1
'hôm nay lại có thêm nạn nhân tử vong.'
cả đám học sinh ai nấy xôn xao trước tấm bảng thông báo dán lên cửa phòng học. có chăng đây là vụ thứ 6 trong năm nay nhưng chúng nó vẫn không tài nào quen nổi không khí u ám thế này, ngột ngạt quá.
chả biết bắt đầu từ khi nào bọn chúng lẫn đám giáo viên sống trong sự bất an vì biết đâu nay mai tới lượt bản thân sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo, mấy kẻ máu lạnh dễ gì từ bỏ cho chúng. ai nấy đều đau đáu như cá mắc cạn, tự thủ thỉ bàn tán với nhau. không ai dám nhúc nhích tách nhau ra, chờ các cô phải đích thân đi dỗ mới giải tán được đám này.
kim hyukkyu nếp ở góc tường, mắt gã láo lia ánh lên sự cuồng nộ, tay gã siết chặt đấm vào tường, gã tặc lưỡi nhìn bóng đen đứng lẫn trong đám người. đồ khốn đấy thật sự động tay động chân? không thể nào, đây là môi trường học đường, không thể, không thể. tên kia biết gã đang nhìn mình, mồm liền nhếch lên theo nụ cười khiêu khích, song cũng tản đi theo đám đông.
"khôn khéo phết."
alpcaca tặc lưỡi khinh thường, gã là người không tuỳ hứng can thiệp nếu chuyện không phải của mình, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại chụp chiếc bảng thông báo, tay hắn lướt lướt trên chiếc màn hình sáng chói, truy tìm cái tên gã cần bây giờ - "tuyệt đối đừng để cậu ấy tiếp xúc với người kia nữa."
gã cũng không xuống nước nữa, đã tới nông nổi này thì gã dại gì mà làm ngơ nổi. xong xuôi, gã ngoảnh mặt quay lưng đi mất.
cái đầu tên đó toan tính nhanh quá, alpaca tự nhủ giờ phải dựa theo tình hình mà giải quyết cho gọn.
nhưng, khoan đã "kim hyukkyu, muộn rồi."
;
lẹ thôi, lời cảnh báo được đưa ra.
'xin anh, hãy cẩn thận với jeong jihoon.'
đích thân đứa em trai ryu minseok đã truyền đạt cho sanghyeokie vào sáng nay trước khi rời khỏi nhà, cậu nhóc lặp đi lặp lại việc phải đề phòng hắn trong bất cứ trường hợp nào.
và giờ em nghĩ em nên tin điều đó sớm hơn để không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ. tức là em đang bị hắn, đàn em khoá dưới kiêm người luôn bám đuôi theo em, hay diễn đạt cách khác là "đứa em nhỏ thơ ngây của anh" chèn ép vào tường.
đôi mắt mèo thường ngày của hắn cũng trở đục ngầu, jihoon mạnh bạo dùng lực lớn chỉ để khống chế thân gầy của sanghyeok, ấn mạnh hai vai em vào sát tường, hắn phải cảm thán nó khoẻ khiếp.
khuôn mặt với nước da trắng nõn của em cũng hoá tái mét, sanghyeok nhanh chóng hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi hắn như bao ngày, giống như việc con mồi đang cố gắng thuyết phục chó sói vậy, nhưng tình huống này không đúng lắm.
"này jihoon, em sao vậy? có chuyện gì không ổn với em sao?"
đáp lại em là bầu không khí trầm lắng không có lấy một câu trả lời, hắn vẫn trợn mắt nhìn em, đồng tử mở to, sát khí hắn toả ra bám lấy người đàn anh đang kinh sợ, mường tượng hắn không còn là jeong jihoon mà em quen biết, một jihoon lúc nào cũng chỉ có anh ơi anh à, một jihoon là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành.
"tại sao vậy?"
"hả?"
"anh là đồ ngu thật mà."
"sanghyeok anh có vấn đề về trí não không? nếu không tại sao anh lại đi nhận quà của một thằng không rõ lai lịch vào chiều hôm qua?" - càng nói hắn càng siết chặt vai em hơn, khiến cơ mặt em phải nhăn để biểu thị cơn đau, nó hằn cả vết đỏ loằn trên vai cơ mà.
"anh không có...?"
"không có? anh nói không là tôi tin à? tôi đã trực tiếp chứng kiến đấy lee sanghyeok?"
mắt hình như có chút ươn ướt, nội tâm sanghyeok trở nên rung rinh, rõ là quà của người trong câu lạc bộ tặng để chào mừng hội trưởng mới thôi, hà cớ gì hắn phải tìm em kiếm chuyện vậy chứ, lại còn với chất giọng như thể em mới là người sai trái nhất trong chuyện này.
"em đang làm đau anh đấy."
sanghyeok vùng vằng, hiện tại em đang muốn tránh xa con người này, nhất định phải tránh xa. một con mồi nhận thấy mối đe doạ phải phản kháng mối nguy hiểm, khác gì sự hoảng loạn trong người em càng khiến em phải làm vậy.
"jihoon em điên rồi, trước giờ chúng ta vẫn là anh em thân thiết không phải à, người ta tặng quà thì tặng thôi, em đâu có quyền gì ngăn anh?"
trán hắn liền nổi gân xanh, việc em đau có bằng việc hắn đang ghen phát điên lên không? hắn tự cho mình cái quyền đấy thì sao? jihoon càng giữ chặt em, còn em thì đôi co với hắn hồi lâu, khi hắn sắp buộc miệng chửi đỏng lên thì có bóng người lao tới, ai có gan phá hắn ngoài kẻ thứ ba là kim hyukkyu đâu.
hyukkyu bước nhanh kéo người jihoon sang bên cạnh khiến hắn bị ngã, theo sau đó là minseok và choi wooje, hai đứa em trai của em vào giờ trưa không thấy anh cả liền lo lắng đi tìm, phải sang tận khối b của trường nhờ tới sự giúp đỡ của alpaca đi tìm bạn của gã.
họ kim nổi tiếng có mối quan hệ mật thiết với jeong jihoon, tuy không dễ chịu gì mấy nhưng thật là chỉ có gã nhìn ra được sự gian xảo trong con người hắn, hắn không đơn thuần như vẻ bề ngoài, jihoon là con sói trong vỏ bọc cừu non, hắn ranh mãnh hơn thế.
jeong jihoon đã đóng kịch trong suốt 2 năm liền chỉ để tiếp cận được lee sanghyeok, ăn nói từ tốn, cử chỉ nhẹ nhàng, từng thay đổi phút mốt đánh dấu cho sự bất thường trong hành vi đã khiến kim hyukkyu phải cảnh giác dùm, vì gã từng chứng kiến cảnh hắn đánh người bạn cùng bàn của em thừa sống thiếu chết phải nhập viện cấp cứu, khi đó alpaca mới hiểu một điều, tên kia có tình yêu điên cuồng với bạn nhỏ của gã.
khổ nỗi sanghyeokie là người vô lo vô nghĩ, hắn đã kì công tốn sức nịnh lòng để em bỏ đi sự cảnh giác cố định, gã ngậm ngùi chấp nhận ở thế bất lực trong tình huống này, chỉ còn cách âm thầm mách mấy đứa trẻ nhà em để mắt tới anh chúng.
mà gã nào có ngờ nhân cách điên của hắn bộc phát sớm hơn dự đoán của gã, hyukkyu dựa vào linh cảm mà đi tìm sanghyeokie, hên bắt kịp tần số nên mới dễ dàng tìm thấy em, vừa lên đã thấy em đang bị chèn ép thế rồi.
minseok nổi đoá muốn đánh ngược hắn nhưng đã bị wooje ngăn lại kịp thời, jeong jihoon nhìn vậy nhưng là một kẻ không dễ động vào, có thì người thiệt chắc chắn là bản thân bọn họ thôi. nhóc không muốn để tâm điều gì ngoài việc liên tục hỏi han em, nó lo cho tâm lý của sanghyeok, tất nhiên anh nó nó biết, hyung là một người lương thiện, phải đối mặt với những lời đấy thì hẳn em đã chịu đả kích tinh thần lớn nhường nào, chưa kể hắn đã phô trương cái điên thái quá khiến em có cảm giác bị phản bội hơn là buồn, em trống rỗng lắm, làm ơn nói rằng tất cả không phải sự thật đi.
jeong jihoon tự mình đứng dậy phủi phủi bụi, hắn nhún vai, bĩu môi, lướt qua các đối tượng không lọt vào tầm ngắm của hắn, hắn chỉ dừng tròng đen ngay khuôn mặt của sanghyeok, jihoon nghiêng cổ, đối tượng của hắn sẽ mãi là em, sanghyeok không thuộc về ai ngoài hắn, mặt khác hắn đang công khai muốn chiếm hữu em.
rồi hắn vẫy tay tạm biệt, để lại một mớ hỗn độn đằng sau bằng tiếng cười khoái chí phát tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro