4
kim hyukkyu lao lên giơ tay muốn giữ lấy cánh tay sanghyeok, cố gắng nắm lấy nhưng không nắm được, gã chậm chân, lực bất tòng tâm nhìn em rơi xuống. rồi có tiếng hét toáng lên, kinh động cả ngôi trường.
alpaca không nói không rằng, gã nuốt nghẹn nổi đau ngược vào trong lo chạy xuống bên dưới, gã hấp tấp làm rơi cả giày cũng không buồn nhặt lại, bạn nhỏ gã đang lạnh lẽo dưới nền đất, thật tệ nếu như không có ai bên cạnh bạn ấy bây giờ đấy. gã đi, bỏ một kẻ đang bất động ở lại.
hyukkyu vừa xuống tới đúng lúc đám đông vây quanh đông nghẹt, gã nhanh tay nhanh chân lách qua đám người, xung quanh là có tiếng người đang bàn tán, đang hóng hớt, có người lo đi gọi xe cấp cứu, người gào ầm, người than trách, bao lời không hay đua nhau truyền đến tai gã, gã nhìn thấy hiện thực đau lòng, em nằm trên vũng máu đang loan rộng ra, đồng phục sửa soạn trắng tinh bị bẩn và dính thứ chất lỏng màu đỏ tanh òm.
khuôn miệng em vẫn giữ nguyên nụ cười, gã thấy giống như một người vừa được giải thoát khỏi cơn mộng mị đã đeo bám dai dẳng, cuối cùng cũng được ra đi thanh thản. gã ôm em, mặc kệ cơ thể gã sẽ bẩn theo, gã thường ngày thờ ơ cảm xúc cũng phải rơi nước mắt, hyukkyu không còn nghe thấy nhịp đập nơi tim của em, sanghyeok sẽ không còn tỉnh dậy nữa sao? đừng mà, không được...
"anh...?"
chờ sẵn gã sau lưng là đám nhóc nhà em đang chứng kiến sự thật tàn nhẫn, bọn chúng vừa tới trường đã thấy náo loạn, tính tò mò lại gần thì...a, minseok nhìn thấy gã, rồi cậu nhóc nhìn sang sanghyeokie, cậu ấy thấy rồi thấy rồi, tay chân luống cuống, cậu che đi khuôn miệng đang cứng đờ rồi khóc lớn.
"anh ơi, hyung...hyung, không thể nào..."
cậu không dám tin vào mắt mình, hôm nay sanghyeok vừa làm bữa sáng cho cậu và tụi kia mà, còn ôm nhau tạm biệt trước khi đi học, lẽ ra lúc đó cậu nên ôm anh chặt hơn mới phải...giờ thì cậu nhóc khóc càng ngày càng to, cậu đứng không vững vàng, rồi ngất xỉu tại chỗ, ngay bên cạnh anh, buộc hyeonjun dù đang sốc cũng phải cõng cậu lên phòng y tế. đứa nhóc to xác sụt sịt không dứt, nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt, vừa chạy vừa cõng bạn vừa nức nở to thêm.
nhóc wooje cũng chẳng khấm khá hơn, nó không nhúc nhích từ khi thấy sanghyeok đang nằm đấy, bản thân nó cũng tự trách mình, nó sợ hãi, nó cũng khóc giống như minseok. nó đần cả người, được mỗi minhyung là có tâm lý vững vàng hơn tẹo, thằng bé mắt rưng rưng cũng không dám khóc, nhóc tiến lại gần gã và em để nhìn rõ anh của nhóc.
"tôi biết các em đang như thế nào, nhưng hãy bình tĩnh nhé? các em như thế thì sanghyeok sẽ không vui..."
"minhyung đưa wooje lên phòng y tế đi em, thằng bé thật sự không ổn, ở đây tôi sẽ lo liệu, nhớ theo dõi tình hình của minseok và hyeonjun nữa, tôi giao ba đứa trẻ cho em."
"dạ vâng...xin anh, hãy giúp anh của chúng em với ạ..."
hyukkyu gật đầu, minhyung tin tưởng gã, bản thân nhóc cũng muốn ở lại nhưng gã đã nói vậy cũng đành nghe theo, nhóc lay từng bước chân của wooje, nó luyến tiếc không chịu đi đâu, nhóc phải mắng rồi mạnh tay kéo thì mới chịu rời chỗ.
"nhìn kìa sanghyeok, những nhóc con của cậu đều đang buồn lắm, tớ cũng thế đấy, cậu...đứa trẻ bên trong cậu đang hạnh phúc đúng không."
"aha, tớ nói cái gì thế này..."
gã ngớ người, bất giác cười khổ, từng nói chuyện cười đùa vui vẻ mà, sao lại thành ra thế này.
một lúc sau, xe cấp cứu nhanh tới hiện trường, tiếp theo là xe cảnh sát, học sinh đều được điều động vào lớp học để không gây cản trở công tác và chờ thông tin kế tiếp, mỗi người một tay, kim hyukkyu im lặng nhìn sanghyeok được đưa lên xe cứu thương. giáo viên khuyên gã nên đi thay quần áo đi, gã dạ vâng rồi liếc mắt bóng người ở trên sân thượng.
người đó cứ bất động như vậy, jeong jihoon đã không di chuyển đi đâu từ khi sanghyeok rơi xuống. hắn vô cảm lạ thường, hắn không biết mình muốn gì nữa, bản ngã của hắn thắng rồi.
nhưng cái chết này, có thật sự là ngu xuẩn không?
điều đó có ích gì? muốn hắn quỳ gối đau lòng? nhưng cớ làm sao, dù hắn đã kiêu ngạo như thế nào thì hiện tại hắn lại cảm thấy có chút day dứt, có chút vỡ tan.
"cậu ấy chết rồi, mày vừa lòng chưa?"
"..."
kim hyukkyu đúng là quỷ, gã xuất hiện nhanh thật.
"sanghyeokie chết là do mày, mau quỳ xuống và khóc lóc đi, đừng mong cậu ấy sẽ tha thứ cho mày."
gã trai nắm lấy cổ áo hắn, gã đang làm loạn, gần như gã không còn giữ hình tượng ôn nhu thường ngày.
người gã nhuốm máu, nhưng không phải máu của gã, là máu trên thân ảnh bạch nguyệt quang của hắn.
"cậu ấy chẳng có lỗi gì cả, cũng chẳng đối xử tệ gì với mày, tại sao mày lại làm vậy? trả lời tao đi jihoon"
ừ nhỉ? sanghyeok đã làm gì hắn đâu.
sanghyeok còn không biết gì.
cậu ấy không sai, không bao giờ.
"anh ấy..."
từ từ đã, jeong jihoon im bật, hắn dần thả lỏng người, nhìn vào hư vô. tất cả kí ức như thước phim ngắn lần lượt tua qua, cớ làm sao hắn lại ghen tuông đến mù quáng như thế chứ.
là hắn điên, hắn điên mới đi đổ lỗi cho một người vô tội.
jihoon không phủ nhận việc hắn giết người là có chủ đích, cho đến khi lật lại mảnh tình này, chừng ấy thời gian hắn cho rằng sanghyeok lừa dối hắn, chỉ có hắn thích em, hắn không nhận ra hắn cũng đang dần trở thành đứa trẻ đặc biệt của em.
sống mãi trong tình yêu và thù hận không có điểm kết thúc thì chỉ vĩnh viễn mù quáng thôi jihoon ơi, kẻ bị tổn thương lại đẩy người khác vào tư thế phải tổn thương giống mình, chính là đưa họ đến cả chỗ chết.
trò đùa tai ương, tới lúc em ra đi hắn mới thức tỉnh là sao? phút bồng bột hắn đã xúi em đi chết đi, và em đã nhảy xuống như yêu cầu của hắn, em nghĩ rằng mọi thứ đều là do em, em gieo mình vì muốn giải thoát cho bản thân, và cho hắn nữa, đến khi chết đi em vẫn tử tế như vậy thì giờ ai mới là người có lỗi thật sự đây hả người ơi?
hối hận muộn màng.
jeong jihoon thậm chí còn muốn giam giữ sanghyeok bên cạnh mình, nhưng chưa kịp làm gì em đã đi mất, mãi mãi không thể gặp lại.
;
'hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn'
cuộc đời lee sanghyeok vốn là một vở kịch, và jeong jihoon chính là nhân vật nhuốm màu bi kịch cho vở kịch ấy.
kẻ điên, rồi cũng khóc vì tội lỗi.
;
"tới đây thôi, lee sanghyeok, em đi tìm anh đây."
"kết thúc chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"
"một nơi nào đấy, nếu như thượng đế cho em cơ hội được gặp thiên thần của ông."
_____
cre ideas: Choker - Nhật kí đếm ngày yêu. cảm ơn sốp yêu vì chiếc ý tưởng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro