
Lv.99 - 04
CH1
Nước mưa tí tách men theo khung ô rơi xuống mặt đất, hoa nước nở rộ rồi úa tàn trong kẽ đá. Lee Sanghyeok nhảy qua một vũng nước đọng, tán ô trên đầu vững vàng che giúp anh. Anh ngẩng đầu, Jeong Jihoon đi bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Vài đóa sơn trà trắng nở trên tán cây ven đường, lắc lư trong mưa gió.
"Bụp" ——
Một đóa hoa rơi trúng mặt ô, Lee Sanghyeok nhanh chân đón lấy trước khi nó rơi xuống mặt đất. Trên đóa hoa tàn điểm xuyết vài giọt nước, đẹp đẽ mà yếu ớt.
Lee Sanghyeok nâng nó trên tay, chìa ra trước mắt Jeong Jihoon, giọng nói tựa như đang đùa cợt: "Tặng em này."
Jeong Jihoon định từ chối lại lỡ chạm phải ánh mắt Lee Sanghyeok, nó hỏi: "Sao lại tặng em?"
"Cảm ơn em tới đón anh." Lee Sanghyeok trả lời.
"Em chỉ vừa hay ghé qua thôi." Jeong Jihoon lúng túng quay đầu.
"Vậy cảm ơn em ghé qua."
Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy đóa hoa, nước mưa trên hoa chảy xuống lòng bàn tay nó, mong manh như thể khẽ chạm là tan vỡ, nó ngẫm nghĩ, thả bông hoa vào túi áo khoác.
CH2
Sắp tới cửa ký túc xá, Jeong Jihoon rốt cuộc mở miệng sau cả quãng đường im lặng: "Cái này, anh mua cho Kiin hyung à?"
Nó nhấc túi đồ ăn vặt trong tay.
"Hử" Mặc dù đó là sự thật, nhưng Lee Sanghyeok có chút không nói nên lời, đột nhiên anh vụt quay người tựa như nhớ ra gì đó, anh túm lấy áo Jeong Jihoon hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Em, em cũng không rõ." Jeong Jihoon giật mình, lúc này mưa đã tạnh, nó cụp ô, lấy điện thoại ra xem: "Sắp mười hai giờ rồi, sao..."
Ssibal.
Lee Sanghyeok chửi thầm trong lòng, anh quên mất mình phải kiếm điểm thiện cảm.
Lúc này, ở đầu đường phía đằng xa vọng tới tiếng cự cãi quen thuộc, anh và Jeong Jihoon cùng đưa mắt, những thành viên khác của GenG và T1 vô tình gặp nhau sau khi tan làm, đang trên đường về ký túc.
Trong đó có cả Kim Kiin, người đang bị Son Siwon lôi vào nhập hội cùng với T1.
"Tuyển-tuyển thủ Chovy" Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon để cậu ta nhìn về phía mình, vội vàng nói: "Lát nữa, lát nữa dù anh có làm gì em cũng phải cản anh lại, không để anh tới gần bọn họ, có được không?"
"Đúng rồi, còn phải bịt miệng anh nữa, đừng để anh nói gì cả." Anh lập tức nói thêm.
"Hả?" Jeong Jihoon ngơ ngác không rõ tình huống.
Nhưng Lee Sanghyeok không chờ được nữa, anh bước tới trước mặt Jeong Jihoon, tựa lưng vào ngực cậu ta, chủ động nhấc một tay Jeong Jihoon đặt lên cổ mình, anh ngước mắt nhìn: "Cứ như vậy, cản anh, biết chưa?"
Jeong Jihoon sững người.
Lee Sanghyeok còn chưa hài lòng, anh kéo nốt bên tay còn lại của Jeong Jihoon, gỡ các đầu ngón tay, mặc kệ ô và túi rơi tứ tung trên mặt đất, sau đó dùng bàn tay cậu ta che lại miệng mình.
Anh nhìn Jeong Jihoon, gật mạnh đầu, như thể đang bàn giao một sứ mệnh thiêng liêng nào đó.
Jeong Jihoon đơ toàn tập.
Phía đầu kia hội T1 và GenG cũng đã nhìn thấy hai người bọn họ, Son Siwoo nheo mắt, không thấy được rõ lắm: "Hai người kia có phải Sanghyeok hyung và Jihoon không, bọn họ đang làm gì vậy? Jihoon, tư thế này của thằng Jihoon?"
Cả hội phân vân đi về phía Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
Cùng lúc ấy, tiếng chuông báo động trong đầu Lee Sanghyeok réo vang.
Hệ thống lại khống chế cơ thể anh, khiến anh bất chấp tất cả lao về phía Kim Kiin. May mà dù Jeong Jihoon không hiểu nhưng vẫn phối hợp cản anh lại, có điều anh giãy quá mạnh, Jeong Jihoon buộc phải dùng sức. Nó ôm chặt cánh tay đang vùng vẫy điên cuồng của Lee Sanghyeok, mà Lee Sanghyeok, một phút trước còn đang chủ động kéo tay Jeong Jihoon bịt lấy miệng mình, lúc này lại cố cậy tay Jeong Jihoon.
"Ư ư ư ư." Lee Sanghyeok thoạt trông cực kì khó chịu, cực kì muốn nói gì đó. Jeong Jihoon mềm lòng định buông tay, nhưng Lee Sanghyeok lại lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập từ chối.
Thứ mọi người trông thấy khi bước tới chính là cảnh tượng quái đản này: Jeong Jihoon ôm chặt Lee Sanghyeok từ phía sau, đồng thời bịt miệng anh, còn Lee Sanghyeok đang kịch liệt chống đối, điên cuồng cố gắng thoát khỏi xiềng xích.
"Tuyển thủ Chovy bắt cóc Sanghyeok hyung à?"
"Jihoon chuẩn bị ép yêu á?"
Lee Minhyeong và Son Siwoo đồng thời thốt ra nghi vấn.
"Tuyển thủ, tuyển thủ Chovy" Moon Hyeonjoon bước lên vẫy hai tay, hệt như cảnh sát già đang thuyết phục kẻ bắt cóc thả con tin trong phim hành động: "Bình, bình tĩnh, tuyển thủ Chovy, kể cả anh dùng Sanghyeok hyung để uy hiếp, bọn tôi cũng không nương tay trong trận đấu khai mạc đâu. Buông vũ khí đi, à không, thả Sanghyeok hyung ra đi."
Son Siwoo trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Moon Hyeonjoon. Những lời của Moon Hyeonjoon còn khiến gã ngạc nhiên hơn cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không biết đang làm gì trước mặt: "Không thấy ai bảo người của T1 có trí tưởng tượng phong phú tới vậy."
Cơ thể Lee Sanghyeok mất kiểm soát muốn cậy bàn tay Jeong Jihoon đang che miệng mình, trong lòng lại vô cùng cảm kích sự phối hợp của Jeong Jihoon.
Anh đang nghiệm chứng một suy đoán táo bạo: Thời gian khống chế cơ thể mỗi ngày của hệ thống bị hạn chế, chỉ cần gắng chịu qua là được.
"Cậu thông minh đấy" Hệ thống trả lời anh, còn nói thêm: "Có điều"
"Gì cơ?" Lee Sanghyeok hỏi nó trong lòng.
Hệ thống không trả lời, nhưng ngay sau đó anh có được đáp án: Anh bị ép há miệng, lè lưỡi liếm lòng bàn tay Jeong Jihoon.
Ssibal!!!!!!!!
Jeong Jihoon trước đó vẫn còn đang phối hợp bỗng chốc rụt tay tựa như bị điện giật. Khi đã định thần, nó chỉ nhìn thấy Lee Sanghyeok đang bị mình ôm hít vào một hơi, sau đó hét lên với Kim Kiin: "Anh nhớ em lắm!!! Kiin ơi!"
Bộp ——
Cốc trà sữa trong tay Choi Wooje đáp đất, thằng nhóc đổ vật về phía sau, Lee Minhyeong vội vàng giơ tay đỡ lấy.
"A." Người thứ hai ngã xuống là Kim Kiin đứng cạnh Son Siwoo, nhưng Kim Geonbu ở đằng sau không kịp đưa tay đón hắn.
"Xong rồi." Người thứ ba là đương sự Lee Sanghyeok, anh như bị rút cạn sức lực, ngã vào lòng Jeong Jihoon.
CH3
Sau khi về ký túc xá, Lee Sanghyeok nhận được KKT của Jeong Jihoon: Sanghyeok hyung có thể ra ngoài nói chuyện một lát không.
Lee Sanghyeok cũng không ngạc nhiên, ngược lại nếu Jeong Jihoon không hỏi anh bất kì điều gì, anh mới bất ngờ, vậy nên anh nhắn lại: Được.
"Công viên dưới tòa nhà được chứ?" Jeong Jihoon hỏi.
Lee Sanghyeok bước ra ban công, lúc này trời lại bắt đầu mưa, cộng thêm sự mệt nhọc về thể chất và tinh thần, anh không muốn ra ngoài nữa, anh nhắn lại vào điện thoại: "Không cần, tới phòng anh đi, có mình anh thôi, những người khác chắc đều nghỉ ngơi rồi."
Ký túc xá của Jihoon ngay tại tầng dưới, chưa được vài phút, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra, vóc dáng hơn một mét tám lập tức bao phủ anh. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lv.90 trên đỉnh đầu Jeong Jihoon không biết từ lúc nào biến thành Lv.95. Anh thoáng kinh ngạc, nghiêng người để Jeong Jihoon tiến vào trong.
"Hyung, em ngồi... ở đâu?" Jeong Jihoon lúng túng đảo mắt nhìn bố cục căn phòng, không dám nhìn kỹ cũng chẳng dám tùy tiện động tay động chân.
"Em ngồi đi, ngồi trên giường cũng được." Lee Sanghyeok đóng cửa bước tới.
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok ngồi xuống thì mới ngồi theo, hai tay nó đặt trên đầu gối, tư thế ngồi đặc biệt ngoan ngoãn. Nó âm thầm liếc nhìn Lee Sanghyeok rồi lại lật đật thu hồi ánh mắt, nửa ngày không thốt ra được một chữ.
Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok phá vỡ cục diện bế tắc: "Không phải em bảo muốn nói chuyện với anh à?"
"Ừm" Jeong Jihoon sắp xếp câu từ, dè dặt hỏi: "Chuyện ban nãy ở dưới tầng, là như nào ạ?"
Lee Sanghyeok nhờ nó cản lại nhưng vẫn cố vùng vẫy, hơn nữa xét theo kết quả, chuyện Lee Sanghyeok muốn nó ngăn cản chính là câu "Anh nhớ em lắm" nói với Kim Kiin. Nhớ lại điều này, trong lòng nó vẫn có chút không thoải mái, nó bĩu môi, chuẩn bị tí về cùng Kim Kiin tính sổ.
Lee Sanghyeok thở dài, quyết định nói ra sự thật thay vì bịa đặt một lý do khác: Hiện tại trong người anh có một hệ thống, hệ thống bắt anh phải công lược Kim Kiin, nếu anh không hoàn thành, hệ thống sẽ cưỡng chế chấp hành.
Có điều anh giấu đi đoạn có thể nhìn thấy điểm thiện cảm của người khác, bởi vì anh không rõ Jeong Jihoon có để ý tình cảm của mình bị bóc trần bằng phương thức này không.
Nếu là trước đây Jeong Jihoon sẽ cho rằng Lee Sanghyeok đang nói điêu, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hành động mâu thuẫn của Lee Sanghyeok ngày hôm nay, nó đã tin tới tám chín phần. Trong lòng có gì đó khẽ khàng lướt qua, phiền muộn và chua xót của hai ngày nay tựa như cũng dần tan biến, nhưng nó vẫn còn ngờ vực: "Vậy tại sao lại là Kiin hyung?"
"Khụ khụ" Lee Sanghyeok bối rối ho khan: "Cái này, anh cũng không biết."
Jeong Jihoon dường như nghĩ ra gì đó, nó cảnh giác hỏi: "Không phải thật ra anh ngầm thích Kiin hyung đấy chứ?"
Nó híp mắt, rướn người lại gần quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn nó, vẻ mặt không còn gì để nói: "Sao thế được, nếu như anh thích cậu ta còn để bị cưỡng chế chấp hành nhiều lần vậy cơ à?"
"Có khả năng phương pháp áp dụng của anh không đúng."
"Nhưng sao anh lại thích tuyển thủ Kiin chứ?"
"Thế anh thích ai?"
"Anh thích..."
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể thấy rõ đôi mắt của Jeong Jihoon và bản thân mình trong mắt cậu ta.
Jeong Jihoon dựa vào quá gần, Lee Sanghyeok cảm thấy mặt mình đã hơi nong nóng, đầu óc quay cuồng, anh nghĩ thầm không phải bị sốt đấy chứ, miệng vẫn đáp trả: "Anh không biết."
"Thật không?" Jeong Jihoon nhìn anh, hỏi một cách nghiêm nghị.
Lee Sanghyeok không dám nhìn tiếp, anh quay đầu né tránh ánh mắt cậu ta, chẳng ngờ lại thấy chiếc bóng in trên giường của hai người đang thân mật đan xen cùng một chỗ.
Sững sờ.
Anh giật mình ngoảnh lại nhìn Jeong Jihoon, khuôn mặt thanh tú của đối phương đã gần ngay trước mắt.
Anh còn chưa kịp nhận ra tình huống, Jeong Jihoon đã vươn tay, giữ lấy gáy anh hôn xuống.
Ting ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro