
Lv.99 - 02
CH1.
Vào ngày thứ ba tới câu lạc bộ, Kim Kiin biết được chuyện Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok.
Ban đầu, hắn phát hiện những lúc không chơi game, Jeong Jihoon sẽ xem video của Lee Sanghyeok. Đương nhiên, hắn vô tình nhìn thấy điều này trên màn hình điện thoại của Jeong Jihoon lúc đi ngang qua, bởi vì Jeong Jihoon thường xem những video còn chẳng liên quan gì đến game, đa phần là video phỏng vấn của Lee Sanghyeok. Về sau, hắn còn để ý lúc Jeong Jihoon chờ đánh xếp hạng đơn, dưới cửa sổ game là stream của Faker, giao diện LoL che mất một nửa nội dung trên web, chủ yếu chỉ lộ khung camera ở góc dưới bên phải, thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ di chuột vào khung camera: Lúc Lee Sanghyeok bị donate chọc cười, con chuột sẽ cùng vẽ một đường cong vui vẻ, khi khóe môi Lee Sanghyeok xụ xuống vì gặp phải đồng đội quá báo, con chuột sẽ xoay vòng trên đầu anh ta tựa như đang an ủi.
Vì vậy hắn rút ra kết luận: Tuyển thủ Chovy nhìn bên ngoài trông có vẻ là kẻ thù nhiều năm của tuyển thủ Faker, ấy thế mà lại là fan của anh ta.
Nguyên bản suy nghĩ của hắn là vậy, cho đến khi hắn chia sẻ chuyện này với Son Siwoo trong một bữa cơm: "Không ngờ Jihoon ssi thích Sanghyeok hyung đến vậy, trước lúc gia nhập GenG em còn tưởng GenG và T1 là kẻ thù truyền kiếp cơ chứ."
"Kẻ thù truyền kiếp gì cơ? Mày lậm phim quá hả?" Son Siwoo móc mỉa rồi cảm khái như một người cha già: "Aigo, Jihoon nhà chúng ta thực sự thích thầm Sanghyeok hyung từ rất lâu rồi."
"Ý là sao?" Trong lòng Kim Kiin hiểu rõ đây là sự sùng bái thầm lặng của fan đối với thần tượng, của hậu bối đối với tiền bối, nhưng bất cứ chuyện gì qua mồm Son Siwoo cũng biến vị.
"Thích là thích chứ sao." Dường như Son Siwoo cảm thấy câu hỏi của hắn rất buồn cười, anh gõ bàn: "Là saranghae, là suki, là love chứ còn gì nữa."
Phụt ——
Miếng canh đậu hũ trong mồm Kim Kiin bắn tung tóe: "Anh đừng nói mập mờ như thế được không?"
"Vốn là vậy mà, Jihoon yêu thầm Sanghyeok hyung lâu như vậy, mày vừa tới GenG mà cũng nhận ra, chứng tỏ tình cảm của nó với Sanghyeok hyung chỉ thiếu một lời tỏ tình mà thôi."
"??? Yêu thầm gì cơ, tỏ tình gì cơ???"
"... Jihoon với Sanghyeok ấy, mày, mày, vẻ mặt này là sao, không phải mày nói, mày nhận ra nó thích Sanghyeok hyung à?"
"... Ý em muốn bảo cậu ấy là fan của Sanghyeok hyung."
"..."
"? Vậy ý anh là Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok từ lâu lắm rồi, hơn nữa là kiểu thích ấy ấy, kiểu yêu thầm??"
"Không, không, tao không nói gì hết, mày đừng, đừng, đừng có mà đổ điêu."
Son Siwoo nói xong bưng khay biến thẳng, để lại mình Kim Kiin hỗn độn trong gió.
CH2.
S13 chỉ còn lại T1 là đội LCK duy nhất Lee Sanghyeok không hoảng, ván ba trận bán kết, JDG chuẩn bị tiến đến nhà chính Lee Sanghyeok cũng không hoảng, nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt sáng quắc của ba người đứng cạnh, anh buộc phải thừa nhận mình cảm thấy hơi hoảng, không, là cực kì hoảng.
Suy cho cùng, ba giây trước anh vừa bước tới trước mặt Kim Kiin đã gần một năm không trò chuyện, chân thành, khẩn thiết, tỏ tình với cậu ta.
Không gian lặng câm.
Ba người đứng bên đều đang chờ anh mở miệng.
"Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu." Lee Sanghyeok ra sức nguyền rủa hệ thống.
Thế nhưng hệ thống dong dài khi nãy lúc này không nói một lời, tựa như đang giả chết.
Bộ não Azir bắt đầu điên cuồng chuyển động.
Hai giây sau, Lee Sanghyeok cố kìm nén sự xấu hổ, thấy chết không sờn, hai tay dùng sức vỗ bả vai Kim Kiin, cất giọng nói dạt dào tình cảm:
"A! Anh yêu em!... Dae, Daehan Minguk!"
...
Càng thêm tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok cúi đầu che mặt, không muốn đối diện nữa.
Chết đi.
"Hyung? Hyung đang?" Cuối cùng Choi Wooje đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc, cẩn thận hỏi anh: "Đột nhiên, a?"
Nó không bịa nổi.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, cảm động vì Choi Wooje lên tiếng. Anh nhìn Choi Wooje biết ơn, nhưng đối diện với anh lại là Jeong Jihoon đang đứng chắn trước Choi Wooje. Biểu cảm của Jeong Jihoon trông có vẻ không được vui cho lắm, ánh mắt nhìn anh vô cùng lạnh lùng, nếu không có Lv.90 trên đỉnh đầu cậu ta - đây là trị số cao nhất Lee Sanghyeok từng gặp trong mấy ngày này - anh sẽ cho rằng tuyển thủ Chovy rất ghét mình, ít nhất lúc này trông là vậy.
Anh hoảng loạn quay đầu không dám nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, lắp bắp bịa đặt: "Anh, bọn anh, T1, hôm qua cùng xem một bộ phim yêu nước."
"Rồi sao?" Jeong Jihoon hỏi anh, ngữ khí cũng lạnh như băng,
"Ờ, ừm, thì trong phim, có một câu thoại như vậy" Lee Sanghyeok quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, có lẽ vì nhớ tới tai bay vạ gió trong mấy ngày này, cũng có lẽ vì ngữ khí của Jeong Jihoon quá gắt, trong câu nói bất giác mang theo vài phần ấm ức: "Hơn nữa, diễn viên nói câu thoại này trông rất giống tuyển thủ Kiin."
Mặc dù đều là phét lác.
"Thật à?" Jeong Jihoon hỏi anh, sắc mặt dịu đi vài phần.
"Ừ." Lee Sanghyeok vội vã gật đầu.
Jeong Jihoon xoay lại nhìn Choi Wooje nhướn mày, âm thầm xác nhận độ chân thật của câu chuyện này, Lee Sanghyeok đứng đằng sau ra sức nháy mắt ra hiệu với Choi Wooje.
"Ờ... ừm." Choi Wooje nhìn Lee Sanghyeok, trông như lắc, cũng trông như gật đầu.
"Bộ phim đó tên là gì?" Kim Kiin im lặng nãy giờ tò mò hỏi.
"Khụ khụ..." Lee Sanghyeok lập tức ngắt ngang lời cậu ta, kéo tay Jeong Jihoon bỏ trốn: "Đi thôi tuyển thủ Chovy, mình cùng về phòng nghỉ team mid, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Jeong Jihoon vốn quay lưng lại với Lee Sanghyeok. Đột nhiên bị anh kéo đi như vậy, vóc dáng một mét tám mấy mất trọng tâm, đổ về phía Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok vội vàng ôm lấy cánh tay Jeong Jihoon giúp cậu ta ổn định trọng tâm, nhưng anh cũng sợ Kim Kiin tiếp tục truy hỏi tên phim, thế là anh giữ nguyên tư thế dắt Jeong Jihoon đi, đồng thời liên tục lẩm bẩm: "Đi thôi đi thôi, đừng để hội Clozer chờ lâu."
Gần quá rồi, gần quá rồi.
Jeong Jihoon liếc mắt nhìn anh, trong đầu lúc này đã chẳng nghĩ thêm được gì khác.
Do tư thế, Jeong Jihoon bắt buộc phải hạ thấp nửa người dựa vào Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok kề sát cạnh nó, nó chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi dầu gội của anh. Nó không thể kể rõ là mùi gì, thế nhưng rất thơm, nó lặng lẽ hít vài hơi, sau đó vành tai ửng đỏ.
Ting ting ting ting ting.
Bên tai vang lên một chuỗi âm thanh thông báo.
Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn lên đỉnh đầu Jeong Jihoon, mỗi con số trong chuỗi ký tự màu xanh trên đầu cậu ta lúc này đều đang vui mừng nhảy nhót.
—— Lv.90+1+1+1+1+1=Lv.95.
Bóng dáng hai người vai kề vai xa dần.
Chỉ còn Kim Kiin và Choi Wooje đứng tại chỗ nhìn nhau ngơ ngác.
"Vậy đó là phim gì? Anh muốn xem thử." Kim Kiin hỏi Choi Wooje.
"Em, em quên mất rồi." Vẻ mặt Choi Wooje nhìn như sắp khóc.
CH3.
Trước trận đấu, Lee Sanghyeok cùng hệ thống xác nhận lại, nếu như trước mười hai giờ anh không thể đạt đủ ba điểm thiện cảm của Kim Kiin, anh sẽ bị cưỡng chế chấp hành thêm một lần trừng phạt. Trận đấu tiền mùa giải cũng coi như là kết thúc thuận lợi, chỉ có Lee Sanghyeok ván đầu vô tình quên mang trừng phạt bởi vì vẫn luôn đau đáu chuyện này.
Sau buổi phỏng vấn team mid, anh gần như là phóng đi tìm Kim Kiin.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok đứng đợi ở hậu trường trợn mắt nhìn anh lướt qua tụi nó, lao về phía Kim Kiin đang nói chuyện với Kim Soohwan, Choi Wooje đứng cạnh mặt không biểu cảm, tựa như đã trải qua mọi sóng to gió lớn.
"Kiin, à, Kiin, ngày hôm nay em chơi hay lắm." Lee Sanghyeok bước tới trước mặt hắn giơ ngón cái.
"Dạ?!" Nhớ lại Viktor bị bắt chết mấy lần của mình, Kim Kiin nhìn đường giữa số một thế giới, không rõ Lee Sanghyeok đang mỉa mai hay là khen ngợi hắn.
Hình như là đang chế nhạo mình, không chắc, quan sát thêm đã.
Jeong Jihoon đuổi theo Lee Sanghyeok chạy tới bỗng chốc xám mặt.
Ting ——
Lv.95-5=Lv.90.
Lee Sanghyeok đã không màng tới xung quanh, lúc này đã hơn mười một giờ, nếu điểm thiện cảm không tăng, anh có lẽ sẽ phải tỏ tình với Kim Kiin trước mặt cả đống người này.
Tuy nhiên, Lv.60 không chút suy chuyển trên đầu Kim Kiin dường như đang giễu cợt sự ngây thơ của anh.
Anh đành phải gia tăng mức độ, ít nhất bài này đã từng hữu dụng với Zeus, trên lý thuyết, hội đi top sẽ không khác nhau nhiều lắm, thế nên anh tiếp tục khen ngợi: "Thật sự chơi rất hay, vị trí đứng, dmg giao tranh tổng đều rất xuất sắc, ừm, vô cùng xuất sắc, nhìn là biết em có cả tiềm năng đi đường giữa."
Dù cho trận đấy anh chẳng xem gì mấy.
Kim Kiin nhìn anh, khóe môi giật giật không nói nên lời.
Ting ——
Cuối cùng cũng nghe được thanh âm mà mình muốn nghe, Lee Sanghyeok nhìn lên đỉnh đầu Kim Kiin chờ đợi ——
Lv.60-1=Lv.59.
Anh thành công hạ thấp thiện cảm của Kim Kiin.
"Hả?!" Lee Sanghyeok thảng thốt.
Anh định nói thêm thì có người từ phía sau kéo tay anh.
Lee Sanghyeok xoay người lại nhìn.
Jeong Jihoon rũ mắt nhìn anh, môi trề ra ẩn chút hờn dỗi, nó hỏi nhỏ: "Tại sao?"
"Anh..." Anh nhìn Lv.90 đang nhảy nhót tưng bừng trên đỉnh đầu Jeong Jihoon, không nói nên lời.
Cuối cùng anh bắt đầu ý thức được rằng mình cần xem xét: Tại sao thiện cảm của tuyển thủ Chovy đối với mình lại cao đến vậy?
Có điều, thời gian để anh suy nghĩ không nhiều cho lắm, tiếng báo động ngang cơn ác mộng một lần nữa nổ tung trong đầu anh, anh không khỏi gào lên: "Khoan đã!"
Song hệ thống vô tình nhanh chóng chiếm quyền điều khiển cơ thể, một lần nữa anh mất kiểm soát, hất văng cánh tay Jeong Jihoon bước tới trước mặt Kim Kiin nhìn cậu ta bằng ánh mắt thâm tình: "Có muốn cùng ăn tối với anh không Kiin."
"Em, em không." Kim Kiin run rẩy từ chối Lee Sanghyeok, xem chừng sợ hãi cực độ.
Bởi vì hắn cảm thấy Jeong Jihoon đang đứng đằng sau Lee Sanghyeok lập tức sẽ tới tìm hắn tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro