
1. gặp lại nyc
chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cũ kỹ của lee sanghyeok. đèn đường vàng vọt hắt lên lớp kính xe một lớp sáng mờ nhạt, phản chiếu gương mặt cậu có chút mệt mỏi nhưng lại có phần ngơ ngác. hành trình về nhà suốt dọc đường đều trong trạng thái im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên kính xe, từng hạt nước chảy dài thành vệt, giống như một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên giữa hai người.
lee sanghyeok cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác rộng thùng thình mà jeong jihoon khoác lên người cậu. trong xe vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, loại ấm áp này từng thuộc về mình nhỉ? cậu hơi mím môi, khẽ nói cảm ơn với người đàn ông đã chững chạc trưởng thành theo năm tháng bên cạnh, rồi chậm rãi đưa tay định mở cửa xe.
"cạch."
tiếng khoá xe vang lên, vậy nhưng cửa xe vẫn không hề mở ra.
lee sanghyeok khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía jeong jihoon. hắn vẫn đang dựa vào ghế lái, một tay đặt lên vô lăng, tay kia chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không rõ cảm xúc.
— này, cậu khoá cửa làm gì vậy? — lee sanghyeok hơi nghiêng đầu, giọng nói có chút bối rối.
jeong jihoon nhướn mày, nhàn nhạt đáp:
— tự nhiên không muốn cho cậu xuống.
lee sanghyeok : "..."
cậu tròn mắt, hoàn toàn không đoán được tâm trạng của jeong jihoon lúc này là gì. lee sanghyeok hắng giọng, cố gắng cười một chút để xoa dịu bầu không khí kỳ lạ:
— muộn rồi, tôi phải lên nhà, cậu mở khoá đi mà
jeong jihoon không đáp, biểu cảm lúng túng của lee sanghyeok khiến hắn nhớ đến phát điên mất. hắn nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười như có như không.
— chậc, lâu lắm mới gặp lại, bây giờ lại vội vàng đuổi tôi đi như vậy à? không giống với cái người hồi cấp ba cứ quấn lấy tôi không rời chút nào nhỉ?
lee sanghyeok cứng đờ.
tay cậu đặt trên tay nắm cửa khẽ siết chặt, ánh mắt hơi dao động nhưng cố tỏ ra bình thản.
— cậu lại nhắc chuyện cũ làm gì? đã qua lâu như vậy rồi, tôi-
— không nhắc thì cậu định quên à? — jeong jihoon chống cằm ngắt lời cậu, giọng điệu có chút lười biếng, nhưng ánh mắt thì lại chẳng hề giống như đang đùa cợt. cái người sau khi chia tay đã mất tích hơn 5 năm trời chẳng cho hắn chút liên lạc, tuyệt tình đến đáng hận.
lee sanghyeok cụp mắt, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
— mở cửa đi, muộn rồi
jeong jihoon vẫn không có ý định làm vậy. hằn bình thản nhìn lee sanghyeok một lúc lâu, rồi bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ áo cậu, kéo cả người lee sanghyeok nghiêng về phía mình. hành động nất ngờ tới mức lee sanghyeok không kịp phản ứng, chỉ có thể cứ như vậy dán sát lồng ngực hắn. hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh buốt của cậu, khiến tim lee sanghyeok bỗng chốc đập mạnh.
giọng jeong jihoon thấp xuống, mang theo chút trêu chọc xen lẫn áp bức:
— bảo tôi mở cửa cũng được. cậu gọi tôi một tiếng 'jihoon ơi' thử xem
lee sanghyeok lần nữa đơ cả người "..."
tên này... điên thật rồi đúng không?!
?!!!
lee sanghyeok cắn môi, đôi mắt đen láy có chút dao động. cậu không phải không nhận ra jeong jihoon đang muốn gì—hắn cố tình! cậu không còn là thiếu niên ngày đó nữa, cũng không có tư cách lại mềm giọng gọi tên hắn như trước...
— jeong jihoon, trẻ con quá rồi đấy. — lee sanghyeok hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn.
— trẻ con? — jeong jihoon cười nhẹ, nhưng giọng nói lại không còn mang theo ý cười nữa. hắn khẽ nghiêng người tới gần, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cằm cậu, động tác vừa thân mật lại vừa có chút trêu đùa.
— cậu cũng biết tôi trẻ con từ lâu rồi mà, không phải sao? trước kia có thể dỗ tôi vui vẻ, giờ lại không muốn làm nữa?
— tình cảm của cậu thay đổi cũng nhanh thật đó, hyeok à
lee sanghyeok không đáp, người này lại làm sao nữa thế. cậu muốn lùi về sau nhưng lại bị giới hạn bởi ghế xe, cả người không thể tránh đi đâu được.
jeong jihoon nhìn dáng vẻ lưỡng lự của cậu, hắn chợt cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. lee sanghyeok có thể vì hắn mà ngọt giọng năn nỉ lúc nhờ cậy hắn, nhưng đến khi hắn đòi hỏi một chút nhượng bộ lại cố chấp đến mức này. quả nhiên vị thế thay đổi, hắn không còn đủ quan trọng nữa rồi chứ gì..?
— biết rồi. — jeong jihoon chống cằm, hạ giọng chậm rãi nói — không muốn gọi tôi là jihoon? vậy thì làm một chuyện khác đi, tôi sẽ thả cậu xuống xe ngay lập tức.
lee sanghyeok cảnh giác nhìn hắn:
— cậu lại muốn làm gì?
jeong jihoon cười nhạt, tay chậm rãi rút điện thoại từ túi áo, mở màn hình rồi giơ lên trước mặt cậu. trên màn hình là một dãy số điện thoại trống chưa lưu tên.
— lưu số tôi vào.
lee sanghyeok nhíu mày.
— không cần số của cậu.
— tôi cần. — jeong jihoon nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là đang nói đùa — không cần lưu tên, chỉ cần cậu lưu số tôi vào điện thoại cậu là được. nếu có việc gì, tôi có thể tìm cậu ngay lập tức.
lee sanghyeok im lặng nhìn hắn. việc gì là việc gì chứ? tìm cậu làm gì?
cậu không hiểu nổi suy nghĩ của jeong jihoon. hắn chán ghét cậu đến mức ấy, ngày đó chia tay không yên bình như vậy mà bây giờ gặp rồi còn muốn dây dưa, lại bắt cậu lưu số hắn vào điện thoại? rốt cuộc để làm gì chứ?
— nếu tôi nói không thích? — cậu hỏi lại.
— vậy thì ngồi đây chờ đi. — jeong jihoon dựa lưng vào ghế, vẻ mặt lười biếng nhưng đầy khiêu khích — cùng lắm thì tôi với cậu cứ ngồi trong xe đến sáng luôn cũng được. tôi không ngại ngủ ở đây.
lee sanghyeok mím môi, bàn tay siết chặt. sao cái tính tình ngang ngược 7 năm rồi vẫn không thay đổi vậy chứ! cậu biết jeong jihoon nói được làm được, mà cậu thì không muốn lãng phí thời gian vô ích như vậy.
hít sâu một hơi, lee sanghyeok giật lấy điện thoại từ tay hắn, nhập số rồi bấm lưu lại. nhưng trước khi đưa trả lại, cậu cố ý đặt một cái tên cho dãy số đó: "kẻ xấu xa".
jeong jihoon liếc nhìn, bật cười.
— cái tên này nghĩa là gì đây?
— không phải quá rõ ràng sao? — lee sanghyeok tỏ ra lạnh nhạt đáp.
jeong jihoon không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị. hắn cong môi, tay vươn ra xoa loạn lên đỉnh đầu lee sanghyeok như đang khen ngợi một bé mèo con ngoan ngoãn.
— giỏi lắm. được rồi, cậu có thể xuống xe.
lee sanghyeok bĩu môi, không nói gì thêm, mở cửa bước xuống. khi cậu đóng cửa xe lại, cơn gió lạnh lập tức ập đến, cuốn theo hơi ấm còn sót lại từ trong xe.
cậu không dám quay đầu nhìn lại, chỉ lặng lẽ bước về phía chung cư.
mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé của lee sanghyeok khuất dần sau cánh cửa, jeong jihoon mới thu lại nụ cười trên môi. hắn dựa đầu vào ghế, nhìn vào màn hình điện thoại, lướt ngón tay trên cái tên vừa được lưu lại.
'kẻ xấu xa'? đáng yêu thật.
jeong jihoon đã nghĩ sau khi gặp lại đồ đáng yêu tồi tệ này hắn sẽ thờ ơ, sẽ nhìn cậu chật vật mà không chút xao động. đến khi thật sự gặp lại, hắn mới biết đã đánh giá quá cao bản thân. rõ ràng hắn không làm được, việc phớt lờ lee sanghyeok là điều quá khó khăn.
nghĩ đến đây hắn khẽ cười, một lần thôi lee sanghyeok, hắn sẽ không để có lần hai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro