8
nếu được chọn lại lần nữa việc ở bên cạnh anh, hắn nhất định sẽ không làm nữa.
người hắn yêu nhất, đặt nhiều tình cảm vào nhất lại tự tử mất rồi.
anh không tha thiết gì với cuộc đời này nữa, anh hận hắn, hận vì đã tự ý chen vào cuộc sống của anh, khiến anh khổ sở với thứ tình yêu độc đoán ích kỷ này.
jeong jihoon một thân phờ phạc ngồi cầu nguyện trước phòng cấp cứu của bệnh viện. hắn thành tâm cầu nguyện với một trái tim chân thành nhất, hai tay cũng run rẩy, nước mắt nhịn không được lăn dài xuống.
"em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi..."
hắn lẩm bẩm một mình hệt như kẻ điên, lương tâm cắn rứt chưa từng thấy.
ba hắn từ đâu dẫn theo người tới, nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình thì tiến tới tát mạnh vào mặt hắn một cái. sau đó quát tháo lên:
"thằng khốn này, mày nghĩ gì mà lại giam cầm người khác? lại còn có tình cảm với đàn ông, bây giờ ra cớ sự như thế này rồi mày tính làm sao? công ty tao gây dựng cả chục năm nay sao mày dám bôi nhọ danh dự tao như vậy hả?"
"báo chí đã làm ầm lên rồi, muốn bịt miệng cũng không hết, mày... mày..." ông tức tới đỏ bừng mặt, chỉ vào mặt hắn, "lập tức về nhà ngay, rồi nhanh chóng lên tin tức kết hôn với tiểu thư nhà họ kim cho tao. tốt nhất cuối năm nay mày khôn hồn an phận mà kết hôn đi, nếu không mày sẽ không yên với tao đâu, cả tên nhóc đang nằm trong cấp cứu cũng thế!"
jeong jihoon nghe thấy ba nhắc đến anh thì lập tức ngẩng đầu lên, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông, "ba không được đụng đến anh ấy."
"vậy sao? vậy thì tốt nhất mày nên ngoan ngoãn làm theo lời đi!"
ông bực dọc nhìn hắn, muốn giơ tay lên tát thêm lần nữa nhưng hắn vẫn đưa khuôn mặt ương ạnh nhìn mình, bèn thu tay lại rồi hằn học rời đi. jeong jihoon lần nữa thả mình trên dãy ghế lạnh lẽo, đưa hai tay che đi vẻ mặt dần vụn vỡ của mình.
không biết trôi qua bao lâu, hắn cứ ngỡ thời gian trôi đến vô tận, từng giây từng khắc như muốn giày vò tâm can hắn thì đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt. jeong jihoon nhanh chóng bật người dậy, tiến tới gấp gáp muốn gặp bác sĩ. bác sĩ tháo khẩu trang ra, chậm rãi nói:
"đã qua cơn nguy kịp rồi, nhưng hai chân đã bị gãy, toàn thân đều bị thương tích không hề nhẹ nên cần thời gian phục hồi. cậu ấy cũng rất lâu mới có thể tỉnh lại, trong thời gian này cần vào ICU để theo dõi thêm."
"cám... cám ơn bác sĩ."
jeong jihoon nhẹ nhõm thở ra một hơi, nội tâm hạnh phúc quá đỗi. cho dù anh không tỉnh lại ngay cũng được, hắn chỉ muốn nhìn thấy anh, gặp anh ngay bây giờ thôi.
thật may quá, hyeokie à... anh vẫn còn sống.
nhưng thời gian nán lại chưa được bao lâu đã có thật nhiều vệ sĩ được phái đến cưỡng chế bắt hắn đi, có vẻ như là người của ba hắn ép hắn về nhà. jeong jihoon dù cho phản kháng đến thế nào cũng không địch lại số lượng người đông đảo hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nằm bất động lần cuối trong phòng hồi sức rồi biến mất.
thế nên cơ hội lee sanghyeok tỉnh lại cũng không gặp được, hắn cứ thế như lặn mất tăm khỏi thế giới này. thêm vài ngày nữa trôi qua rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, lee sanghyeok khi lấy lại được ý thức chậm rãi mở mắt ra, chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ và vẻ mặt đầy tiều tuỵ của ba. ba mẹ thấy anh tỉnh lại thì vui mừng quá đỗi, nhìn con trai mình mà không kìm được nước mắt.
"sanghyeok à, con sao rồi, con có nhận ra ba mẹ không? có đau lắm không con?"
"ba mẹ xin lỗi vì đã không tìm thấy con sớm hơn, ba mẹ xin lỗi..."
lee sanghyeok một thân toàn dây dợ cùng ống thở, anh chớp mắt đầy mệt mỏi. mơ hồ nghe thấy ba mẹ xin lỗi mình bèn gắng gượng lắc đầu, ấy thế cũng tốn biết bao nhiêu sức lực của anh.
điều đầu tiên trong đầu anh khi tỉnh lại, chính là thấy có lỗi với ba mẹ.
thứ hai là, tại sao anh vẫn còn sống?
nhẽ ra từ độ cao như thế đáng lẽ anh đã tan xác từ lâu, nhưng một cách thần kì nào đó anh vẫn còn sống. nếu lúc này anh có thể cử động được, nhất định sẽ tự vỗ trán mình một cái đầy khó hiểu.
và khi anh đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh, bóng dáng của jeong jihoon chẳng thấy đâu. người mà đáng lý ra sẽ hoảng hốt và làm ầm lên khi anh thành ra thế này, và như một chú cún con mừng rỡ vẫy đuôi mãnh liệt khi anh tỉnh lại. nhưng không, hắn chẳng ở đây.
sự yên tĩnh này... thật lạ lẫm.
vì hai chân cũng đã bị gãy nên anh cũng chỉ có thể sinh hoạt tất cả trên giường, chỉ có sự chăm sóc của ba mẹ nên anh lại càng thấy có lỗi hơn. nhìn ba mẹ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi chăm mình mà hốc hác đi hẳn, đầu tóc cũng bạc trắng khiến lee sanghyeok rất đau lòng. khi anh được mẹ đút cháo cho, câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại chính là:
"mẹ... con... xin... lỗi..."
mẹ lee thấy anh dần nói được trở lại thì bất ngờ đến lấy tay che miệng lại, bà vừa rấm rức khóc vừa ôm lấy anh, nói rằng anh chính là cả thế giới của bà, an ủi với anh rồi sẽ không sao đâu. lee sanghyeok nhận được tình yêu ấm áp của gia đình, trái tim không khỏi trở nên hạnh phúc.
hai tháng cứ thế trôi qua như một cơn gió, lee sanghyeok không còn nghĩ tới cái chết nữa, anh chăm chỉ các bài tập hồi phục thể chất cùng cố gắng tịnh dưỡng hết mức có thể. nhưng sự biến mất của jeong jihoon chung quy vẫn làm anh thấy khó hiểu và bất an, chẳng lẽ hắn nghĩ anh đã chết rồi? nhưng đến ba mẹ còn tìm được anh thì không lý do gì hắn không biết anh còn tồn tại trên đời cả. nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, lee sanghyeok quyết định dẹp sự phức tạp này sang một bên, chuyên tâm đọc cuốn sách về tâm lý tội phạm ở trên giường. chiếc tivi được gắn trên cao trong phòng trùng hợp phát một bản tin thời sự, đưa tin rằng con trai của chủ tịch tập đoàn gen.g jeong jihoon sẽ làm lễ kết hôn với tiểu thư của nhà tài phiệt đối tác vào cuối năm nay. lee sanghyeok ngẩn ngơ một phen, suýt chút nữa đánh rơi quyển sách trong tay.
thì ra là vậy, thì ra là thế...
tâm trạng hỗn độn này thật khó nói ra thành lời, nhưng vẫn phải cảm thấy vui mừng vì đã thoát khỏi sự giam cầm của jeong jihoon chứ nhỉ?
nhưng vì sao nơi ngực trái của anh lại đau thế này.
lee sanghyeok gập lại quyển sách, hai mắt cũng dần nhắm nghiền.
thời gian ở cạnh hắn ngẫm lại hệt như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt vậy, nhưng hiện tại anh đã được giải thoát rồi. chung quy tin tức này vẫn khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm quá đỗi.
đột nhiên nơi lồng ngực lâm râm ngứa ngáy, sau đó chuyển sang đau đớn dữ dội. anh nhịn không được liền lấy tay bụm miệng, ho đến là dữ tợn, nước mắt cũng ức chế ứa ra.
sau một lúc thì cơn ho cũng vơi đi, hơi thở dần chậm nhịp lại. anh đưa tay ra, phát hiện đã vương thật nhiều máu tanh.
lee sanghyeok bất lực dựa cả người vào thành giường. vì sao ông trời phải đối xử với anh như vậy, chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao?
anh mím môi cố gắng tẩy rửa vết bẩn, đối với việc vừa xảy ra này anh quyết định giấu nhẹm với ba mẹ. tuy không biết mình mắc phải căn bệnh gì nhưng chắc chắn không phải kết quả tốt đẹp gì cho cam.
.
một ngày mới khác lại bắt đầu, bầu trời cũng trong xanh hơn rất nhiều. khi anh tỉnh lại sau giấc ngủ yên bình không mộng mị, người đầu tiên anh gặp không phải là bóng hình quen thuộc của mẹ, mà là...
"anh."
giọng nói này, và cả khuôn mặt này.
"jeong jihoon?"
"anh, là em." hắn mỉm cười dịu dàng với anh, đưa tay ôm lấy má của anh, "sao lại ốm đi nhiều thế này, anh có ăn uống đàng hoàng không đấy hửm?"
nhìn hắn đứng trước mặt thế này thật sự có cảm giác không chân thực, anh cứ ngỡ rằng mình vẫn đang mơ.
tuy căm hận hắn, nhưng trong đầu anh rất nhiều lần nghĩ tới jeong jihoon. nghĩ nhiều nhất... là tại sao hắn không đến tìm anh.
hắn vẫn vuốt ve khuôn mặt anh, không hiểu sao đối với hành động thân mật này của hắn anh không còn bài xích như trước nữa, sống mũi còn thấy tê dại chẳng hiểu lý do. anh quay mặt đi, đưa tay chỉnh lại kính che đi vẻ thất thố.
"cậu đến đây làm gì."
jeong jihoon rũ mắt xuống, nở một nụ cười thật buồn bã, "em muốn gặp anh từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội đến được đây. nhìn anh vẫn khỏe mạnh em thật mừng quá hyeokie à..."
hắn cầm tay anh hôn lên. lee sanghyeok chợt nhìn kĩ lại, phát hiện hắn diện một bộ vest trắng trông thật điển trai, tóc không còn rũ xuống như ngày thường nữa, được vuốt sang một bên trông thật gọn gàng chững chạc. nhất là... phía bên ngực trái còn được cài một đóa hoa hồng xinh đẹp. anh cơ hồ đoán ra được chuyện gì, vừa định mở miệng nói thì hắn đã lên tiếng trước:
"phải, anh nhìn ra rồi đúng không. em... hôm nay em sẽ kết hôn, kết hôn với người con gái lạ lẫm thậm chí còn chưa nhớ rõ mặt. nhưng em không thể thoát khỏi số phận, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời sắp đặt của người khác."
hắn cười khẽ, nhưng hai mắt khi nhìn anh lại rực rỡ tựa như những ngôi sao lung linh, "nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như em kết hôn sẽ củng cố địa vị của em ở tập đoàn hơn, như vậy thì không ai có thể đem anh ra đe dọa với em được nữa."
hắn gấp rút cầm lấy tay anh, mỗi lời nói đều thật chân thành, "hyeokie à, chờ cho em kết hôn xong chúng ta bỏ trốn với nhau nhé. em..."
lee sanghyeok rút lại tay của mình, đưa ánh mắt thờ ơ cùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn.
"có vẻ như cậu đã hiểu nhầm gì đấy rồi nhỉ? tại sao tôi lại phải bỏ trốn với cậu?"
"thoát được khỏi cậu, chính là tương lai tươi sáng tôi vẫn hằng đêm mơ đến. hiện tại chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tôi cũng không có chút tình cảm gì với cậu. nên là jeong jihoon, hãy về với hôn lễ của cậu đi, sống cho tử tế, và đừng đến làm phiền tôi nữa."
những lời nói lạnh nhạt mà vô tình quá đỗi. jeong jihoon ngỡ ngàng nhìn anh, môi mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. hắn dùng một tay che đi vẻ mặt mình, ngần ngừ cả buổi mới thốt được một câu khó tin:
"những lời anh nói... là thật lòng sao?"
đối diện với ánh mắt kiên định ấy lòng hắn vỡ tan như bong bóng mỏng manh. hắn tự cười gượng, nhìn anh như sự cầu xin cuối cùng:
"hyeokie... em không tin đâu, em biết anh có tình cảm với em mà. chẳng lẽ những ngày tháng trước đây ở cạnh nhau anh không cảm nhận được tình cảm em giành cho anh sao?"
"jeong jihoon, những ngày tháng ấy đối với tôi thật lạnh lẽo và tăm tối, cậu đối xử với tôi hệt như thú cưng bị nhốt trong chuồng. nói yêu tôi nhưng liên tục tổn thương tôi, những gì cậu làm với tôi rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn bản tính thích giam cầm và hành hạ của cậu. còn thứ gọi là tình yêu ấy à, thật nực cười. hãy tỉnh lại đi jeong jihoon, tôi không bao giờ yêu cậu, hiện tại và tương lai sẽ thế."
mắt hắn đỏ hoe, trước giờ luôn tự lừa mình dối mình như thế. một lee sanghyeok cứ ngỡ như đã bước qua cửa tử nay sống lại như một kí tích khiến anh không còn sợ hãi gì nữa, bao nhiêu oán hận trong lòng đều nói thẳng ra, đánh thẳng vào giấc mộng hão huyền giữa hắn và anh. rằng hắn chỉ như một kẻ điên luôn đơn phương anh, còn anh thì vẫn như thế, không có chút tình cảm gì với hắn.
dường như đã đụng đến lòng tự tôn của hắn, jeong jihoon bỗng chốc thay đổi ánh mắt, nhìn anh như đang lăm le con mồi. lee sanghyeok biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, anh mặc kệ cơn đau từ kim tiêm lập tức hất chăn ra bỏ chạy nhưng đã quá trễ. hắn lao ập tới khống chế hai tay anh trên giường, sau đó thở hổn hển vì kiềm chế cơn tức giận của mình, nheo mắt nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của anh.
"buông ra! cậu mau thả tôi ra!"
"anh, em chỉ nói điều này thôi."
hắn tận lực kìm nén cảm xúc, không muốn tổn thương anh lần nữa, "... chúng ta sống thử với nhau đi. hai tháng... chỉ trong hai tháng thôi, nếu kết thúc mà anh thật sự không có tình cảm với em, em sẽ không miễn cưỡng anh nữa. em sẽ... từ bỏ anh."
"tôi chưa bị điên, mau buông ra!"
"anh, em nói thật đấy." vành mắt hắn ửng đỏ, giọng nói dần run rẩy, "em mong anh lần này hãy đối xử với em như người yêu với nhau, em nhất định sẽ không đánh hay làm hại anh nữa. xin hãy tin em."
"tên khốn này, lấy gì để tôi tin cậu chứ?" anh thở hổn hển, "đừng mơ chúng ta lại quay về như trước đây, nếu cậu cứ bức tôi như thế này, tôi nhất định sẽ cắn lưỡi mà chết!"
"anh!"
hắn quát lớn, thành công khiến lee sanghyeok ngừng vùng vẫy trong khoảnh khắc. sau đó tay hắn đang siết chặt lấy anh cũng dần buông lỏng, thân hình cao lớn cố gắng đứng vững vàng lại, khẽ cất giọng: "... em thật sự, chỉ mong chúng ta sống với nhau thêm hai tháng nữa thôi. sau đó quyết định là ở anh, nếu anh nguyện ý, em sẽ từ bỏ tất cả mà cùng anh sang nước ngoài sinh sống. còn nếu ngược lại, em chắc chắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, nên xin anh..."
lee sanghyeok vẫn giữ thái độ cương quyết, "còn nếu tôi không muốn sống chung với cậu thì sao?"
"vậy thì đừng trách em đụng đến gia đình anh." hắn chợt nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú đơn thuần, nhưng giọng nói lại vô cùng hiểm ác: "hyeokie à, nếu anh có tự tử lại lần nữa anh sẽ nỡ để mặc ba mẹ mình ở lại sao? anh là con người bất hiếu thế hửm? em không biết mình sẽ làm gì với họ đâu nên là, sau khi em kết hôn thì anh hãy ngoan ngoãn lên xe về đến căn hộ của em nhé. em chờ anh đấy."
anh giương ánh mắt khó tin nhìn hắn, cả người phập phồng lên xuống không thốt được lời nào. jeong jihoon sau khi nói xong thì thong thả cúi xuống hôn vào khoé môi anh, làm anh chẳng kịp phản ứng mà chán ghét lau đi, sau đó trân trân nhìn hắn đút tay vào túi mà rời khỏi. anh muốn xuống giường tìm điện thoại gọi cho ba mẹ nhưng quá trễ, một đám người mặc vest đen xộc thẳng vào phòng giam giữ anh như tội phạm, một hành động khác thường cũng không để anh làm ra.
lee sanghyeok cắn chặt môi dưới đến bật máu, nội tâm run rẩy mãnh liệt, vì sao anh vẫn không thể thoát khỏi hắn thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro