Chương 8 : quỹ đạo cũ
Jeong jihoon trước lúc đón lee sanghyeok 30 phút .
" a jihoon , sao dạo này cô không thấy cháu ghé qua tiệm cô mua đồ nữa vậy , có mối khác rồi à ? "
" không cô ơi , cháu làm gì có " .
Cô bán hàng vừa tặc lưỡi vừa nói " ây da cô giỡn chút thôi , mà dạo này ít qua chỗ cô thật , cháu bận việc trường à ? "
Jihoon lễ phép đáp câu trả lời của cô , anh giải thích rằng dạo này do có người nấu ăn giúp nên không cần phải tự đi mua đồ và nấu , anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 11 giờ 45 , anh tạm biệt cô với lời hứa sẽ ghé qua vào ngày mai .
Đi giữa đường thì anh có điện thoại nên đành phải tấp xe ở bên đường để nghe , người gọi đến là son siwoo .
" này lát nữa mày có lên trường không đấy jihoon ? "
" ừm , có "
" thế chốc nữa đèo tao với , xe tao lại hỏng nữa rồi , đang sửa "
" mày sao không gọi cún béo của mày chở đi kìa ? "
" ngậm mồm đi jihoon , đừng nhắc cái tên ấy để tao nghe được " giọng của siwoo chuyển sang cáu gắt do câu đùa của jihoon .
" thông thường m đi xe buýt vẫn được mà , việc gì phải nhờ tao ? "
" ây da , cuối tháng bạn ơi , hết tiền rồi "
" chốt câu cuối đi jihoon , chở hay đéo ? "
" đéo nhé bạn yêu , yên xe tao có chủ rồi nhé bạn " vừa dứt câu anh liền cúp máy khiến siwoo bất lực nhìn chiếc điện thoại vang âm thanh tút tút , anh đành gọi park jaehyuk đến .
Cuộc gọi được nối , một giọng ngái ngủ bắt máy của son siwoo .
" cún béo , qua chở tao "
Bật dậy từ cơn ngái ngủ , jeahyuk vội vàng đồng ý anh .
" vâng em yêu , anh qua liền nhé " .
" câm đi jaehyuk , nên nhớ là tao vẫn đang giận đấy nhé "
" vâng vâng , chờ anh nhé "
Cuộc gọi kết thúc .
Jeong Jihoon trên đường đến chở lee sanghyeok thì anh tình cờ đi ngang 1 chiếc xe sang trọng , phủ màu trắng bạc chói mắt khiến anh không khỏi mà nhìn vào chiếc xe đắt tiền .
Rồi anh chợt ngước về phía cổng trường , anh thấy bóng một thân người cao nhưng trông gầy đứng bên cạnh lee sanghyeok .
Rồi anh lại thấy sanghyeok bước lên chiếc xe trắng bạc kia , ngực anh bỗng thắt lại đôi lần , anh ngầm khẳng định có mối quan hệ giữa hai người ....
Vào những tháng ngày sau , lee sanghyeok dường như chẳng thấy sự xuất hiện của jihoon dù cậu có tìm anh , từ phòng anh và siwoo , đến bãi đổ xe lẫn sân bóng ở trường , jihoon dường như biến mất một cách đột ngột trước mặt cậu , cuộc sống của cậu dần trở về quỹ đạo cũ nhưng có lẽ thiếu mất đi một điều gì đó quan trọng .
Thấm thoát cũng đã đến kì thi học sinh giỏi ở seoul hằng năm , lee sanghyeok kì này được nhà trường đề cử để đi thi .
Cậu và 4 người nữa chung trường sẽ đến ở kí túc xá được chuẩn bị đặc biệt cho thí sinh của cuộc thi để tiện cho việc thi các hạng mục quan trọng , tại đây cậu gặp lại jihoon .
Khi cậu gặp lại anh , jihoon có vẻ gầy đi đôi phần , anh cũng có vẻ như thức đêm mà gương mặt trông thiếu sức sống đi hẳn . Khi cậu tiến đến chào hỏi , anh chỉ lảng đi để tránh né cậu .
Sanghyeok khó hiểu vì sự tránh né của anh , cậu cảm thấy tim cậu nhói lên nhưng lại chẳng hiểu lí do vì sao .
Ban tổ chức cuộc thi đã sắp xếp xong phòng dành cho thí sinh , lee sanghyyeok chung phòng với một người ở trường của cậu , tên cậu ta là haemin .
" xin chào cậu , tớ tên là haemin , còn cậu tên là gì vậy ? "
" à , tôi tên lee sanghyeok "
" ừm , tên hay đấy , giờ đến hết cuộc thi thì tụi mình chung phòng đấy nhờ cậu giúp đỡ nhé ? "
" ừm , nhờ cả vào cậu " . Nói xong haemin cũng cười với cậu rồi lại tất bật đi sắp xếp đồ đạc còn lung tung trên giường .
Bầu trời bây giờ cũng đã buông nắng và dần nhường chỗ cho bóng đêm , ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt chào đón vạt trăng sáng toả .
Mệt vì sắp xếp đồ đạc , cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay , cầm điện thoại lên thì cũng đã 18h23 , cậu uể oải đi xuống giường cầm khăn tắm định đi tắm nhưng bất ngờ haemin mở cửa , cậu ta cầm theo 2 bịch đồ ăn to khiến lee sanghyeok không khỏi bất ngờ .
" này sanghyeok , ăn chung không ? " , cậu ta thiện chí mời sanghyeok cùng ăn .
Bụng cậu cũng đã đói meo vì trưa cũng chẳng kịp ăn gì , cậu ngồi xuống cùng ăn với haemin .
" này ăn thử đi , tokbokki của cửa hàng ngon nhất phố này đấy "
Món tokbokki thật sự đã làm lee sanghyeok phải bất ngờ vì thật sự nó rất ngon , vị cay đậm đà lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu .
" món này ngon thật đấy "
Nghe được câu đấy , haemin bất giác cười vì sự ngây ngô của cậu .
" ngon nhỉ , tớ biết thế nào cậu cũng khen mà "
Hai người vui vẻ ăn cùng nhau , có vẻ cũng thân hơn trước .
Đến 9h tối , haemin có việc bận vì phải đi mượn sách ở thư viện , căn phòng giờ chỉ còn lại sanghyeok ngồi đọc sách . Điện thoại cậu reo lên , là bà cậu .
" sanghyeokie của bà đấy à ? "
" dạ vâng ạ , sanghyeokie của bà đây "
" cháu dạo này vẫn khoẻ chứ , có ăn uống đầy đủ không đấy ? "
Cậu cười mỉm trả lời bà " con vẫn khoẻ ạ "
" bà dạo này sao rồi , con lo lắm đấy nha "
" lại cứ khéo lo , thân già này tự biết chăm sóc mình , chỉ tổ tội thằng cháu bà mà thôi . Ở trên đấy sống tốt không con ? "
" vẫn tốt lắm ạ , con chuẩn bị đi thi học sinh giỏi , cuộc sống trên này vẫn vậy bà ạ "
" vậy à , vậy hè về quê với bà nhé ? "
" vâng ạ , để hè cháu lại về "
" ừm ừm , học tốt nhé ! "
Cuộc điện thoại đã tắt , bụng cậu thì lại reo .
Đành gác lại việc đọc sách , lee sanghyeok đi xuống cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó bỏ bụng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro