
3. nyc phiền phức vô cùng
lại nữa, đống tài liệu đến từ văn phòng giám đốc!
'ting!' tin nhắn từ 'kẻ xấu xa'
[chăm chỉ làm việc vào nhé, cậu lee ❤️]
jeong jihoon bực dọc, nhân viên quèn mà thôi tại sao cậu lại phải làm cái đống này chứ? dù hắn có ghét cậu đến mức nào đi chăng nữa thì đây là thứ có thể thích giao cho ai là giao sao?
—
jeong jihoon ngồi trong phòng làm việc, thích thú nhìn tin nhắn mình gửi đi đã được 'seen'.
hắn suy nghĩ một lát, nhắn thêm
[3 giờ tôi có cuộc họp, trợ lý của tôi khá bận, phiền cậu lee mua giúp tôi một ly americano]
— giám đốc, tôi rảnh lắm!— trợ lý ryu liếc mắt nhìn dòng tin nhắn sếp mình vừa gửi, hắng giọng nhắc nhở.
— cậu bận. ryu minseok— jeong jihoon úp điện thoại xuống mặt bàn, không biểu tình mà đáp trả trợ lý ryu
— à vâng, tôi bận— ryu minseok giật giật khoé miệng, thầm mắng một câu tư bản ngang ngược rồi tập trung đọc báo cáo. thế nhưng cứ đọc được một đoạn ryu minseok lại không kìm nổi sự tò mò — sếp, ai thế? cái cậu lee gì đó ấy?
— tập báo cáo chưa đủ dày? tôi thấy chồng đó còn muốn cao hơn cả cậu rồi mà nhỉ?
一 ôi sếp ơi, em chỉ là buột miệng thôi haha sếp cứ coi như chưa nghe thấy nha!一 quả nhiên, không nên nhiều lời với tư bản độc ác.
-
lee sanghyeok ngày thứ hai đi làm phải vác cái thân 'chưa đủ bận bịu' đi mua cà phê cho một tên giám đốc có trợ lý bận rộn. hoá ra bị người yêu cũ trả thù là thế này, y hệt trên mấy cái phim mà cậu xem. tồi tệ thay mấy cái phim đó kết thúc thường không tốt đẹp lắm, cậu sẽ là kiểu nhân vật bị dằn mặt thê thảm rồi chứng kiến người yêu cũ mình đến với một người tuyệt vời rồi sống hạnh phúc hết phim. dẫu sao thì cuộc đời của lee sanghyeok cũng không có khác biệt lắm, chỉ cần hắn trả lương cho cậu là được rồi, phúc lợi nhân sự ở đây thật sự là quá tốt so với mong đợi của lee sanghyeok.
văn phòng giám đốc nằm ở hẳn một tầng riêng biệt trên toà nhà hơn mấy chục tầng, khi cậu lên đến nơi đồng hồ chỉ mới chỉ đến 2h30 phút. còn tận 30 phút nữa mới tới giờ họp như hắn nói, lee sanghyeok vừa bước ra khỏi thang máy đã va chạm với một người con trai nhỏ nhắn đang tập trung đọc gì đó trên tay.
一 ôi ôi ôi suýt chút nữa là rớt rồi, ai vậy? 一 ryu minseok gập cuốn sổ lại, vuốt tóc một cái rồi ngước nhìn lên người vừa va vào mình. trước mặt là một thiếu niên da trắng môi hồng, sơmi trắng tươm tất trông đến trong trẻo tinh khôi đang tròn mắt nhìn cậu. ryu minseok không nhịn được cảm thán 'ngày mới vào công ty hình như mình cũng trông thế này'
一 xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi văn phòng giám đốc ở phòng nào thế?
一 văn phòng giám đốc?一 ryu minseok nghĩ ngợi chốc lát, nhìn cốc cà phê trên tay người trước mặt bỗng chốc nhớ ra— đi thẳng hướng đó, rẽ trái. ở cánh cửa đầu tiên, giám đốc đang đợi cậu á.
nói rồi ryu minseok bước vào thang máy, miệng lại bắt đầu lẩm nhẩm đống lịch hẹn trên cuốn sổ.
lee sanghyeok nghe theo lời tìm đến cánh cửa mình muốn tới, cậu cứ đứng mãi không dám bước vào, mất một lúc lâu mới quyết định sẽ gõ cửa trước. có điều chưa kịp gõ cửa thì đột nhiên cửa phòng bật mở, gương mặt không thể nào xa lạ lập tức hiện ra trước mắt.
jeong jihoon nhíu mày, không nói hai lời đem cậu kéo vào trong.
一 này, sao cậu lại...
一 cậu định đứng trước cửa đến bao giờ?
lee sanghyeok bỗng chốc đỏ bừng tai, chột dạ đánh mắt qua hướng khác. đưa cà phê tới trước mặt jeong jihoon, lí nhí nói:
一 cà phê của cậu— dứt lời vội vã đặt xuống bàn.
đúng lúc ấy, jeong jihoon vươn tay nhận cố ý dùng lòng bàn tay bao bọc lấy mu bàn tay cậu.
cái chạm bất chợt chẳng có gì đặc biệt lại khiến lee sanghyeok như bị điện giật, rụt tay về theo bản năng. cậu lùi nửa bước, ánh mắt dao động một giây rồi nhanh chóng cúi xuống che giấu cảm xúc.
jeong jihoon nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, khóe môi nhếch nhẹ.
— sao vậy? phản ứng lớn thế?
lee sanghyeok cứng đờ, nghiêm mặt đáp
一 không có gì.
— không có gì?一 jeong jihoon hừ nhẹ, đặt cốc xuống bàn 一 vậy mà tôi còn tưởng cậu sợ tôi chứ.
— ai sợ chứ
— thật không? 一 giọng jeong jihoon kéo dài, hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, cố tình rút ngắn khoảng cách.
lee sanghyeok siết chặt tay, lui thêm một bước. tên này có một trò mà làm hoài không biết ngán vậy hả?
一 nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây.
jeong jihoon không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc, không tiếp tục áp sát nữa để cậu chạy khỏi.
一 chẳng khác trước chút nào, vẫn thích chạy trốn như vậy.
cái thứ cà phê này sao hôm nay lại ngọt thế nhỉ? so với trợ lý ryu mua, quả nhiên mùi vị đặc biệt hơn.
-
chiều tối muộn, còn một tiếng nữa là đến giờ tan làm, vậy mà điện thoại lại nhận được một tin nhắn đến từ trợ lý ryu nào đó
[giám đốc gọi cậu lên văn phòng, cậu lee]
hai lần trong một ngày? nên nhớ một vị giám đốc vốn dĩ nhân viên quèn như cậu cả tháng mới có thể gặp một lần lại gọi cậu lên văn phòng hai lần trong một ngày, chưa kể còn là ngày thứ hai đi làm? nếu người khác nghe được, còn tưởng bọn họ là mối quan hệ đi cửa sau mờ ám, được sếp lớn bao nuôi đó!
cậu mệt mỏi thở dài, đi lên. vừa bước vào cửa, cậu đã thấy jeong jihoon ngồi dựa vào ghế, tay lười biếng cầm ly cà phê mà lúc chiều cậu mua.
一 sếp lại cần tôi làm gì nữa?
jeong jihoon hất cằm về phía bàn làm việc. 一đưa tài liệu này cho tôi
lee sanghyeok nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm — gọi tôi lên tận đây để đưa cho sếp tập tài liệu cách anh chưa đến 2 mét? anh có thể tự lấy mà?
一 nhưng tôi không muốn.一 hắn nhàn nhạt nói. 一 cậu không phải nhân viên sao? nhân viên phục vụ sếp là chuyện bình thường.
lee sanghyeok hết nói nổi, liếc thấy sắp đến giờ tan làm rồi cậu đành hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước đến, vòng ra gần phía sau bàn làm việc cầm tập tài liệu đặt cái bộp trước mặt hắn.
jeong jihoon ngửi được mùi thơm ngọt từ nước xả vải quanh quẩn bên mũi, vươn tay muốn vuốt tóc cậu, vừa chạm được vài lọn trước trán đã bị cậu tránh đi.
cảm giác tê dại khi bị jeong jihoon chạm vào khiến lee sanghyeok bực dọc, cậu không nhịn được vô thức đánh lên bắp tay hắn. cậu lại không nhận ra, thói quen này lúc trước thường dùng mỗi khi jeong jihoon bất ngờ đòi hôn ở nơi đông người.
一 nhạy cảm thật đó, sanghyeok à— còn đáng yêu nữa
lee sanghyeok bặm môi, phớt lờ lời trêu chọc của hắn 一 tôi tan làm trước
ngay khi tay chạm lên nắm cửa, lee sanghyeok lại nghe giọng hắn phía sau.
一 mai nhớ mang cà phê lên cho tôi, cậu mua ngọt hơn trợ lý của tôi, tôi thích lắm.
lee sanghyeok : "..." cái thứ cà phê đó thì có gì mà ngọt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro