Chương 4 : nụ cười của em .
Lee sanghyeok được đưa tới khoa hồi sức , cậu được chẩn đoán là suy nhược cơ thể do bỏ ăn và sốt cao , sau khi bác sĩ kê đơn thuốc thì cũng rời đi . Căn phòng hiện tại chỉ có lee sanghyeok cùng kimdohyun , lee sanghyeok vẫn chưa tỉnh lại . Kim dohyun cũng chỉ có thể ngồi đó chờ đợi cậu bạn của mình tỉnh dậy , cô sợ cậu bạn của mình khi tỉnh lại cũng chẳng có ai chăm sóc cậu .
Bây giờ đã là 7 giờ tối tại seoul .
Màn đêm tối lập loè với chiếc đèn đường , cảnh vật yên tĩnh , chẳng có một tiếng động .Căn phòng như bị đóng băng bởi thời gian , thật trái ngược với cảnh vật trong giấc mơ của lee sanghyeok .
" con người như mày sao có thể bước chân vào ngôi trường danh tiếng này cơ chứ ?"
" cậu ta là một thằng gay , tránh xa đi "
"một đứa trai không ra trai , gái không ra gái "
Những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức sát thương , từng chữ như một mũi lao đâm thẳng vào trái tim cậu thanh niên trẻ , cậu chẳng phản kháng lại chúng , cậu cứ chìm sâu mãi vào vũng lầy đen tối không thoát ra được , cậu đã dấn hẳn vào sự đau thương , cậu có chạy trốn không ? cậu đã thử nhưng chẳng có lỗi thoát dành cho cậu . cuộc sống này thật sự đối xử với cậu quá tàn nhẫn rồi , thế giới này cướp đi một người từng nở nụ cười trên môi một cách vô tư , một cách vô thức .
Cơn ác mộng cứ thế bào mòn cậu thanh niên 16 tuổi . hật sự cậu xứng đáng bị như thế ? cậu thực sự hỏi bản thân mình .nếu được lựa chọn bắt đầu một cuộc sống mới cậu sẽ lựa chọn việc sống tiếp để tạo ra một cuộc sống mới , một lee sanghyeok mới hay sẽ bắt đầu lại từ con số 0 ?
Thật lòng lee sanghyeok mong muốn chọn cách bắt đầu lại từ con số 0 nhưng cuộc sống mà , chẳng cho chúng ta được toại nguyện thứ mình muốn nếu chưa đánh đổi , cậu sẽ đổi chính bản thân cậu ở kiếp này để toại nguyện ?
Cậu còn thứ ở kiếp này để mà luyến tiếc để mà ở lại , là người ban cho cậu cơ hội sống thứ 2 , bà cậu .
Nhớ đến năm cậu 5 tuổi , bố cậu từng hỏi : " ước mơ của con là gì lee sanghyeok ?" cậu đã trả lời đó là được đi khắp nơi trên thế giới , phải rồi cậu đã được đi đâu đâu ? chưa từng rời khỏi mảnh đất đại hàn này . Chắc chắn rồi cuộc sống của bạn là một cuộc sống chết khi có ước mơ mà lại bỏ lỡ cơ hội thực hiện nó , thế giới này vốn vô cảm , đừng để ý tới nó mà hãy quyết định lối đi cho cuộc đời mình .
" lee sanghyeok tỉnh lại đi , tỉnh lại đi mà , mình xin cậu đó "
" ai vậy ? ai nhắc tên mình vậy ? " lee sanghyeok dần mở đôi mắt của mình , là kim dohyun , cô đang khóc , cô khóc vì lee sanghyeok .
Thấy cậu bạn của mình mở mắt , kim dohyun mừng rỡ tới rơi nước mắt , cô ôm cổ lee sanghyeok mà bật khóc nức nở , " cậu ỉnh òi " .
phải rồi lý do níu cậu ở lại với thế giới này là cô bạn của cậu , vì chỉ có cô chấp nhận con người thật của lee sanghyeok , là một người đối xử rất tốt với cậu , coi cậu như người thân trong nhà mà tâm sự và san sẻ bao buồn vui , chẳng hề toan tính gì , cô đến và ban cho lee sanghyeok một tia nắng để cậu men theo đó thoát khỏi ác mộng kia . Nói không ngoa chứ kim dohyun chính là một người đã cứu mạng lee sanghyeok , cô bảo vệ lee sanghyeok , cũng là người an ủi cậu , quan tâm tới cậu .
Cô khóc , cậu cũng khóc , những giọt nước mắt cứ trực trào dâng chẳng hề ngơi ngớt . khóc vì sợ cũng khóc vì vui và chăng là khóc vì cậu cảm thấy sự an toàn .
cô hỏi han lee sanghyeok một cách dồn dập " cậu uống nước nhé ? " , " cậu đói không để tớ chạy đi mua đồ ăn ? " , lee sanghyeok chỉ cười trừ với cô .
Sau khi lee sanghyeok ăn uống xong dohyun cũng ngồi tâm sự với cậu .
" sao cậu lại bỏ ăn rồi trốn ở nhà biệt tăm vậy ? " .
Sanghyeok thu người lại , cậu ôm lấy đôi chân nằm dưới chiếc chăn giường ," không có gì đâu , chỉ là mình bị sốt với không có cảm giác thèm ăn thôi nên không muốn ăn ".
" cậu bị tác động bởi lời nói của những tên kia đúng không ? " , một câu hỏi trúng tim đen của cậu và dường như cô đã nhìn thấu tất cả , cô thật sự biết lee sanghyeok đang gặp phải vấn đề gì .
Biết chẳng thể giấu được cô mãi cậu cũng đành nói ra những gì trong lòng mình , " ừm , dohyun à , mình thật sự thảm hại thật nhỉ ".
" mình chỉ là muốn sống một cuộc đời học sinh bình thường thôi mà " .
Dohyun nghe thế cũng chỉ biết nắm chặt tay sanghyeok để an ủi cho tâm hồn của cậu , " cậu thực sự không cần quan tâm đến bọn chúng mà , cậu là một trong những người mà mình rất ngưỡng mộ đó " .
sanghyeok quay sang nhìn dohyun " ngưỡng mộ mình ? " .
" đúng rồi , vì cậu thật sự rất đáng ngưỡng mộ đó "
" thành tích học tập luôn đạt nhất khối , một người với trái tim ấm áp và cậu luôn sống thật lòng với chính bản thân cậu " dohyun cười mỉm với sanghyeok .
" mình thật sự không tuyệt vời như lời cậu nói đâu " lee sanghyeok cúi mặt xuống .
" không đâu , ít nhất là đối với mình cậu thật sự là một người tuyệt vời đó sanghyeok , thế nên đừng quan tâm tới những lời nói ở ngoài tai , cậu chỉ cần biết bản thân cần gì và muốn gì là được rồi " .
Những lời nói của dohyun như thần dược cho tâm hồn của cậu , cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi được cô an ủi , bản thân cậu không biết rằng mình có thật sự tuyệt vời như lời cô nói không nhưng cậu biết rằng mình nên làm gì để không phụ sự mong đợi của cô .
Điện thoại của cô reo lên , là bố của dohyun , cô đi ra ngoài nghe máy .
Cậu thở dài , mỉm cười nhìn lên ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ , " không còn gì để mất , thôi thì cứ sống đi , tới đâu hay tới đó " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro