02' mưa
⁺warning: ooc
.
.
.
.
lee sanghyeok sau khi kết thúc ca làm của mình thì liền nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, cất gọn vào tủ khóa rồi đôi chân mèo thoăn thoắt đi xuống dưới sảnh. hôm nay là một ngày mưa, cơn mưa từ buổi tối hôm qua đến hôm nay vẫn chưa ngừng lại, anh vừa bước ra khỏi thang máy thì liền nhìn thấy bóng dáng của người mà mình mong đợi.
"anh sanghyeokie"
cậu mèo kia môi nở một nụ cười tươi, lộ hai chiếc răng khểnh mà anh cho là dễ thương và cuốn hút. sanghyeok mỉm cười, chạy lại nhào vào lòng của jeong jihoon. jihoon bật cười, từ sau khi quen anh thì cậu mới biết sanghyeok không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh, anh là một chú mèo thích được cưng chiều nhưng cũng thích cưng chiều người khác.
"em đợi anh lâu chưa?"
"em mới tới thôi ạ"
jihoon bật ô lên rồi cả hai cùng bước rời khỏi sảnh của trụ sở t1. cậu vừa đi vừa kể lại buổi stream hôm nay của mình, cho dù là những câu chuyện ngắn ngủi nhưng chúng lại đặc biệt khiến anh luôn phải bật cười vì giọng điệu của cậu mèo nhà mình.
jihoon rất thích khoảnh khắc anh cười, vì vậy mà cậu luôn thu hết những hình ảnh mà anh mỉm cười vào trong đôi mắt này. cảm giác khi sanghyeok bật cười vì những câu chuyện nhảm nhí của mình tựa như cảm giác hạnh phúc và thành công một việc gì đó mà jihoon luôn muốn thực hiện.
...
jihoon và sanghyeok cùng nhau đến một quán cà phê, nơi mà lần đầu họ hẹn gặp nhau và cũng là nơi họ bắt đầu bước vào mối quan hệ tình yêu này. ngắm nhìn anh ở phía đối diện vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, jihoon lại đột nhiên nghĩ tới hình ảnh cả hai mặc vest và cùng nhau bước vào lễ đường, hình ảnh sanghyeok nở nụ cười với đầy sự hạnh phúc khiến cậu cũng bất giác cong lên hai bên khóe miệng.
"sanghyeokie.. em muốn cưới anh"
"hửm? em nói gì cơ?"
cậu không trả lời. jihoon nghĩ vì tiếng rì rào của mưa quá lớn khiến anh nhất thời chưa nghe rõ được hết câu nói của cậu nhưng lại không nghĩ đến việc anh đã nghe rõ hết, chỉ là muốn hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm.
đến khi cả hai ra về, jihoon vẫn là chú ý đến nụ cười của anh, đến nỗi sanghyeok còn có chút ngại ngùng khi jihoon luôn nhìn anh với vẻ mặt dịu dàng khiến anh cảm giác như mình là một chú mèo đang được chủ nhân ngắm nhìn những khoảnh khắc tuyệt đẹp vậy.
...
vài cô nhân viên trong quầy cà phê cũng phải ngó ra nhìn cả hai người bọn họ. khung cảnh cứ như một đôi tình học trò đang nói chuyện, tán tỉnh nhau trong một góc quán cà phê vậy. nhìn ánh mắt ôn nhu mà cậu mèo răng khểnh kia dành cho cậu mèo đối diện khiến các cô nhân viên trong quầy cũng phải cười hí hí.
đến khi ra về, jihoon vẫn dành cho anh cách nhìn nhẹ nhàng đó. đưa anh về đến trước cửa phòng kí túc xá, sanghyeok có chút xấu hổ nhưng vẫn nhón chân lên hôn vào môi của jihoon rồi nhanh chóng trốn vào kí túc xá khiến cậu cũng không phản ứng kịp. jihoon thì thích thú còn sanghyeok bên trong thì lại đang sắp ngượng chín cả mặt, đã vậy còn bị wooje nhìn thấy rồi vào la ó khắp phòng cho tụi minseok đang coi phim biết.
"mấy anh biết gì không? em thấy anh sanghyeokie lúc nãy nhón chân lên hôn anh jihoon đấy. ghê chưa ghê chưa!?"
"yahhh, woojeeeeee"
.
.
.
.
.
.
sanghyeokie, em muốn cưới anh. em muốn nhìn anh trong bộ vest màu trắng tinh, nhìn đôi bàn tay anh nắm lấy đôi bàn tay em, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh sau khi chúng ta hôn nhau..
.
.
.
em rất thích nụ cười của anh.. vậy nên em sẽ không để bất cứ một ai dập tắt nó cho dù có phải bị chỉ trích nặng như thế nào.
.
.
.
sanghyeokie, em biết anh sẽ rất lo cho sự nghiệp của em nhưng anh đâu biết, em dư sức chăm anh cả đời, miễn là anh đồng ý đi cùng em cả quãng đời còn lại.. và cả những kiếp sau cũng thế.
.
.
.
written by meowlee
09/06/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro