhìn thấy hắn chống tay lên mặt ngủ gà ngủ gật, tâm tình lee sanghyeok bỗng xáo trộn.

jeong jihoon mệt mỏi nhắm mắt một chút thôi mà ai ngờ hắn ngủ thật, đầu chốc lát lại gục gặc rơi khỏi tay cắm mặt xuống bàn. may là lee sanghyeok phản ứng nhanh, anh đưa tay đỡ lấy gương mặt người nọ trong sự ngạc nhiên của jeong jihoon.

"anh?"

"xin lỗi t--"

"em vừa đến thôi", jeong jihoon toang đứng dậy.

lee sanghyeok ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn sự cao lớn trước mắt mình, lee sanghyeok phát hiện jeong jihoon nói dối. nói đúng hơn là đang giúp anh chữa cháy.

"lúc nãy cả đội có tiệc riêng, bị lôi kéo một hồi thành ra quên mất có hẹn với cậu, tôi xin lỗi"

lee sanghyeok thành thật nói, jeong jihoon rõ ràng đã đợi bốn tiếng đồng hồ, trong bốn tiếng đấy hắn hoàn toàn có thể bỏ về và thậm chí là không muốn liên lạc với anh nữa, nhưng hắn đã quyết định ở lại đợi. lee sanghyeok không biết vì lí do gì mà jeong jihoon lại kiên nhẫn muốn cùng mình dùng bữa tối, thế nhưng lee sanghyeok rất trân trọng và cảm kích sự chân thành của đối phương.

thực tâm anh cảm thấy rất có lỗi.

"em bảo không sao mà, anh đến là được, mau ngồi đi"

jeong jihoon nhanh nhảu kéo ghế cho anh, sức trẻ bền bỉ nên động tác cũng thoăn thoắt, không giống với lee sanghyeok, làm gì cũng phải từ từ chậm rãi, tựa như lee sanghyeok đang tận hưởng cuộc đời này sau ngần ấy sóng gió qua đi.

"cảm ơn"

"chúc mừng chiến thắng của anh, vừa rồi anh đánh hay thật sự luôn ấy ạ"

"cậu cũng xem à?"

"dạ, em có xem, trận nào anh đánh đều xem"

jeong jihoon chống cằm, ngốc lăng nhìn lee sanghyeok đang rót trà ra ly. sơ qua một lượt có thể thấy đầu mũi đỏ ửng của anh, hai lỗ tai cũng mềm mại đỏ theo vì trời lạnh. jeong jihoon trong lòng bung lụa mọi chiến trường, bởi vì gấp gáp đến đây nên mới có bộ dáng như thế này, chứng tỏ lee sanghyeok đã nghĩ cho hắn phần một nào đó.

"đã ăn gì chưa? tôi giúp cậu gọi món"

"kh--", jeong jihoon định bụng bảo không đói, nhưng lee sanghyeok nhanh hơn hắn nghĩ.

"đừng nói dối nữa jihoon, xem đã, steak? được không?"

lee sanghyeok ngẩng đầu tìm kiến sự đồng ý từ thiếu niên đối diện, vừa ngước lên đã thấy jeong jihoon thẩn thờ nhìn mình, lee sanghyeok ngượng ngùng, hai gò má tự dưng đỏ ran không biết làm sao cho phải.

"jihoon?"

"..."

"jihoon, tôi về nhé!"

jeong jihoon giật bắn mình, thu hồi ánh mắt hời hợt lại một chút. lee sanghyeok trước mặt hắn là người thật, không giống như bao lần jeong jihoon gặp anh cách nhau một cái màn hình máy tính, làm hắn thật sự muốn chạm vào đối phương. nếu không hắn sẽ tan chảy vì giọng nói ngọt ngào và từ tốn này mất.

"em--xin lỗi, em đang nghĩ vài chuyện nên hơi mất tập trung"

"người ta nói ngẩn người như thế chỉ có thể là đang thương nhớ người khác, cậu cũng vậy hả!?"

trong lòng jeong jihoon khẽ điểm một hồi chuông vang rền, lee sanghyeok lẽ nào nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì hay sao?

hắn lắp bắp trả lời, "em? em không có, vài chuyện v-vu vơ thôi, anh muốn ăn steak ạ? theo ý anh đi."

lee sanghyeok nhếch môi gấp menu lại, hai tay đan vào nhau chống trên mặt bàn, dịu dàng quan sát bạn nhóc gò má cao cao phía trước, "theo ý cậu đi, xin lỗi tôi hơi no, không ăn nổi nữa, tôi xem cậu ăn là được rồi."

"anh không ăn thật ạ? vậy hôm nay phí--"

"không có phí thời gian gì hết. tôi rảnh, hoàn toàn rảnh nên mới mời cậu tới đây. được rồi, tôi giúp cậu gọi món nhé."

jeong jihoon im lặng nhìn nhất cử nhất động của anh, trên người lee sanghyeok toát ra hơi thở ôn nhu nồng đậm khiến jeong jihoon mờ mịt cho rằng là do anh đối xử với mình như thế, chứ không giống như một lee sanghyeok lạnh lùng cứng nhắc trước ống kính máy quay và phóng viên. ảo tưởng cũng được, jeong jihoon thật sự muốn gần gũi với anh như thế này.

lee sanghyeok gật đầu cảm ơn phục vụ mang thức ăn ra, đẩy đĩa đến trước mặt jeong jihoon, lee sanghyeok còn cẩn thận giúp hắn làm sạch dao nĩa một lần nữa dù nó đã vô cùng sạch sẽ. lee sanghyeok chìa tới, một bên mở lòng bàn tay hắn, đặt vào tay jeong jihoon, một bên nhờ phục vụ đổi lại trà nóng. nội tâm ai kia gào thét dữ lắm rồi, pháo bông bắn bùm bùm chíu chíu làm tim jihoon bé nhỏ đập thình thịch, tay chân luống cuống. lee sanghyeok thấy được người nọ run rẩy, anh tự nhủ bạn nhỏ vì đói mới ra nông nổi này, là do anh không tốt rồi.

"này, nếu có lần sau thì phải về trước đó, không cần đợi lâu như vậy đâu"

"anh?"

"ý tôi là đợi lâu quá thì không cần đợi nữa, cái gì cũng vậy, nghĩ cho bản thân trước, có nghe không?"

jeong jihoon bỗng dưng bị lee sanghyeok thẳng lưng nhìn vào mắt mà nhất thời hồ đồ, hắn nghe không lọt lỗ tai câu nào, đáy mắt đen ngòm phản chiếu hình ảnh lee sanghyeok ôn nhu dịu dàng giữa ngọn nến cháy rực mờ ảo.

trẻ nhỏ luôn mơ về những thứ đơn giản, không cầu kì. người lớn lại sống trong hồi ức và kỉ niệm. còn người hồ đồ hấp tấp như jeong jihoon vì một vài câu nói lay động tinh thần mà như tìm được nguồn sống mới. thấy lee sanghyeok như vậy làm hắn bất giác nghĩ, nếu hắn muốn bên cạnh nam nhân này, thật sự mà nói thì ngoài kiên trì ra hắn phải thật sự kiên trì nhiều hơn nữa mới có thể giữ người nọ lại bên mình.

cũng tựa như năm đó, jeong jihoon chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch yêu thích liên minh huyền thoại, thời điểm jeong jihoon thấy lee sanghyeok trên màn hình tivi giương cao chức vô địch, không phải một lee sanghyeok hào nhoáng có tất cả, mà chỉ là nam nhân lạnh lùng với đôi chân yếu ớt, cặp mắt mờ mịt sau tròng kính và đôi tay khúc khuỷu chai sạn sẵn sàng đem thanh xuân đổi lấy chiếc cup đó.

một ánh mắt như đã trải qua vô số chuyện không vui. lúc đó hắn đã nghĩ, lee sanghyeok có đang thật sự vui vẻ không vậy?

jeong jihoon chỉ là tên lính cát lúc người nọ huy hoàng. hắn đang ra sức nắm lấy sợi dây thừng lững lờ trên đỉnh đầu, lòng bàn tay dù có trầy xước đến chảy máu, xát vào mình những vết thương ngoài da không dễ lành lặn. vì lee sanghyeok là người kéo dây, cho nên jeong jihoon không thể buông bỏ.

tìm một chỗ đứng trên tấm bản đồ nằm nghiêng như rước vào người chằng chịt vết sẹo, đó là vấp ngã đầu đời mà jeong jihoon phải trải qua.

mãi cho đến khi jeong jihoon được ra sân thi đấu, được tiếp xúc với người nọ, nhìn lee sanghyeok cao cao tại thượng nơi xa xôi kia, hắn lại bất chợt nghĩ, liệu hắn có thể cùng người này ở chung với nhau cả đời không?

bây giờ ngồi ở đây, trước mặt nam nhân hắn yêu thích hơn ai hết, hắn lại một lần nữa nghĩ, từ lúc nhìn đối phương thi đấu chuyên nghiệp, đến khi là đối thủ của nhau, hơn nữa bây giờ đã có thể đối diện nhau thân mật trò chuyện như này, jeong jihoon đã kiên trì rồi mà, thậm chí là từ khi biết đến anh, hắn đã rất cố gắng kiên trì để có được ngày hôm nay, như vậy liệu lee sanghyeok có chịu thích hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeonglee