Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

thời gian này hai người cũng có thể gọi là hoà hợp sống với nhau, vì ở chung với nhau gần như 24/24 nên lee sanghyeok cũng đã dần quen với sự hiện diện của hắn, tính cách không quá lãnh cảm như trước nữa. 

trời mùa đông lạnh giá mà rét căm, tầm này ở nhà làm biếng kế bên lò sưởi ấm áp thì còn gì bằng.

"cậu không đi làm à? suốt ngày ở nhà."

anh hỏi, còn cái đầu đang tựa lên vai anh vẫn chung thuỷ nằm yên, nghe anh hỏi thì chỉ lười biếng cất lời: "em làm việc qua máy tính là được rồi, chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng mới phải đi thôi."

"..."

"sao vậy? anh chán em rồi à?"

lúc này cái đầu bông xù mới nhỏm người ngồi dậy, nhìn anh với ánh mắt hết sức buồn tủi. lee sanghyeok vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách không rời bước, ngón tay lật sang trang khác, "tôi có thích cậu bao giờ mà bảo chán chứ?"

"anh... anh nói có thật lòng không, một chút tình cảm cũng không có với em sao?"

hắn không nói chuyện thì thôi, chứ cứ mở miệng ra là sẽ hỏi anh đã có chút tình cảm nào với hắn chưa. cũng bởi vì đã trôi qua được hơn một tháng rồi, nghĩa là hắn chỉ còn lại nửa thời gian ngắn ngủi để thay đổi trái tim anh mà thôi, thảo nào bộ dạng lúc nào cũng gấp rút đến thế.

lee sanghyeok đưa mắt nhìn hắn, ậm ừ trả lời, "thì... cậu cũng dần tốt lên, gọi là tạm ổn."

"anh, em rất ngoan mà, anh xem này em suốt ngày chỉ ở nhà bầu bạn với anh. em muốn anh ra ngoài anh cũng không chịu đi ấy chứ. em... cho dù anh có ra ngoài thật em cũng không giận anh đâu, càng không dám đánh anh nữa. chỉ là em sợ anh rồi sẽ làm điều dại dột như lúc trước thôi..."

giọng hắn thủ thỉ bên cạnh anh, đôi mắt đượm buồn mà thê lương.

nếu như khi ấy anh thật sự có chuyện gì, hắn nhất định sẽ đi theo anh.

nhưng mà lee sanghyeok thật sự không hiểu, vì sao hắn phải chấp niệm một người như anh chứ. chỉ vì cầu mong có được tình yêu từ anh mà chuyện gì cũng dám làm, cũng sẽ trở nên thật hèn mọn trước anh. jeong jihoon cậu ta rạng ngời và kiêu ngạo đến thế, rốt cuộc lại ưng ý anh ở điểm nào mà có thể làm đến mức này...

bỗng chốc, anh có chút tội nghiệp hắn.

lee sanghyeok là người rất dễ mủi lòng và cả tin. minh chứng là sau khi nghĩ vu vơ về hắn cũng khiến cõi lòng anh dấy lên tia xót xa khó tả, nhịn không được, liền đưa tay xoa đầu hắn.

jeong jihoon ngơ ngác để anh xoa đầu, tay anh thon dài lại mềm mại, từng ngón tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của hắn mà dịu dàng xoa lấy. thời khắc này sống mũi hắn bất giác tê dại, bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy anh, cơ hồ siết chặt cơ thể gầy gò này đến khi anh khó thở.

anh cau mày, nói:

"này, tôi khó--"

"anh, em thích anh nhiều lắm."

cõi lòng hắn thương tâm quá đỗi, dường như không có từ ngữ nào nói ra hết được tấm lòng hắn ngay lúc này, chỉ có thể máy móc lặp lại lời tỏ tình bộc trực nhất.

"em thích anh lắm... thật sự thích anh lắm. hyeokie, xin anh hãy thích em dù chỉ một chút thôi, xin anh..."

ngữ khí hắn dịu dàng mà da diết làm sao, lúc này đây siết chặt cả người anh vào trong lòng, run rẩy tựa như cầu xin. lee sanghyeok không nói gì cả, bàn tay ở phía sau muốn vỗ lên tấm lưng rộng lớn của hắn nhưng lại do dự, ngưng giữa không trung một chút, rốt cuộc vẫn là chạm vào hắn.

một cái chạm nhẹ này rốt cuộc khiến hắn như vỡ òa, tâm tình kìm nén bấy lâu lúc này như bong bóng vụn vỡ. jeong jihoon cơ hồ khóc trên bờ vai gầy gò của anh, mũi cũng nghẹn đi. hắn thật sự, thật sự rất thích anh, mong mỏi có thể nhận lại một chút từ tình yêu từ anh.

hyeokie, em đã thay đổi vì anh rồi.

còn anh, đã phải lòng em chưa?

anh rốt cuộc vẫn không làm được, chỉ là cảm thấy, đứa trẻ này, rốt cuộc cũng có thể tốt đẹp hơn một chút.

vài ngày sau vẫn trôi qua bình yên như thế, lee sanghyeok cũng thật sự cân nhắc việc sẽ đi học lại theo như lời hắn nói. cũng may anh đã bảo lưu kết quả với nhà trường nên bây giờ đi học lại sẽ hoàn toàn không gặp vấn đề gì. kể cả việc liên lạc với ba mẹ nói rằng anh vẫn ổn cũng đã được jeong jihoon thông qua, hắn còn muốn anh đi gặp thẳng hai người để nói rõ mọi chuyện. lee sanghyeok không muốn người nhà lo lắng nên cũng thật sự làm theo, đến khi cả gia đình gặp lại nhau thì bọn họ ôm anh khóc mãi không thôi, nhưng gặng hỏi anh thế nào anh cũng không nói rõ ra tại sao lại đột ngột biến mất ở bệnh viện như thế. lee sanghyeok chỉ đành lấp liếm rằng anh có việc đột xuất phải làm, hiện tại anh vẫn rất khỏe, và thêm một thời gian nữa nhất định sẽ trở về nhà nguyên vẹn với hai người.

xong việc hắn và anh cùng nhau sánh bước về nhà, thông qua chuyện này anh dần có niềm tin hơn chút về jeong jihoon. khi nói chuyện với hắn còn nhoẻn miệng cười đầy đáng yêu khiến jeong jihoon được cưng mà hãi, lại nơm nớp lo sợ anh sẽ lạnh nhạt như xưa nên thái độ đối với anh càng dịu dàng và nuông chiều hơn. quãng thời gian này hắn thật sự dành những gì tốt đẹp nhất cho anh để anh được vui vẻ, và đây chỉ là điều cỏn con đối với tình yêu hắn dành cho anh thôi. jeong jihoon hắn ấy, thật sự rất yêu anh, nguyện dùng cả tính mạng này để bao bọc anh cả đời.

nhưng chuyện vui chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra. lee sanghyeok nhận ra bệnh tình của anh một lúc một nặng hơn, cố gắng che giấu thế nào cũng bị jeong jihoon phát hiện. hắn phát hiện gần đây anh xanh xao hơn bình thường, cũng sẽ biếng ăn, mỗi tối ngủ chung với nhau sẽ lén dậy vào phòng vệ sinh mà ho đến đau xót tâm can. nhưng truy hỏi thế nào anh cũng không trả lời, chỉ đáp rằng bị cảm mạo bình thường thôi, tất nhiên sẽ không dập tắt được nghi ngờ trong lòng hắn.

một ngày nọ jeong jihoon đi tới đứng trước mặt anh, gặng hỏi:

"anh, thật ra anh bị bệnh rất nặng. biết mình không qua khỏi mới dần chấp nhận em phải không?"

lee sanghyeok khựng lại, không hiểu sao tim đập nhanh như hươu chạy, cố gắng trấn tĩnh quay đầu lại nhìn hắn.

"cậu nói gì tôi không hiểu."

"anh đừng giấu em nữa." hắn mím môi nói, "em đã xem trong cctv rồi, anh nhiều hôm ở trong phòng ho rất nhiều, lại còn ra máu nữa. rốt cuộc là anh bị bệnh gì, tại sao lại không cho em biết?"

anh sửng sốt, khó tin nói: "cậu lén lắp camera trong phòng tôi? rốt cuộc có cái gì chân thật ở cậu không vậy jeong jihoon?"

"anh, đây không phải là lúc nói chuyện đó!"

hắn lớn tiếng nói, lồng ngực phập phồng kìm nén nhìn anh. lee sanghyeok khó chịu quay mặt đi, không nói lời nào nữa.

"anh, em xin anh đấy... tại sao bị bệnh mà không cho em biết? có phải... có phải bị bệnh rất nặng không anh?"

giọng hắn lạc hẳn đi, dường như rất sợ điều ấy sẽ thành hiện thực. anh thở dài ngồi lại trên ghế, đan hai tay vào với nhau, quyết định nói sự thật với hắn:

"tôi... cũng không biết, bao lâu nay tôi vẫn không dám đi khám. cứ nghĩ bệnh tình rồi sẽ tốt lên nhưng không ngờ nó lại diễn ra thường xuyên hơn, cũng... nặng hơn nữa..."

đoạn anh nhìn hắn, mỉm cười, "nhưng cậu yên tâm đi, tôi vẫn sẽ ở đây cùng cậu trong quãng thời gian còn lại. chúng ta rồi sẽ không nợ nhau gì cả."

mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng nói: "anh không nợ gì em cả, ngược lại... em đã nợ anh rất nhiều, rất nhiều thứ..."

"hyeokie, chúng ta đi khám có được không? em... em không muốn mất anh, xin anh, dù thế nào cũng xin anh kiên trì tới cùng..."

ngày tháng tốt đẹp chưa được bao lâu thì hiện thực lại như cú tát vả thẳng mặt hắn, giờ đây hắn chỉ mong rằng rồi anh sẽ không sao đâu, như cái cách mà anh đã thoát chết thần kì khỏi độ cao từ ngọn núi ấy, rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu. 

lee sanghyeok nghe hắn thấp giọng cầu xin, bộ dạng khổ sở không thôi. khoé mắt anh ửng đỏ, vội quay mặt đi.

anh cũng sợ lắm chứ.

anh vẫn còn trẻ, còn biết bao dự định dang dở, nhất là... còn chưa báo hiếu được cho ba mẹ.

nhưng chần chừ thế này cũng không phải cách, thuyết phục anh mãi, rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu từ anh.

hai người quyết định tới bệnh viện, giúp anh làm các loại xét nghiệm.

và như một cái sét đánh giữa trời quang, bác sĩ nói rằng anh đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

vì đã di căn sang các bộ phận khác nên lúc này hoá trị cũng không thể cứu sống nổi anh. jeong jihoon phảng phất như không nghe rõ lời bác sĩ, cả người ngây dại ra. một lúc sau lại không nhịn được nữa mà cắn răng khóc, cứ thế mà ôm anh khóc suốt một buổi trong bệnh viện.

lee sanghyeok dù đã mơ hồ đoán được trước kết quả nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật. anh lảo đảo cất từng bước chân nặng nề về nhà, đi một đoạn xa thật xa, rốt cuộc lại quen đường cũ mà về đến nhà ba mẹ.

nhưng anh không dám bước vào nhà, chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa. vô tình thấy ba mẹ cười đùa cùng nhau qua chiếc cửa sổ đã ngả màu. trái tim như bị bóp nghẹn, khoé mắt anh ửng đỏ, nhịn không được, đưa tay bụm miệng khóc nấc lên.

jeong jihoon chỉ yên lặng đi theo phía sau anh, nhìn anh khóc thì đau đớn khôn nguôi. cả người bất lực tựa lên bức tường phủ đầy rong rêu, ánh mặt trời lúc này trông thật chói chang mà nóng bức, khiến lòng người cũng thật muộn phiền.

rốt cuộc anh vẫn không dám đối diện với ba mẹ, đến gần nửa đêm mới cùng hắn trở về. hai người không nói năng gì cùng nhau ngồi trên ghế sofa, có lẽ vì vẫn chưa chấp nhận được sự thật nên jeong jihoon cứ siết chặt bàn tay, quay sang nhìn anh, rồi lại quay đi, ngần ngừ cả buổi cũng không thốt được câu nào.

hắn thở hắt ra một hơi, nhẹ gọi:

"... hyeokie."

"..."

"hyeokie..."

"ừ?"

"em..."

hắn ngập ngừng, sau đó tự bật cười trong bất lực, nhịn không được vẫn là vươn qua cầm lấy tay anh.

"em đã nghĩ rằng, thời gian này rốt cuộc anh đã có thể mở lòng với em... chỉ cần em kiên trì thêm chút nữa đã có thể chân chính ở bên cạnh anh rồi..."

"nhưng hiện thực vẫn phũ phàng quá phải không anh? tại sao ông trời đối xử với anh như thế? rốt cuộc anh đã có thể mở lòng với em rồi... vì cớ làm sao mà..."

ngữ khí hắn lạc đi, hốc mắt dần ẩm ướt, ngưng một lúc lâu cũng không nói được thêm câu nào nữa. anh lại nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh đến đáng sợ. jeong jihoon nghẹn ngào tới không thở nổi, hít một hơi thật sâu, cố gắng cất giọng nói run rẩy khàn đục:

"anh à, hay chúng ta ra nước ngoài điều trị đi? anh đi cùng với em nhé, nhất định em sẽ cứu được anh, em sẽ không để anh chết đâu... sẽ không sao đâu..."

hắn bật cười, nước mắt trào ra từ khoé mắt, cảm nhận rõ sự tuyệt vọng đến nhường nào. 

bàn tay gầy gò còn lại của anh phủ lên tay hắn, anh nhận ra, trong lúc hoạn nạn nhất người thương anh vẫn sẽ là hắn.

thời khắc này lee sanghyeok rung động rồi.

"jeong jihoon, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro