13
lại thêm một mùa đông đi qua, trận gió lớn bên ngoài thổi bay những cánh hoa rơi lả tả trên tán cây, thổi đến một mùa xuân ấm áp đang lại gần.
năm nay là năm đầu tiên anh không cùng ba mẹ đón tết, mà là ở cùng với jeong jihoon.
hắn sợ anh ở nhà mãi sẽ buồn chán, nhân dịp trời xuân còn đẹp đẽ thế này đưa anh đi du lịch cho khuây khoả.
địa điểm họ đến là nước nhật bản xinh đẹp, hai người thuê ở một nhà nghỉ có phong cách truyền thống thuở xưa, có cả suối nước nóng phía sau nhà để du khách có thể ngâm mình thư giãn. jeong jihoon suốt cả quãng đường đến đây cứ sợ anh sẽ bị mệt, lúc nào cũng hỏi anh có sao không, chân có đau không, cần em giúp gì không. lee sanghyeok tuy thấy hơi phiền nhưng trong lòng cũng dần ấm áp, dịu dàng lắc đầu bảo anh không sao, lúc đến được nơi thì lại mệt đến nằm ườn ra trên sàn gỗ. hắn sợ anh bị lạnh nên luống cuống không thôi, hỏi bà chủ nhà chăn nệm ở đâu bằng tiếng anh nhưng bà lại không hiểu, hai người cứ thế dùng ngôn ngữ thân thể mà giao tiếp với nhau khiến anh nhịn không được mà phì cười, cảm thấy hắn lúc này đáng yêu quá đỗi. jeong jihoon thấy anh cười mình thì xù mặt dỗi mãi không thôi, chỉ đến lúc ăn cơm gắp cho hắn ta miếng sushi thì mới tươi cười lại ngay. lee sanghyeok đối với đứa trẻ thú vị này thì mím môi cười mãi, tâm trạng cũng dần tốt lên. ăn xong bọn họ cùng nhau yên bình ngồi trước hiên nhà ngắm hoa anh đào nở, cùng nhau nói những chuyện thời còn đại học, bên cạnh là ly trà nghi ngút khói trắng toả ra ấm áp.
hai người lúc này mới trở thành bộ dạng người yêu chân chính như hắn mong ước bấy lâu. cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, đi du lịch ở những nơi mà anh thích. và nhất là, có thể ôm lấy anh một cách trọn vẹn nhất, dịu dàng đặt lên trán anh nụ hôn tựa như muốn bảo vệ anh cả đời này.
lee sanghyeok cũng không còn cự tuyệt như trước, trước tình cảm quá đỗi nồng nàng của hắn vẻ như đã dần chấp nhận. đối với cái hôn rụt rè mà cẩn thận của hắn trên khoé môi anh khiến anh nhịn không được mà mỉm cười đầy ôn nhu, cất giọng trêu chọc:
"trước đây cậu bá đạo lắm mà, sao giờ lại dè dặt thế?"
"anh, em sợ anh sẽ ghét em."
hắn sơ hở là làm nũng, dụi đầu vào vai anh.
anh cười khẽ, "gì chứ, đừng nói xạo."
"em nói thật mà."
lee sanghyeok cong cong khóe môi, không thèm để ý hắn nữa. ngước mắt nhìn thẳng bầu trời trong xanh phía trước, đưa tay nhấp cho mình một ngụm trà nóng hổi.
nhưng nét cười trên mặt jeong jihoon chẳng duy trì được lâu. hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, nhìn anh với ánh mắt đầy ưu tư.
hắn biết rõ bình yên lúc này chỉ là nhất thời, tương lai chắc chắn sẽ có cơn sóng to quật ngã bọn họ.
thế nên, hắn muốn nói rõ thật tâm của mình với anh ngay lúc này. cho dù không cam tâm, nhưng đây chính là thời điểm tốt nhất...
"... hyeokie."
"hửm?"
"em có điều muốn nói."
lee sanghyeok quay sang, có chút bối rối khi nhìn vào gương mặt đầy nghiêm túc của hắn.
jeong jihoon mỉm cười trấn an, chậm rãi cất lời:
"hyeokie, em muốn trân trọng anh mãi. chuyện trước đây em đã hối hận biết bao nhiêu, khi ấy em nên bình tĩnh mà đối xử tốt với anh hơn, chỉ là em quá nóng vội nên đã làm anh tổn thương rất nhiều. ban đầu phải lòng anh, em cứ nghĩ, à, chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc, sẽ không tham lam mà khát cầu tình yêu anh nữa. nhưng jeong jihoon em là người thật ích kỉ, ham muốn chiếm hữu anh đến phát điên. em nghĩ rằng, nếu không có được trái tim của anh thì sống chết cũng phải chiếm lấy được anh, cho dù bằng cách nào cũng được. chỉ nghĩ đến việc anh sẽ bên cạnh người khác, để người khác chạm vào là em không cách nào chịu đựng nổi. khi anh trải qua cửa tử ấy một lần, em đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, là do em đã bức anh đến mức này, nếu anh chết rồi em sẽ sống thế nào đây? khi ấy em lại bị ba mẹ sắp đặt vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả những tháng ngày không thể gặp được anh khiến em như phát điên. cả người lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, chỉ muốn được gặp anh mau thật mau, muốn chúng ta yêu nhau, muốn anh là của em, muốn bản thân sẽ làm điểm tựa của anh, muốn chung sống với anh cả đời này. nhưng sau đó em lại nghĩ, nếu cứ ích kỉ như thế liệu anh sẽ làm điều dại dột ấy lần nữa phải không? so với xa cách anh, em lại sợ chúng ta âm dương cách biệt hơn, cho nên muốn đặt ra điều kiện hai tháng cuối cùng ở cạnh anh đến khi em có thể buông tay. em muốn anh được hạnh phúc, lại vừa muốn thay đổi trái tim anh, cũng rất căm hận chính mình sao tham lam anh đến thế. nhưng hyeokie à, hiện tại em đã thông suốt rồi. người ta hay bảo nếu thật sự yêu đối phương, chỉ cần đối phương hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. cho nên... quãng thời gian còn lại này em sẽ trả lại tự do cho anh. em tình nguyện chỉ đứng từ xa ngắm nhìn anh, yêu anh theo cách thầm lặng nhất."
khoé mắt hắn dần nóng lên, mỉm cười nói: "lúc này đây giống như giấc mơ em ngày đêm chiêm bao vậy, anh dần chấp nhận em, chúng ta như những cặp tình nhân thật hạnh phúc. đến lúc này em mới có thể buông bỏ anh liệu đã quá trễ không anh? anh đã chịu thật nhiều tổn thương... em xin lỗi... vì đã giữ anh bên mình lâu đến thế. em mong dẫu sau này xa cách anh vẫn sẽ coi em là người bạn, người hậu bối thân thiết trong cuộc đời của anh. nhưng em càng mong anh hãy luôn nhớ rằng, phía sau anh vẫn còn em đây, xin anh đừng gục ngã, nếu anh chịu đựng không nổi bệnh tật giày vò nữa, em nhất định sẽ về bên cạnh anh."
"hyeokie, em yêu anh nhiều lắm."
hắn càng nói càng đau lòng, quay mặt che đi nước mắt. lee sanghyeok ngây ngẩn, môi cũng mấp máy, đáy lòng phảng phất cảm giác bi thương khó thành lời.
anh xoay hắn đối diện với mình, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay hắn, nhẹ nói:
"jeong jihoon, cả đời này tôi không nghĩ sẽ có ai yêu tôi đến thế ngoại trừ người thân. cậu đã đem lại cho tôi một loại cảm xúc thật mãnh liệt và rung động, tình yêu chân thành của cậu tôi cũng dần cảm nhận được. chỉ tiếc rằng... tiếc rằng chúng ta đã gặp được nhau, giá như cậu không phải lòng tôi từ cái nhìn đầu tiên thì hiện tại cũng sẽ không đau lòng vì tôi đến thế. thật sự cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi, một tình yêu không gì sánh bằng."
"cho đến lúc này, đối với tôi, tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được cậu. tuy thời gian còn lại của tôi thật ngắn ngủi nhưng đã luôn có cậu cạnh bên bầu bạn và đối xử với tôi thật dịu dàng. cho tôi biết rằng thật ra cuộc sống vẫn không bạc đãi tôi đến thế, đến cuối đời vẫn có một jeong jihoon yêu tôi sâu đậm đến nhường nào. tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không kịp đáp lại tình cảm của cậu, đó là điều khiến tôi hối tiếc nhất."
"tôi mong rằng sau này khi không còn tôi nữa, mong rằng cậu vẫn hãy sống một cuộc đời thật an nhiên và hạnh phúc. jeong jihoon, xin lỗi, và cảm ơn cậu đã yêu tôi."
cảm nhận cái chết đang đến gần, tha thứ hay oán hận, dường như đã không còn quan trọng nữa.
hắn rất yêu anh, tình yêu mãnh liệt không đong đếm nổi thành lời, yêu đến mức chính hắn cũng chịu không thấu.
những lời sâu tận dưới đáy lòng rốt cuộc cũng có thể nói ra, giữa thời khắc sinh tử này rốt cuộc lee sanghyeok đã có thể nhìn rõ lòng mình. nhưng lúc này đây suy nghĩ trong anh chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ "nuối tiếc", cả cuộc đời dang dở, tương lai tươi đẹp phía trước, và cả người con trai vẫn luôn yêu anh với trái tim đầy chân thành này.
.
màn đêm buông xuống, jeong jihoon phụ trách trải chăn nệm trên sàn nhà ra. lúc lee sanghyeok tắm xong bước vào đã thấy hai chiếc nệm được đặt sát sàn sạt nhau, còn hắn thì nằm sẵn lên đó rồi hào hứng vỗ xuống chỗ nằm bên cạnh. anh phì cười, cũng cưng chiều mà làm theo ý hắn. cả người anh ẩm ướt mà nóng hổi, hương thơm từ sữa tắm phảng phất nơi đầu mũi khiến hắn như ngây dại ra, bèn nhìn anh bằng ánh mắt thật si mê mà nóng bỏng. anh bị hắn nhìn đến phát ngại, dứt khoát với tay tắt đèn rồi nằm xuống, không quên cảnh cáo vài câu:
"hôm nay tôi mệt lắm, cấm cậu làm gì tôi. không thì đừng trách tôi tại sao không nói chuyện với cậu."
jeong jihoon ỉu xìu một phen, đành bất lực nằm xuống. trong màn đêm tăm tối chỉ có tiếng thở đều đặn của anh. jeong jihoon nuốt khan một tiếng, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng lạnh nhạt của anh qua ánh trăng màu bạc, cả chiếc gáy mịn màng rất chọc người cắn lên. hắn thở ra một hơi thật nặng, cả người dần nhích tới bên cạnh chỗ anh. lee sanghyeok rất nhạy cảm, cũng chưa ngủ sâu, biết ngay là hắn muốn động tay động chân với mình liền mở mắt ra. nhưng làm anh không ngờ tới là toàn thân nháy cái bị bao phủ trong cái ôm ấm áp của người phía sau, jeong jihoon dụi đầu vào hõm cổ mẫn cảm của anh, khe khẽ nói:
"anh đừng sợ, em thật sự chỉ ôm anh ngủ thôi. anh ngủ ngon ạ."
cả người anh cứng đơ, tim anh đập thình thịch đến không kiểm soát, mặt cũng dần đỏ lên, cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn lạ lẫm này. nhưng ngặt nỗi jeong jihoon cũng thật sự giữ lời hứa, hoặc có thể do hai người đi đường xa quá mệt mỏi, không lâu sau đã nhanh chóng thiếp đi trong tư thế gục đầu vào lưng anh. lee sanghyeok cảm nhận người ở phía sau mình nhịp thở dần đều đặn thì mới rón rén xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. nhìn khuôn mặt đang say giấc kia nhịn không được hơi cong cong khóe môi, thì thầm một câu thật nhỏ:
"jeong jihoon... ngủ ngon nhé."
jeong jihoon mơ một giấc mộng, mơ rằng anh và hắn đã già lắm rồi, tóc bạc da nhăn nheo, cả người run run rẩy rẩy, cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. một ngày nọ hắn theo thói quen đánh thức anh dậy vào buổi sáng sớm nhưng gọi mãi anh cũng không tỉnh. hắn đến sức lực lay anh cũng không nổi, mắt mờ tay run, cố gắng thế nào anh cũng không chút động tĩnh. phải một lúc lâu sau hắn mới biết là anh đã chết rồi, nháy cái cảm giác đau lòng như muốn xuyên thủng tâm can, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể vừa khóc vừa gào tên anh, nhưng anh vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.
hắn vừa mơ vừa khóc nức nở, phảng phất một giấc mộng thật đau đớn mà bi thương. lee sanghyeok nghe hắn cứ gọi tên mình đầy thống khổ bèn nhỏm dậy bật đèn ngủ lên, phát hiện hắn ấy thế mà nói mớ trong mơ, không biết mơ gì mà vừa khóc vừa gọi tên anh trông rất tội nghiệp. lee sanghyeok vỗ vào má hắn vài cái, lo lắng kêu lên:
"jeong jihoon, jeong jihoon! cậu làm sao thế?"
hắn chậm rãi mở đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt ra, thấy anh vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, nhịp đập con tim vẫn mạnh mẽ và cả hơi ấm từ cơ thể tỏa ra. trải qua một giấc mộng khiến hắn thương tâm quá đỗi, cũng là tương lai không bao giờ muốn nó xảy đến, liền ôm chầm lấy anh mà khóc mãi. cả một đêm hai người hầu như mất ngủ vì jeong jihoon gặp ác mộng. lee sanghyeok nằm một bên kiên nhẫn vỗ về đưa hắn vào giấc ngủ, tay đặt ở sau lưng nhẹ nhàng xoa dịu hắn, khe khẽ nhẩm một bài hát mà thuở xưa anh từng hay nghe.
...
tất cả những ký ức được lưu giữ trong trái tim này
anh nhớ hết những điều thuộc về em
ngắm nhìn chúng phản chiếu trong căn phòng
trong vòng tay này, anh cùng hình bóng em chìm vào giấc ngủ
những lời em thì thầm vang vọng
anh vẫn nghe được lời thủ thỉ ấy trong căn phòng
hương thơm và hơi ấm anh cảm nhận lúc này
miễn là nó vẫn còn lại mãi mãi
miễn là nó vẫn còn lại mãi mãi...
...
anh mất vào mùa thu tháng 11 năm 2023, ngày mà tiết trời thật ấm áp và dễ chịu. anh ra đi mà không chịu chút đau đớn nào, thật nhẹ nhàng mà rời khỏi thế gian này.
jeong jihoon không quá đau buồn như hắn nghĩ, sau khi anh mất thì ôm hũ tro cốt anh đến một nơi thật xa, đến nơi mà khi anh còn sống bảo rằng mình mong muốn được chôn cất ở đấy. giữa rừng cây um tùm đầy yên tĩnh chỉ có tiếng chim kêu và côn trùng rả rít, phía xa xa là tiếng bờ biển sóng xô cát trắng. hắn nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt anh sang một bên, dùng tay không mà đào xuống một khoảng trống lớn, móng tay dính đầy bùn đất và lá cây héo úa nhưng hắn chẳng màng tới, cứ tiếp tục đào bới hệt như kẻ vô hồn. đến khi thấy đủ mới thở hổn hển dừng lại, cẩn thận ôm lấy chiếc hũ rồi đặt xuống lòng đất.
hắn nhìn thấy bàn tay mình thật lem luốc và dơ bẩn, đành tuỳ tiện chà thật mạnh lên người rồi lấy một tấm ảnh ra. bên trong là một thiếu niên đang tươi cười thật rạng rỡ, cánh tay trắng trẻo gầy guộc đè lại mái tóc bay hỗn độn dưới ánh nắng và gió của mùa xuân, nom vừa dịu dàng lại xinh đẹp. jeong jihoon ngẩn ngơ vuốt ve khuôn mặt hạnh phúc của anh trong tấm ảnh, cất giọng thì thầm:
"anh, bây giờ chắc là anh không còn đau đớn nữa phải không?"
"ở nơi đây rất yên tĩnh, man mác có một nỗi buồn nhẹ nhàng tựa như anh vậy."
"mùa hoa hồng đang nở rộ rồi, em ước gì mình có thể tận hưởng hương hoa ngọt ngào này cùng với anh. hyeokie của chúng ta rất thích hoa hồng phải không nhỉ? vậy mà em lại quên mất... khi khác em lại đến đây và mang đến một bó hoa hồng thật lớn tặng anh nhé..."
"anh à, hôm nay em cũng thật nhớ anh, lúc nào tâm trí cũng nghĩ về anh. em cứ sợ bản thân cứ mãi thế này thì sẽ trở thành kẻ điên mất..."
"anh nói rằng hãy cố quên anh đi và sống cho thật tốt, có lẽ như em vẫn không thể nào làm được rồi... hyeokie à, hay là em đi theo cùng với anh nhé?"
hắn cười khẽ, bộ dạng tự lẩm bẩm một mình trông thật đáng thương.
"nếu anh còn sống nghe được những lời này của em chắc chắn sẽ mắng em mất. em cũng thật nhớ giọng nói của anh quá đi mất, biết vậy khi anh còn sống em đã ghi âm lại thật nhiều giọng nói của anh... để có thể lắng nghe mỗi ngày mà không cần phải sống trong nhung nhớ anh nữa."
hắn đột nhiên dừng lại, khoé môi cong cong dần hạ xuống.
cho dù anh không nhìn thấy bộ dạng giả vờ đang ổn của hắn, hắn vẫn muốn anh lên thiên đàng rồi vẫn thật an tâm, không còn nhìn thấy hắn quá khổ tâm nữa.
"... hyeokie à, em nhất định sẽ cố quên được anh, anh hãy an tâm nhé..."
bàn tay hắn khẽ run rẩy, cúi đầu đẩy đất lấp đi hũ tro cốt của anh. sau đó khó khăn đứng dậy rồi nhìn về phía phần mộ hồi lâu, rốt cuộc dùng hết can đảm mà quay người bước đi.
sau đó trôi qua một khoảng thời gian thật lâu, có lẽ như là mấy năm, hắn cũng không biết nữa, chỉ là cứ thế mà sống như một cái xác không hồn. không đau đớn nữa, cũng không buồn bã, chỉ là trong đôi mắt ấy dường như luôn có một lee sanghyeok luôn hiện hữu và chân thật đến thế. gợi cho hắn luôn nhớ về dáng vẻ của anh, rằng anh luôn tồn tại sâu thẳm trong tâm trí này, trong cả giấc mộng và trái tim hắn.
ngày hôm nay jeong jihoon cầm tay một bé gái có vẻ đã được năm tuổi đi đến trước ngôi mộ đơn giản mà sạch sẽ, xung quanh vẫn là rừng cây trùng trùng điệp điệp không thể nhìn thấy điểm cuối. cô bé có đôi mắt một mí lanh lợi thật giống với hắn, cầm tay hắn không ngừng đung đưa:
"ba ơi, đây là mộ của ai thế ạ?"
jeong jihoon cười hiền, xoa đầu nó, "đây là... mộ của người ba yêu nhất."
cô bé rõ ràng hoảng hốt không thôi, khuôn mặt ngây thơ xoắn tít lại với nhau, vội hỏi: "không phải ba yêu mẹ nhất hay sao ạ? con... con không biết người này là ai hết, ba jihoon nói cho con biết được không?"
hắn không trả lời nữa, cứ mãi nhìn chằm chằm vào phần mộ của anh. ánh chiều tà dần buông xuống, đàn chim bay lượn khắp bầu trời cũng dần về tổ, trả lại một bầu không khí thật hoang vu mà ảm đạm nơi đây. jeong jihoon ngồi khuỵu xuống, đưa hai tay lên đặt lên vai nó, dặn dò:
"ba đã nói mẹ tới đây để đón con, con còn nhớ căn nhà gỗ lúc nãy ba dẫn con đến không? hãy tự mình quay về nơi đó rồi chờ mẹ con tới nhé."
cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ, nghiêng đầu hỏi.
"còn ba thì sao ạ? ba không về cùng con với mẹ ạ?"
"ừm... ba phải đến một nơi này rồi." hắn hôn lên trán đứa con gái hắn yêu thương nhất, nhìn nó với ánh mắt thật trìu mến, "con nhớ phải luôn nghe lời mẹ và thật ngoan ngoãn đấy nhé, nếu thế ba sẽ thưởng cho con thật nhiều đồ chơi."
cô bé nghe thế thì sung sướng đến nhảy cẫng lên, không nghĩ ngợi gì mà vội vàng gật đầu trong sự hân hoan, ôm lấy cổ hắn hôn chụt một cái lên má. jeong jihoon tươi cười ôm lại nó, sau đó lại đưa ánh mắt da diết nhìn bóng lưng con bé dần khuất xa.
lúc này đây màn đêm đã bao phủ toàn bộ nơi đây, từng ngôi sao xa vời trên kia nhen nhóm thắp sáng bầu trời tăm tối mịt mù. jeong jihoon đến bên bờ biển lạnh lẽo mà hoang vu, cất từng bước có sâu có cạn trên nền cát trắng. nước dần dần chạm vào bàn chân hắn, rồi đến đầu gối, sau đó thấm ướt nửa thân dưới trong cái lạnh buốt ngút ngàn. đôi chân cố đứng vững vàng trên nền cát, để nước biển dập dờn lên xuống trên thân thể. hắn ngước nhìn lên ánh trăng lẻ loi mà cô đơn, thời khắc này dường như tâm hồn sắp được giải thoát rồi, khoé môi liền nở ra một nụ cười thật bi thương.
hắn đã quyết định sẽ đi theo anh, jeong jihoon ấy, rốt cuộc vẫn không từ bỏ được anh.
cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề tiến ra xa hơn, nước biển lạnh lẽo mà rộng lớn dần nhấn chìm cả người hắn. khoảnh khắc thân thể này dần chôn xuống biển sâu, trái tim không khỏi run rẩy dữ dội. hai mắt nhắm chặt lại, cơ hồ mở miệng ra để nước nhanh chóng tràn vào phổi rồi nuốt chửng hắn. không biết trôi qua bao lâu, jeong jihoon hắn rốt cuộc cũng vùng vẫy tay chân như muốn giải thoát. ngặt nỗi thân thể này bị dòng nước vây lấy như chiếc lồng sắt lạnh lẽo rồi, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại được nữa.
trước khi trút hơi thở cuối cùng, thấy khóe môi hắn cong lên như thật mãn nguyện. hai ta rốt cuộc đã có thể ở cạnh nhau rồi.
...
hyeokie à, đã năm năm rồi, em đã trải qua năm năm không có anh cạnh bên.
anh nói rằng em hãy sống cho thật tốt và thật hạnh phúc, rốt cuộc em vẫn không làm được.
thứ lỗi cho em vì đã quá yếu đuối.
anh này, xin hãy có kiếp sau, không cần giàu sang phú quý, mong rằng em sẽ có một trái tim thật bình dị để yêu anh.
và mong mỏi có thể nhận lại chút tình yêu từ anh.
cùng nhau hạnh phúc ở kiếp sau nhé.
em yêu anh.
-Hoàn truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro