Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là kẻ thù không đội trời chung với nhau.

Nhưng vào ngày Jeong Jihoon đính hôn, Lee Sanghyeok đã nhảy lầu tự sát.

Jeong Jihoon không thể tin vào những gì mình thấy, trong suốt mười năm qua, mục tiêu của cậu là có thể đánh bại được Lee Sanghyeok. Khi anh ấy không còn nữa, cậu là người khó chịu hơn bất kỳ ai.
Sau đó, bởi vì một vụ tai nạn giao thông, cậu trọng sinh rồi, cậu sống lại và quay về mười năm trước. Năm đó, cậu là một chàng thiếu gia kiêu ngạo và bướng bỉnh, gia đình thì giàu có. Còn kẻ thù của cậu, Lee Sanghyeok phải sống trong nghèo khó, thiếu thốn và phải chịu sự sỉ nhục từ mọi người xung quanh.

Cậu bỗng choàng mở mắt, nhận ra mình đang ở một con ngõ cũ kỹ. Cậu kinh ngạc vì chỉ một giây trước cậu đang ngồi trên xe để đi đàm phán hợp đồng, bất ngờ bị một chiếc xe tải đi ngược chiều tông trúng. Cậu vẫn còn đang cảm thấy nỗi đau khi cơ thể bị xé nát, chết không toàn thây. Vậy mà giờ đây, cậu liếc nhìn ảnh của mình phản chiếu qua ô cửa sổ, là cậu của mười năm trước, vẫn bộ đồng phục và khuôn mặt non nớt ấy. Cậu ngẩn người, nhìn kỹ lại mình từ đầu đến chân thêm vài lần. Sau một hồi thì cậu cũng xác định cậu không có đang mơ, cậu đã được sống lại rồi.

Trong khi vẫn đang chìm vào cú sốc trọng sinh mà không thể tin nổi, cậu nghe thấy một tiếng cười vô cùng chói tai phát ra từ sâu trong con hẻm. Tiếng cười này, rất giống với tên hàng xóm chơi bời lêu lổng của cậu - Won Bohwi. Cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định đi đến nơi phát ra tiếng cười ấy. Đi vào sâu một tí, cậu quả nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Won Bohwi đang phì phèo một điếu thuốc, chân thì đang dẫm lên một chiếc lưng gầy gò, còn phun nước bọt vào người nọ một cách cực kỳ thô lỗ.

"Thằng nhóc nghèo kiết xác này, đũa mốc mà đòi chọc mâm son à, mày tự xem lại bản thân mày xem có xứng không. Quỳ xuống xin lỗi đi rồi tao sẽ xem xét tha cho mày..."

Cậu nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt rồi ngạc nhiên, đồng tử co rút. Bởi vì người đang bị Won Bohwi dẫm dưới chân ấy, không ai khác chính là Lee Sanghyeok - kẻ thù không đội trời chung mà cậu luôn muốn đánh bại.

Trong đầu cậu, bỗng nhiên ùa về ký ức của kiếp trước. Lee Sanghyeok, năm hai mươi hai tuổi, từ hai bàn tay trắng dựa vào đầu óc khôn khéo và những thủ đoạn tàn nhẫn, đã gây dựng lên một cơ đồ hoành tráng. Từ một thằng nhóc nhà quê nghèo kiết xác, sau hai năm lột xác trở thành một doanh nhân thành đạt. Năm hai mươi tám tuổi, tự sát vì trầm cảm nặng.

Từ khi Jeong Jihoon tiếp nhận công ty từ bố cậu, cậu luôn phải sống dưới cái bóng của Lee Sanghyeok. Mọi người nói, nếu như có Lee Sanghyeok ở đây, những dự án của cậu sẽ không bao giờ có thể ký kết. Cho nên, trong suốt những năm qua, vượt qua được Lee Sanghyeok là chấp niệm của cậu. Cậu lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, chỉ mong có thể vượt qua được Lee Sanghyeok, để chứng minh cho mọi người thấy, cậu có thể đánh bại được anh. Chỉ tiếc Lee Sanghyeok chết quá sớm, nếu không cậu tin rằng mình nhất định sẽ thắng anh một lần trong đời.

Kí ức bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cười của Won Bohwi và đàn em của hắn. Cậu hoàn hồn trở lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của từng người, cuối cùng nó dừng lại trên người của Lee Sanghyeok. Lúc này, bởi vì bị Won Bohwi ức hiếp nên anh nằm dưới đất với bộ dáng nhếch nhác và thảm hại, nhưng ánh mắt anh vẫn vô cùng lạnh lùng nhìn Won Bohwi cùng khuôn mặt không một chút cảm xúc.

Nhìn thấy con người áp chế cậu suốt nhiều năm qua, giờ bị mấy tên côn đồ bắt nạt thành ra như vậy, tự nhiên cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Không được, Lee Sanghyeok chỉ có thể là bại tướng của cậu. Cậu xông lên, đẩy Won Bohwi ngã xuống đất, giận dữ nói: " Tụi mày cút ra hết cho tao, thử đụng vào cậu ta cái nữa xem."

Lee Sanghyeok bỗng ngẩn người, ngồi dậy rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp như vì sao phản chiếu toàn bộ hình ảnh của cậu. Won Bohwi khựng lại vài giây, đứng lên rồi bá vào vai cậu cười nói: "Jihoonie à, cậu đến đúng lúc lắm, không phải cậu cũng ghét cái tên xui xẻo này à? "

Những tên đàn em của Won Bohwi cũng bắt đầu phụ họa.

"Anh Jihoon, anh đến thật đúng lúc."

"Đúng rồi đó, không phải anh Jihoon cũng ghét tên này à, anh Bohwi chỉ là đang giúp chúng ta dạy dỗ lại tên nhãi này thôi!"

Lee Sanghyeok nghe thấy toàn bộ, cười tự giễu mấy tiếng rồi cụp mắt xuống, nhìn vô cùng ủ rũ. Lee Sanghyeok quả thật không được mọi người yêu thích, anh có tính cách rất lạnh lùng và cô độc. Nhưng nhìn vẻ u ám này của anh, Jeong Jihoon không thích lắm cho dù ở kiếp trước đúng là cậu không có ưa gì anh.
Nhưng mà cậu chỉ cười khẩy, hất tay Won Bohwi ra:"Đừng có gọi tao là Jihoonie, tao với mày chẳng thân thiết vậy đâu. Mà mày giúp tao dạy dỗ cậu ta á? Mày nghĩ mày xứng sao? Mày ngoài việc bắt nạt được kẻ yếu ra thì mày còn làm gì được đây?"

Mặt của Won Bohwi tối xầm lại, hét lên: "Jeong Jihoon, mày nổi điên cái gì đấy?"
Cậu chẳng thèm nói chuyện với hắn ta, nhún vai rồi cảnh cao:"Một là mày cút, hai là tao sẽ nói hết những chuyện mày đã làm cho ba mày biết. Mày không sợ thì tiếp tục đi."

Won Bohwi sợ nhất là bố hắn ta, sau một hồi lưỡng lự thì hắn ta bỏ đi, không quên bỏ lại một câu:"Jeong Jihoon, mày đợi đó đi."

Cậu thản nhiên ngoáy tai. Won Bohwi nắm chặt nắm đấm, bỏ đi trong sự bực tức. Cậu nghĩ ngợi điều gì đó, rồi gọi hắn ta lại.

"Ê"

Won Bohwi miễn cưỡng quay lại: "Gì nữa, nói luôn đi."

Cậu khoanh tay trước ngực, tuyên bố với bọn họ: "Kể từ hôm nay, bọn mày đụng tới Lee Sanghyeok có nghĩa là đụng tới tao. Mà đụng đến tao, thì bọn mày biết rồi đấy."

Won Bohwi ngẩn người: "Jeong Jihoon, mày bị điên rồi à? Tên xui xẻo này bỏ bùa mày à sao mày lại bảo vệ nó."

Cậu cũng không biết phải trả lời hắn ra sao, chẳng vì gì cả. Chỉ là, kẻ thù mà cậu dùng cả đời, làm việc suýt đột tử cũng không đánh bại được, sao lại bị mấy tên ất ơ này ức hiếp được. Chẳng phải là đang tát vào mặt cậu sao?

Lee Sanghyeok là kẻ thù của cậu, chỉ có thể bị cậu đè dưới chân, làm bại tướng của cậu. Mấy kẻ như này, xứng sao?
Càng nghĩ cậu càng tức, không kiên nhẫn đuổi Won Bohwi đi: "Mày đừng lảm nhảm nữa, cút nhanh đi. Mày nói nhiều tao đau đầu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì khả năng viết của mình còn non nớt, nên có lỗi mong mọi người chỉ để mình sửa nhé. Mình cảm ơn ạ

Truyện hư cấu, mọi chi tiết, mọi nhân vật, mọi sự kiện đều không có thật ạ

Start in 10/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro