Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

có vẻ như trước đây anh đã vui mừng quá sớm rồi, còn nghĩ rằng hắn sẽ không làm gì quá đáng với anh đâu, nhưng sau đêm hôm nay có lẽ anh phải suy nghĩ lại và tính kế cho thật cẩn thận.

cả đêm ấy hắn thật sự muốn làm anh đến chết không tha, chỉ đến khi anh bất tỉnh rồi vẫn tiếp tục bế vào nhà tắm tiếp tục cắm rút, sức lực phải nói đến trâu bò cũng không bì lại. thế nên hậu quả của việc làm tình quá độ là lee sanghyeok phải nằm liệt giường nguyên ngày hôm nay, cổ họng cũng đau rát khàn đục, hệt như vừa có xe tải cán qua người vậy.

nhưng thật may cả người đã được mặc một bộ đồ bộ đàng hoàng, tuy là có rộng nhiều hơn một chút cũng còn đỡ hơn là tình trạng bán khoả thân như trước. tay và chân cũng được cởi trói rất thoải mái, tuy nhiên sự thoải mái này kéo dài không lâu thì...

"anh, ăn chút cháo nhé?"

jeong jihoon đẩy cửa tiến vào, đặt tô cháo trên bàn rồi dịu dàng vuốt ve má anh. lee sanghyeok không thèm đến xỉa tới hành động của hắn, mi mắt nhắm chặt không động đậy, tựa hồ đang ngủ rất sâu giấc.

hắn biết rằng anh chỉ đang giả vờ ngủ, ngắm nghía một hồi rồi cũng rời đi, hoàn toàn không có ý định vạch trần anh. âm thanh cửa vừa đóng lại anh liền mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh trong phòng. 

lần này không có tối đen như trước, đèn ngủ cũng được bật lên, mơ hồ nhìn thật rõ những đồ dùng trong căn phòng lớn này. thứ gì cũng có cả, chỉ duy nhất không có tivi và điện thoại, bốn vách tường như chiếc hộp lớn nhốt anh ở bên trong. lee sanghyeok cắn răng di chuyển xung quanh, muốn tìm thứ gì đó có nhọn nhọn thể cạy được khoá cửa, như vậy anh có thể nhân lúc jeong jihoon ra ngoài rồi thoát ra. nhưng kiếm một hồi lâu cũng chẳng thấy thứ gì có tác dụng, ở cửa lại phát ra tiếng động lạch cạch như sắp mở ra. anh giật mình ngoái đầu lại rồi chạy thật nhanh về phía giường, không ngờ chân va phải chân bàn liền ngã rầm trên mặt đất.

"anh, làm gì thế?"

lee sanghyeok ngước đầu lên, thấy hắn đứng khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt lạnh nhạt thì xấu hổ không thôi. anh mím môi chống tay ngồi dậy thì được hắn đỡ lấy, đương lúc còn đang ngại ngùng thì người nhỏ tuổi hơn đã hạ người xuống, lập tức vào thế bế cả người anh lên.

hắn mỉm cười, "người anh không khỏe, đừng đi lung tung."

vẫn là chiếc giường quen thuộc ấy, chăn cũng được chu đáo đắp lên giữa ngực. lee sanghyeok cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, jeong jihoon tâm trạng hôm nay khá tốt, cứ nhìn anh rồi cười dịu dàng đầy ôn nhu. một ý nghĩ nảy lên trong lòng anh, nếu như... lúc này đây nói rằng anh không muốn ở đây nữa thì cậu ta liệu còn lắng nghe anh không?

nhưng rõ ràng cái tát và lần bóp cổ kia đã làm anh chùn bước, vẻ mặt jeong jihoon lúc nào cũng tươi cười nhưng ẩn giấu bên trong thật tâm chẳng biết sẽ là gì. vậy nên tốt nhất anh luôn giữ trong mình thái độ đề phòng, tuyệt đối không thể mắc bẫy của hắn.

"anh, hôm nay đáng lẽ ra em sẽ dẫn anh đi mua quần áo nhưng trong người anh không khỏe. chúng ta hôm khác đi nhé anh?"

lee sanghyeok giật nảy người, sao anh lại quên mất chuyện quan trọng này, "không cần đâu, tôi khỏe lắm, đi ngày hôm nay cũng được!"

vì muốn nhanh chóng chứng minh nên anh cắn răng bước xuống giường, eo và lưng quả nhiên đau đến kêu không thành tiếng, nháy cái ngã khuỵu xuống đất lại được hắn đỡ lấy ôm vào lòng. jeong jihoon nhịn cười hôn lên má anh, cất giọng thủ thỉ, "em nói rồi mà, hyeokie nên ở nhà thêm vài hôm nhé, đến lúc đó em sẽ không thất hứa đâu."

anh bực dọc bản thân quá đỗi, sao có thể bỏ qua cơ hội ra ngoài tốt như thế này. đương lúc còn đang suy nghĩ thì chân bị xích lại, anh nhăn mày khó hiểu nhìn hắn, bắt gặp vẻ mặt hờ hững và cái cong môi đầy khó hiểu kia:

"thứ lỗi cho em nhé, em biết rằng anh vẫn luôn tìm cách bỏ trốn khỏi em. cho đến khi nào hyeokie thật sự yêu em, em nhất định sẽ không giam cầm anh như thế này nữa."

lee sanghyeok nghĩ ngợi một hồi, cắn chặt môi nói: "t... tôi thích cậu, nên là thả trói cho tôi đi."

jeong jihoon phì cười xoa xoa gò má anh, cất giọng chế giễu: "anh tưởng em là con nít lên ba sao hửm? có thể dễ dàng nghe theo lời anh sao, em sẽ thuần hóa anh cho đến khi anh chẳng thể nào rời khỏi được em hyeokie à. rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với nhau nhé."

anh cau mày, "tôi không phải động vật, thuần hóa cái rắm."

nhưng đáp lại câu mắng của anh chỉ có tiếng cười khúc khích vô cùng đắc ý, trước khi hắn ra khỏi phòng còn cao hứng hôn lên môi anh. lee sanghyeok quay đầu tránh né không kịp, khớp hàm lại bị cưỡng chế hé mở, một màn môi lưỡi dây dưa lại vang nhóp nhép trong phòng, trước khi tách ra để lại một tiếng "chụt" trên môi anh thật kêu. hắn mỉm cười, quay người ra phía cửa.

"anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay em có việc bận ở công ty rồi, về nhà thì em sẽ đến gặp anh ngay."

"khoan đã jeong jihoon! mau thả tôi ra!"

lần này thì hay rồi, đến chân cũng bị xích lại, giới hạn của nó chỉ có thể đi được tới phòng vệ sinh, cũng chẳng thể đến gần cánh cửa để nghiên cứu ổ khoá được. anh mệt mỏi ngồi trên giường tính toán, có thể dựng lên vở kịch giả bệnh yêu cầu jeong jihoon đưa mình tới bệnh viện, còn không thì phải lấy được điện thoại lén gọi cho cảnh sát đến cứu. mãi suy nghĩ nên móng tay bị anh cắn đến cụt ngủn, và có vẻ như anh đã bị giam giữ ở đây ba ngày rồi, trong vòng 48 giờ nếu không tìm được anh chắc chắn bố mẹ ở nhà sẽ liên lạc với đồn cảnh sát, nghĩa là bên ngoài đang truy tìm anh rất gắt gao. một tia hi vọng lập tức nảy ra, vậy là anh chỉ cần tìm cách thoát khỏi căn nhà này khả năng cao sẽ có người cứu giúp. nghĩ tới đây khiến tinh thần ủ dột của anh phấn chấn hơn rất nhiều, đôi môi nở nụ ra cười mừng rỡ lâu ngày không thấy.

jeong jihoon thông qua camera nhỏ được giấu tinh vi trong phòng, nhìn thấy hai mắt sáng rực cùng biểu cảm vui mừng khó che giấu của anh thì khẽ mỉm cười. cùng lúc đó có người gõ cửa muốn vào phòng, hắn lập tức khôi phục bộ dạng lãnh đạm lạnh nhạt. người vào là thư kí của hắn, cúi đầu muốn thông báo vài việc:

"giám đốc, đã bịt miệng phía bên cảnh sát và truyền thông rồi ạ, việc cậu chủ lee sanghyeok biến mất như cơn gió sẽ không ai biết được và cũng không có manh mối để truy tìm ạ."

"tốt, thế bên gia đình anh ấy thì sao?"

"người thân của cậu ấy vẫn đang gắt gao tìm người, thậm chí đã in hình dán khắp nơi trong thành phố... có nên cho người ra tay không ạ?"

jeong jihoon khẽ miết trên màn hình gương mặt rạng rỡ của anh, ánh mắt vẫn lạnh lẽo không thay đổi, "không cần, động đến gia đình sẽ khiến anh ấy đau lòng, cứ theo dõi một thời gian rồi hẵng làm gì tiếp theo."

"vâng ạ, vậy tôi xin phép."

thư kí cúi đầu rồi lui ra khỏi phòng. jeong jihoon nghiền ngẫm suy nghĩ, hắn cảm thấy thứ muốn có là thứ khó có được nhất, nên cũng chẳng phải vội vã làm gì.

hyeokie à... liệu anh sẽ tìm cách gì để bỏ trốn khỏi em đây? em cũng rất mong chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro