2
jeong jihoon và lee sanghyeok đều là sinh viên trường đại học seoul, vì chung ngành học nên hai người mới có dịp gặp gỡ được nhau. lee sanghyeok đã là tiền bối năm cuối, còn jeong jihoon mới chỉ là cậu tân sinh viên ngây ngô mới vào trường.
ban đầu danh tiếng của jeong jihoon được mọi người bàn tán xôn xao vì biết rằng hắn từng xuất hiện trên tivi với tư cách là con trai độc nhất của một vị tỉ phú trong giới tài phiệt, chiều cao vượt trội và khuôn mặt điển trai lạnh lùng, cùng với xuất thân hào kiệt nhận được rất nhiều chú ý từ người khác. chỉ mỗi lee sanghyeok là ngoại lệ, nghe bạn học kể về hắn cũng chỉ khiến anh bày ra biểu cảm trầm trồ ít ỏi, sau đó lại đắm chìm trong những nghiên cứu khoa học làm bạn học chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"xin chào, em là jeong jihoon, mong được mọi người giúp đỡ."
nụ cười tinh nghịch ngây ngô đối lập với thân hình cao lớn vượt trội quả là một hình ảnh thú vị, và khác hẳn với tính cách kiêu ngạo lạnh lùng mà mọi người thường đồn đại về hắn. jeong jihoon trong suốt buổi tiệc mắt tân sinh viên luôn tỏ vẻ là một chàng trai ấm áp và hòa đồng, nếu như không nói là đáng yêu với độ tuổi mới lớn này. lee sanghyeok nhìn qua một chút, thầm đánh giá xong lại tự nhấp cho mình ngụm rượu. anh vẫn như thế, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ ngồi lặng yên một góc bàn rồi thưởng thức món lẩu mà anh yêu thích nhất.
"anh, sao lại uống rượu một mình vậy? uống với em được không?"
người vừa cất lời là jeong jihoon, hắn rất thân thiện mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. lee sanghyeok cũng không tỏ ra cự nự, khóe môi dịu dàng cong lên, chỉ là phép lịch sự đã được rèn giũa khi đối mặt với người khác.
"anh, có ai nói anh cười rất đẹp chưa?"
một câu nói ngỡ chừng chỉ là bông đùa trêu chọc ấy, nhưng khi anh đối diện với ánh mắt sâu thẳm đầy chân thành kia thì như có một dòng điện chạy qua người, khiến mọi giác quan trên người tê liệt đến không cử động nổi. hai người nhìn nhau đến quên cả không gian sôi nổi xung quanh, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cào cào vành tóc che đi vành tai ửng đỏ của mình. và jeong jihoon, ở bên cạnh cẩn thận che giấu nụ cười với anh.
cho đến lúc này lee sanghyeok nhớ lại những kí ức mơ hồ này chỉ thấy thật chua chát, hóa ra khi đó không phải là tính cách thật sự của cậu ta, làm đến mức này có lẽ đã lên kế hoạch với anh từ lâu...
vì bị nhốt trong căn phòng không có cửa sổ, đèn bị tắt, cả tivi lẫn đồng hồ cũng không có khiến anh chẳng phân biệt được hiện tại là ban ngày hay ban đêm, đã trôi qua được bao nhiêu thời gian rồi. anh mơ hồ cảm nhận được hai vết xước đo đỏ do dây thừng gây ra ở tay thì thở dài một hơi, cảm thấy hắn cũng thật cẩn thận quá, chỉ hôm qua mới phản kháng một chút thôi hôm nay đã thuận tiện trói cả hai tay anh. có vẻ như nhất định không để anh tìm cách đào thoát.
suy nghĩ lại một chút, theo như những lời jeong jihoon nói ngày hôm qua thì do hắn ta ái mộ anh nên mới làm ra hành động bắt cóc giam cầm này. và khi cố gắng thuyết phục hắn ta thả anh ra thì dường như đã làm phật lòng jeong jihoon, hắn cứ thế mà giáng cho anh một cú tát điếng người. còn nếu anh ngoan ngoãn nghe lời liệu hắn ta sẽ phản ứng ra sao? lee sanghyeok đắm chìm trong suy nghĩ đến khi không biết jeong jihoon đã mở cửa vào tự lúc nào, hắn nhìn anh rơi vào trầm tư, biết rõ anh đang tìm cách trốn khỏi mình thì tâm trạng đi xuống không ít.
"anh, ăn chút đồ ăn nhé. em có mang theo cả đồ tráng miệng anh thích nữa này."
jeong jihoon cũng rất cẩn thận, chỉ khi đến giờ ăn mới tháo dây thừng trên tay anh rồi ngồi quan sát anh ăn hết đồ ăn với nụ cười khó hiểu trên môi. lee sanghyeok xoay xoay cổ tay mỏi lừ của mình, cẩn thận đánh giá vẻ mặt hắn ta.
"sao vậy anh? đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"
hắn thấy anh không đụng đũa thì lập tức nhíu mày, anh cũng rất biết điều mà nhanh chóng cầm lên. biểu hiện tuy miễn cưỡng không muốn ăn nhưng do đói nhiều ngày nên anh ăn rất nhanh, thức ăn dồn vào hai bên má hệt như chú sóc con. jeong jihoon ở bên cạnh nhìn anh cười đến cưng chiều, vươn ngón tay lau đi vết sốt dính trên khóe môi anh rồi liếm qua.
tuy nói rằng cậu ta thích mình nhưng anh biết mình nên đề phòng bằng cách nghe lời thì tốt hơn, nhớ lại dư âm của cái tát ấy vẫn khiến má phải của anh âm ỉ đau lắm.
thức ăn cũng đã ăn xong, jeong jihoon thấy anh thở ra một hơi thỏa mãn thì tiến tới hôn lên môi anh. lee sanghyeok ban đầu còn cứng đờ cả người nhưng trong tình thế ép buộc thế này, anh đành phải nhắm mắt nhắm mũi xuôi theo hắn.
"anh, chút nữa đi mua quần áo với em nhé. em sẽ lựa cho anh thật nhiều quần áo đẹp phù hợp với anh."
thấy anh vẫn mặc độc nhất một chiếc áo sơ-mi của mình thì đau lòng cất lời. lee sanghyeok nghe xong có chút bất đắc dĩ cùng khó hiểu, rõ ràng lúc trước anh có mặc quần áo mà, ai mượn hắn lột ra rồi bắt anh mặc mỗi áo sơ-mi thế này?
"hyeokie à, anh rất xinh đẹp nhưng quần áo của anh thật sự rất nhàm chán, em đã vứt đi hết từ trước đó rồi. đừng giận em nhé, nhưng em thấy anh mặc thế này cũng rất đẹp, hay là..."
anh trố mắt lên khó tin nhìn hắn, khó chịu nói: "tôi muốn mặc đồ đàng hoàng, khi nào thì chúng ta đi mua?"
"ừm... ngày mai anh thấy sao?"
lee sanghyeok khẽ cười nhạt, anh hiện tại giữa ngày hay đêm còn chẳng phân biệt được.
nhưng không sao, cơ hội được ra ngoài thế này anh phải nắm bắt thật tốt.
"còn bây giờ em ôm anh đi tắm nhé, từ hôm qua đến giờ nhiều việc quá nên em quên mất."
jeong jihoon tỏ ra lịch thiệp càng khiến anh chán ghét và kinh tởm, đến việc giam cầm anh ở đây hắn còn làm được thì hà cớ gì cứ phải diễn bộ mặt tử tế đến thế, phải chăng muốn anh cởi bỏ phòng bị chăng?
nhưng cho đến lúc này vẫn chưa thấy hắn làm chuyện gì quá đáng với anh cả, anh lo rằng jeong jihoon sẽ thật sự coi anh như là thú cưng mà chăm sóc cả đời. nghĩa rằng không có tự do, không tương lai, chỉ có thể quanh quẩn trong phòng rồi chờ hắn về nhà như một kẻ ngốc, mất đi cuộc sống tươi đẹp phía trước.
anh mặc kệ hắn ôm anh vào phòng tắm, cẩn thận cởi từng nút áo sơ-mi trên người anh rồi để anh ngồi trong bồn tắm. nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra, dùng tay che chắn tấm thân gần như đã trần trụi này.
"tôi... tôi tự tắm được! cậu ra ngoài đi!"
"không đâu anh à, em sẽ tắm cho anh mà."
"không được! cậu đi ra đi!"
jeong jihoon trầm ngâm nhìn anh sau đó đứng dậy, lee sanghyeok còn tưởng hắn thật sự nghe theo, không giờ giây sau cổ lại bị siết chặt khiến anh hoảng hốt một phen.
hắn ta dùng một tay bóp lấy cổ anh, trong ánh mắt lạnh lẽo khó lường.
"anh à, anh nghe lời em một chút được không? bộ dạng không ngoan ngoãn của anh quả nhiên chẳng đáng yêu chút nào."
lực tay càng lúc càng siết mạnh hơn, lee sanghyeok khó thở tóm lấy cổ tay hắn, khó khăn nói: "mau... mau buông tôi ra jeong jihoon..."
"vậy trả lời em đi, anh muốn tự tắm hay để em tắm cho anh?"
jeong jihoon nghiêng đầu hỏi, dường như có ý sẽ ép anh tới cùng.
lee sanghyeok đối với loại câu hỏi biến thái này không còn cách nào khác, đành cắn răng hét lớn: "là c... cậu! tôi muốn cậu tắm cho tôi, được chưa? mau bỏ ra!"
ngay khi bàn tay to lớn kia buông lỏng, anh lập tức ôm lấy chiếc cổ in hằn dấu tay đỏ chói của mình dốc sức thở ra. hắn vuốt lại tóc mái của anh, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí này, đoạn bế anh từ trong bồn nước đứng dậy. lee sanghyeok còn đang khó hiểu thì nhận lại được vẻ mặt tươi cười của hắn.
"em đổi ý rồi, không cần tắm nữa. chúng ta làm chuyện khác vui vẻ hơn đi."
anh thoáng rùng mình, còn chưa kịp tiêu hóa những lời của hắn thì cả người lại được đặt trên giường, hai tay như cũ bị trói lại. jeong jihoon cởi cà vạt trên áo ra rồi tiến tới bịt mắt anh lại. trong thâm tâm anh khẽ hoảng hốt, cơ hồ đã đoán ra chuyện hắn sắp làm với mình, bèn tuyệt vọng kêu lớn:
"jeong jihoon! cậu muốn làm gì?"
"anh à, không sao đâu, cứ tin tưởng ở em nhé."
tin cái rắm! lee sanghyeok muốn ngồi dậy nhưng quần lót bị kéo xuống đến mắt cá chân, hắn nhanh chóng lật người anh lại rồi lấy ra tuýp dầu bôi trơn đổ lên hậu huyệt. cảm giác lạnh buốt chạy thẳng đại não khiến anh nhăn nhó kêu lên, tim cũng đập dồn dập hơn bình thường. giây sau hắn thô bạo đẩy một ngón tay vào lỗ nhỏ hồng hào kia khiến anh cau mày rên rỉ, muốn vùng vẫy nhưng tay chân đều bị khống chế.
"mau... mau dừng lại, jeong jihoon!"
"anh, nếu anh cứ gọi tên em như vậy sẽ làm em nứng mất."
hắn thở hổn hển lôi cây hàng khủng bố trong quần ra, để nó chậm rãi cọ xát làm quen với lỗ nhỏ của anh. lee sanghyeok thất kinh, tầm nhìn bị che khuất nên xúc giác anh nhạy cảm hơn bình thường. hai tay bấu chặt thành giường muốn bò lên thoát khỏi người phía trên, không ngờ bị hắn dễ dàng nắm lấy cổ chân lôi lại. jeong jihoon rê lưỡi cắn mạnh vào cần cổ khiến anh hét thảm một tiếng, trong khi dương vật ma sát giữa hai bắp đùi mềm mịn thì hắn chậm rãi đặt từng nụ hôn rải rác trên sống lưng anh. lee sanghyeok cắn chặt môi cố không phát ra tiếng rên rỉ thấp hèn, cảm giác bị kẻ đồng giới khác đè ra làm anh mất hết lòng tự tôn, vừa khinh thường chính mình vừa sinh ra cảm giác căm hận hắn. thời khắc dương vật đỏ tím đâm vào hậu huyệt nước mắt anh không khống chế được nữa mà tuôn ra, thấm ướt cả một mảng cà vạt.
"tôi hận cậu... jeong jihoon tôi hận cậu!!"
hắn không đáp lời anh, hai tay vòng qua ghì chặt rồi ôm chầm người anh lên, tiếp tục công cuộc cắm rút điên cuồng của mình. lee sanghyeok hệt như con búp bê không có sinh khí mặc người khác giày vò hành hạ, trên người đều là chi chít vết cắn và dấu hôn đỏ chót hắn dành cho anh.
"anh là của em, chỉ là của một mình em thôi... em sẽ chịch anh đến khi hai chân anh không thể khép vào được nữa... hyeokie à, anh thật xinh đẹp quá... anh chỉ là của mình em thôi nhé..."
hắn thì thầm vào tai những lời chiếm hữu biến thái, khẽ cười rồi vươn lưỡi liếm xung quanh. lee sanghyeok đã mệt đến không nhấc nổi ngón tay, cảm giác hậu huyệt đau rát vẫn chưa thể nguôi, có vẻ như đã bị chảy máu. cả thể xác lẫn tâm trí đau đến không thở nổi, phát ra những âm thanh nức nở mà triền miên. jeong jihoon có vẻ như là đau lòng, nhanh chóng đổi tư thế đặt anh xuống giường rồi cởi bịt mắt ra. khuôn mặt anh ửng đỏ hoà lẫn với tóc mái ướt đẫm, ánh mắt mơ hồ mà đậm sắc tình. hắn nuốt khan một ngụm, đầu lại nóng lên, mạnh mẽ cầm hai chân anh lên vai mình tiếp tục công cuộc gieo rắc nòi giống vào người anh. nước dâm từ nơi giao hợp co rút dữ dội mà tuôn như thác đổ, đến lông mao cũng ướt đẫm. âm thanh nơi da thịt va vào nhau vang bành bạch trong căn phòng khiến người khác phải đỏ mặt. jeong jihoon cúi xuống ngậm lấy lưỡi anh dây dưa, cho đến lúc này ý thức của anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể mơ hồ cuốn theo hắn rồi ngoan ngoãn mở khớp hàm ra cùng hắn hôn lưỡi.
"hyeokie đáng yêu quá, thật ngoan quá đi..."
hắn cười khẽ, cưng chiều mà hôn lên mi mắt ướt đẫm của anh. cảm giác đau đớn dần dà thay bằng cảm giác ngứa ngáy, từng cú thúc mạnh bạo ấy lại mang cho anh cảm giác sung sướng khó thành lời. lee sanghyeok bị chịch đến ưm ra rên rỉ, há miệng thở dốc khiến nước bọt chảy một bên khoé môi, lập tức bị hắn tiến tới liếm sạch rồi cắn vào môi anh.
hai thân hình khỏa thân dính sát vào nhau khiến khung cảnh dâm mỹ lạ thường. sau cả trăm cú thúc jeong jihoon rốt cuộc đã đến giới hạn, cắm rút càng điên cuồng hơn, tựa hồ muốn nện anh nát bấy. tốc độ đáng sợ này khiến anh sợ hãi không thôi, hét thất thanh một tiếng rồi bắn ra trước. hắn nghiến răng, cơ mông cũng căng lên, thúc một cú nghiền nát như muốn hút trọn lấy anh, cuối cùng cũng bắn ra tinh dịch nóng hổi mà đầy ắp, tràn ra khỏi lỗ nhỏ rồi chảy dài xuống khe mông. lee sanghyeok hậu cao trào chỉ còn biết bất động thở dốc, bụng cũng trướng lên, cả người run rẩy đến lợi hại, mồ hôi và nước mắt lộn xộn trên gương mặt xinh đẹp ấy. jeong jihoon vuốt ngược tóc ra đằng sau, ánh mắt nhìn anh thâm sâu khó lường, khẽ cười:
"hyeokie của em có vẻ thích quá nhỉ, chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro