Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

trường học mapo, thứ 7.

lee sanghyeok có buổi trực nhật nên tới lớp sớm hơn bình thường, giờ này mấy đứa nhỏ còn đánh răng ở nhà thì em đang lau chùi, dọn dẹp hành lang, sau cùng là xếp xếp kệ sách thư viện gọn gàng rồi rời đi. vì là còn sớm, trường vẫn chưa có quá nhiều học sinh đến nên sanghyeok dự là lên sân thượng hóng gió mát cho khây khoả, lâu nay em cũng chưa lên lại trên đó. đầu óc cần thoáng mới bắt đầu cho ngày học mới.

dư âm của lượng thuốc ngày hôm qua khiến thể trạng liền yếu đi một nữa, từ hôm đi khám về sanghyeok lúc nào cũng phải sống với đống thuốc điều trị mới có thể tỉnh táo. cả nhà em lúc này đều biết tình trạng của em nên họ chăm sóc sanghyeok rất tận tình, chúng cho bản thân em được chữa lành đi phần nào, hơn hết chúng đang giúp sanghyeok cảm thấy an toàn.

tuy điều này có hơi quá sức, phải nhích từng bước chân nặng nề lên các bậc cầu thang, sắp đẩy cánh cửa thì nghe tiếng ma sát của tay chà lên tay cầm vừa dừng lại phía sau em.

"hyukkyu hả? cậu làm tớ giật mình"

"tớ không cố ý đâu, lúc nãy vừa ra khỏi lớp thấy bóng lưng cậu nên..."

sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy còn tưởng là, à mà thôi, không phải thì tốt, tim em hồi hộp muốn rớt ra ngoài rồi. kim hyukkyu đến bên sanghyeok,đôi bạn thân đẩy cửa bước ra ngoài sân thượng của trường, hơi gió mát làm dịu đi cơn bão tố trong lòng em.

lee sanghyeok thích thú cảm âm sự vật xung quanh, chúng đang khe khẽ trò chuyện với sâu bên trong em, dịu dàng vỗ về tâm hồn cậu thiếu niên. lạc đà bên cạnh hiểu ý không làm phiền, tiện tay vuốt tóc của đối phương ra sau mang tai, tóc bạn nhỏ lại dài ra rồi mà bạn chưa chịu đi cắt.

giữa một mảng sân yên tĩnh, có chút biểu tình, có chút thong dong, mang theo cảm xúc bướng bỉnh, em lại thích như này hơn. alpaca nhún vai, đành chiều ý bạn nhỏ, gã có bao giờ phản khán được trước con người này bao giờ đâu, với lại nhìn bộ dạng bây giờ của em làm gã xót điếng người, sanghyeok của 1 tháng trước rõ đầy đặn lắm, giờ cơ thể em gầy trơ xác, có thể nói là da bọc xương, trông hốc hác vô cùng.

thoáng chốc, cả hai còn đang đứng sát nhau, còn đang chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên hyukkyu chìa tay hất người sang phía bên phải, gã cũng lùi chân về hướng trái.

phập, cổ sanghyeok trở nên lạnh toát, hú hồn một phen trước mũi dao sắt bén găm thẳng vào bức tường, ranh giới vài milimet nó mỏng manh thật, nếu không có họ kim phản ứng kịp thì đã có chuyện lớn xảy ra.

lại là mùi hương đó, lại là sát khí thoáng qua đó, vẫn kinh dị như ngày nào. không biết bằng lí do gì lee sanghyeok có linh cảm về thứ cảm giác hiện rõ mỗi khi thấy xác bạn mình, cảm giác cơ thể nôn nao, nóng ran khó tả, chung quy là sự sợ hãi và quen thuộc.

kim hyukkyu không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, trực tiếp ném cho tên mặt đen như đít nồi sự khinh bỉ của gã. là người thường gã sẽ từ tốn chứ tên điên kia thì không bao giờ có chuyện tày trời đó, gã thề.

"giỏi quá nhỉ, nay tính ám sát cả tao cơ đấy."

"ồ, ra là anh biết, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng anh là một con chó chết, chỉ biết cụt đuôi đi theo người ta."

"ha, lí lẽ của mấy đứa thích hút máu người là vậy sao, súc vật."

"câm mồm đi tên lạc đà, đã lâu không gặp, lee sanghyeok, anh nhớ em không?"

hắn cố tình làm lơ đi hyukkyu, giả vờ thánh thoát bắt chuyện với sanghyeok còn đang thất thần. căn bản lòng đang dịu nhẹ lại trầm lặng xuống sắc, tất cả đều do tên jeong jihoon phá hoại, vả lại tại sao hắn lại mang dao tới trường? lần nữa, cảm giác ấy lại gợi nhớ về buổi sáng 3 ngày trước, người bạn của em được tìm thấy đã chết tại bể bơi trường với nhiều vết đâm chí mạng.

thêm cả thái độ của alpaca và màn đấu khẩu của cả hai loé lên trong đầu sanghyeok suy nghĩ có tính bất khả thi nhưng cũng đầy thuyết phục.

"jihoon, mấy vụ án dạo gần đây........là em làm phải không?"

"đúng, là em."

jihoon thật tình không chút trốn tránh trả lời, khoé môi gã còn cong lên như sự thoả mãn. khi câu hỏi được đặt ra, em đã mong câu trả lời sẽ khác đi với suy nghĩ trong đầu, em đã nảy lên tia hi vọng không phải, lời đã định như tiếng sét đánh ngang qua tai, đầu lee sanghyeok ong ong.

"tại sao em phải làm như vậy?? jihoon từ khi nào mà..."

"còn không phải do anh à?"

"im đi jeong jihoon, mày đang nói cái quái gì đấy hả."

"ở đây không tới lượt anh lên tiếng, anh nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa đụng tới anh đi."

jihoon đổi giọng, khác với vẻ giễu cợt mỉa mai ban nảy thì bây giờ cũng thành chất giọng lạnh pha giận dữ. bản ngã của hắn đang chiếm lấy cơ thể hắn, hắn cười phá lên.

"những kẻ ngán đường thì phải loại bỏ thôi, huống gì chúng còn được đặc cách thân thiết với anh chứ? anh nghĩ lại xem, những cái xác không hồn đó là nổi căm phẫn và tình yêu tôi dành cho anh đó? chúng đều liên quan tới anh mà sao anh ngu quá vậy?"

"jihoon mà anh biết, đang đi sai đường rồi, đó không phải là tình yêu em à"

"một con người ích kỉ như anh thì biết gì, bọn chúng chết là vì anh, do anh tôi mới làm vậy, haha."

lee sanghyeok đứng như trời trồng, cả cơ thể em đần ra trước lời nói mất kiểm soát của hắn, jeong jihoon chưa biết điểm dừng là gì, hắn lại tiếp tục.

"anh luôn chạy trốn khỏi em, đôi khi em muốn đập nát đi đôi chân của anh, để anh khỏi nghĩ đến việc chạy trốn em nữa"

hắn đã luôn tìm kiếm bóng hình em, chạy theo em, ngược lại em thì quá sợ hãi để đối mặt, sự lương thiện bên trong ngăn em tiếp xúc với hắn, ấy vậy đó cũng là lí do gián tiếp để hắn tìm những người xung quanh em mà hại chết họ để trút cơn giận. hoá ra, lỗi chính cũng là do em? đúng không? hắn nói không hề sai chút nào.

với tình hình này, em quay sang nhìn người bạn đồng niên đứng bên cạnh đang cau mày vẫn có thể yên tâm xíu vì gã không phải loại nói đụng là đụng được, nhưng còn các đứa em của em, chúng vẫn còn quá nhỏ để biết cách đề phòng, hẳn bọn trẻ sẽ là nạn nhân kế tiếp vì chúng thân thuộc với sanghyeok nhất mà.

trí óc của em trở nên mù mịt, thoáng chốc mắt mèo trở nên vô hồn, tròng đen hoá xám tro, kim hyukkyu không còn nhìn thấy sự sống trong đôi mắt ấy nữa, nó quá mức tuyệt vọng đến dại dột.

hyukkyu nhớ đến một điều gã vô tình quên mất, sanghyeok đang trong giai đoạn chữa lành tâm lý, giờ chỉ mới là bước đầu thực hiện, bạn nhỏ của gã nhìn thoáng thì ổn chứ thật sự bạn chưa hề ổn bao giờ. lee sanghyeok có tài năng che giấu cảm xúc thật, nhìn sơ qua thì có ai nghĩ rằng người này đang mắc căn bệnh tâm lý, gã cá rằng jeong jihoon cũng không biết điều ấy, gã biết hắn đang cố tình chọc tức sanghyeok. gã vội vàng tiến đến tát hắn thật mạnh làm đỏ ửng một bên má với hét lớn hai chữ "câm mồm."

nhưng biết làm sao được, có ngăn hắn cũng vô ích, tâm lý sanghyeok gãy rồi, nó bị chà đạp nát bấy rồi. em tự dằn vặt mình là nguồn cơn của mọi chuyện, là người đẩy tất cả tới vực thẵm địa ngục.

"đừng nghe tên điên này nói hyeokie, nó ăn nói vô tội vạ thôi mà, không phải do cậu đâu, tin tớ đi."

"tớ xin lỗi..."

"cái gì?"

"nếu tớ là lí do làm mọi người gặp bất hạnh, vậy tớ không tồn tại thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ."

giọng sanghyeok run run, em không khóc, giọng nói kiên định, em cười mỉm, tươi lắm, đẹp lắm.

"sanghyeok, tôi hận anh, hận anh mà cũng yêu anh, nên anh đi chết đi."

jihoon đổ thêm dầu vào lửa, có vẻ hắn coi thường tình huống này, hắn đơn thuần nghĩ rằng em đang ra sức lặt mềm buộc chặt, hắn cứ liên tục buông lời cay đắng đè nát cõi lòng một con người.

hyukkyu mất bình tĩnh, tim gã đập mạnh hơn, dự đoán sắp có chuyện không lành gã liền nhanh chân bước lại gần sanghyeok để mà dỗ dành.

"sanghyeok, bình tĩnh nào"

"nhìn này, hôm nay trời trong xanh quá đi"

:

'hãy nhớ cháu không được để bản thân chịu kích động, càng không được để cảm xúc đau khổ lấn át, tránh xa thứ gây ra vấn đề tổn thương tâm lý cho cháu, tôi không khuyến khích cháu phải đối mặt trong thời điểm nhạy cảm này.'

:

lưng sanghyeok tựa lên thành lan can, đầu em ngả ngửa ra phía sau, như là ngắm nhìn bầu trời. vịn vào lời vị bác sĩ già từng nói, sanghyeok nói một cách nhỏ nhẹ.

"jihoon ơi, anh xin lỗi vì tất cả, dù có chuyện gì, em vẫn mãi là đứa trẻ anh yêu thương nhất."

"hyukkyu này, hãy giúp tớ cầu nguyện cho thần linh, để tớ được ngài tha thứ."

đôi mắt đen nhẫn đầy tuyệt vọng nhắm tịt lại. lee sanghyeok, chân giẫm lên không khí, thả mình tự do giữa khoảng không vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro