Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

thời khắc anh tỉnh lại lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau.

bên cạnh giường trống trơn, hơi ấm phảng phất đã tan biến từ lâu, có vẻ như hắn đã rời đi từ sớm. anh mò mẫm chiếc kính nằm lăn lóc ở góc giường rồi đeo lên, cào cào chỉnh lại tóc mái, sau đó ngồi dậy muốn xuống giường.

tuy không nói ra nhưng khi anh quyết định đến đây đã ngầm thừa nhận rằng sẽ sống chung với jeong jihoon trong vòng hai tháng, với điều kiện là hắn không được đụng đến ba mẹ anh nữa, và phải sống chung với thân phận là người yêu với nhau. lee sanghyeok nhớ lại thì lắc đầu thở dài, môi cũng nở nụ cười chua chát. hắn ta, đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được.

vì đang bận suy nghĩ nên anh chẳng để ý, vừa đặt một chân xuống sàn thì đột nhiên hông đau như muốn gãy làm đôi, hai chân cũng run rẩy đến lợi hại, chịu không nổi nữa mà té khuỵu xuống đất. dư âm của chuyện ngày hôm qua vẫn còn nhức nhối trong cơ thể anh, trong lòng thầm mắng jeong jihoon vài tiếng rồi chống tay muốn ngồi dậy. cùng lúc đó chủ nhân của căn nhà cũng đẩy cửa bước vào, thấy anh ngẩn ngơ ngồi bệt trên sàn thì cau mày tiến tới. lee sanghyeok còn tưởng hắn muốn đánh mình liền đưa tay lên để tự vệ. jeong jihoon ngừng lại một phen, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

"hyeokie, anh làm gì vậy?"

"..."

anh xấu hổ thả tay xuống, bầu không khí bỗng chốc quỷ dị và ngượng ngùng quá đỗi. jeong jihoon cũng ngầm hiểu ra, lập tức rơi vào trầm tư, cúi xuống bế cả người anh lên.

"hyeokie, em đã nói rồi, em nhất định sẽ không tổn thương anh nữa." ngừng một lát, lại nói tiếp, "... em xin lỗi vì đã đánh anh, lúc đó em đau lòng lắm."

đau lòng cái rắm, tôi là người nhận hết mấy cú sát thương vật lý của cậu, tôi mới thật sự 'đau' đây này. anh muốn nói thế nhưng lại chẳng buồn nói nữa, quay mặt sang chỗ khác né tránh. jeong jihoon cũng không ép buộc anh trả lời, bế anh vào phòng vệ sinh rửa mặt.

"cậu... kết hôn rồi, không ở với vợ đi mà ở đây mãi làm gì?"

ngay lúc này đây, anh ngồi trên sofa hỏi chàng trai đang loay hoay ở dưới bếp. jeong jihoon thấy anh bắt chuyện với mình thì mừng rơn, cả người đeo tạp dề cầm muôi hăng hái chạy tới trước mặt anh.

"hyeokie, anh quan tâm em sao? còn hỏi thăm cuộc sống hôn nhân của em nữa chứ, em vui lắm!"

vẻ mặt của anh lúc này hơi khó diễn tả, không biết là khinh bỉ hay kì thị mà chép miệng một cái. jeong jihoon thấy anh bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy thì mím môi như trẻ lên ba, buồn rầu nói: "cuộc hôn nhân của em diễn ra với mục đích chính trị thôi. vả lại, em nào có tình cảm với người ta mà chung sống chứ. anh biết em thích anh mà hyeokie, dĩ nhiên em phải ở cùng với người mà em thích chứ."

"không dám."

"anh à..."

lee sanghyeok nhịn cười nhìn sang chỗ khác. hắn thấy anh cười thì lập tức ngẩn ngơ, biểu cảm mừng rỡ hệt như cún con được quà. anh hắng giọng một cái, quăng cho hắn cái nhìn sắc lẻm rồi bỏ vào phòng.

hắn gãi đầu cầm muôi quay về chỗ cũ, trong lòng vẫn còn hân hoan vì được anh đáp lại.

trong thời gian này cả hai hòa hợp mà sống chung với nhau, hệt như cặp đôi mới cưới trong giai đoạn mặn nồng.

đấy là jeong jihoon nghĩ như thế, chứ thực chất lee sanghyeok vẫn lãnh đạm như thường, nói chuyện với hắn chỉ đôi ba câu là lại im re. hắn nghĩ rằng rồi sẽ có ngày anh sẽ mở lòng chấp nhận hắn thôi, nhưng một ngày nọ hắn phát hiện anh ấy thế mà đánh dấu từng ngày vào lịch như đếm ngược. tim can hắn vì thế mà đau đớn khôn nguôi, cũng không vạch trần anh. chỉ là nhiều ngày sau đó trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, khiến lee sanghyeok vốn không quan tâm cũng phải chú ý đến.

"cậu giận gì tôi à?"

anh hỏi, nhìn bóng lưng cao lớn ấy khoác áo vest muốn ra ngoài vào lúc tối muộn. jeong jihoon xoay người lại mỉm cười, tiến tới hôn lên trán anh:

"sao em có thể giận anh chuyện gì được chứ, cả đời này em cũng không dám giận anh đâu." hắn dịu dàng nói, "em có việc phải ra ngoài chút, anh cứ ngủ trước đi nhé."

lee sanghyeok không đáp lời hắn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau cánh cửa rồi biến mất. bỗng chốc... chỉ một thoáng thôi, anh cảm thấy không nỡ để hắn đi như thế.

dạo gần đây anh thấy bản thân thật kì lạ. thâm tâm luôn có chút mong chờ mỗi khi đối diện trước hắn, muốn được hắn cưng chiều mà ôm trọn lấy anh, và sẽ hụt hẫng khi hắn chỉ mỉm cười với anh rồi mở cửa bước ra ngoài.

đáng ghét, cái thứ gọi là nụ hôn chào tạm biệt ấy, có lẽ đã thành thói quen trong anh mất rồi.

jeong jihoon mỉm cười cụng ly với các ông lớn của tập đoàn khác trong buổi tiệc, bên cạnh là người vợ mới cưới của hắn. không bàn tới gia thế hùng mạnh, từ nhỏ cô đã là một tiểu thư xinh đẹp đầy tri thức, giọng nói thì đầy trong trẻo thu hút người nghe, cả cử chỉ dịu dàng và nhã nhặn khiến ba mẹ hắn rất hài lòng về cô con dâu này. đối với mối hôn sự môn đăng hộ đối như thế này cả hai bên gia đình đều rất ưng thuận, cô cũng đã phải lòng jeong jihoon từ cái nhìn đầu tiên, ngặt nỗi...

xinh đẹp và hoàn hảo đến thế, nhưng tâm hắn không đặt ở cô, mà là ở nơi khác.

jeong jihoon ngay lúc này ở giữa buổi tiệc lớn cảm thấy thật nhàm chán, chỉ mong thời gian trôi thật mau để về với anh.

hắn thấy nhớ anh rồi.

mơ hồ hình dung một chút. anh, người có làn da trắng xanh trông thật mong manh, thân hình gầy guộc và chiếc kính tròn trên sống mũi. tính cách thì lãnh đạm ít nói, không mấy quan tâm đến người khác, chịu không nổi vài câu trêu chọc thì sẽ lộ ra vẻ cộc cằn hiếm thấy. lee sanghyeok ấy hả, lúc nào cũng hệt như chú mèo kiêu ngạo nhìn loài người là hắn đây bằng nửa con mắt, sau đó thì hất cằm cùng đuôi quay đi chỗ khác với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

tưởng tượng bộ dạng của anh khiến hắn vô thức phì cười, khiến người vợ bên cạnh phải ngước nhìn theo.

cô biết hắn không yêu cô, chỉ vì muốn củng cố địa vị gia tộc mới chọn con đường này.

cô nhẹ nhàng cầm lấy góc áo hắn, khẽ nói:

"em thấy hơi mệt, muốn về nghỉ trước."

jeong jihoon đang chìm đắm trong những suy nghĩ về anh, nghe vợ mới cưới của mình nói thế cũng không nghĩ nhiều, bèn gật đầu một cái, "vậy em về cẩn thận."

hắn đến nhà của hai người cũng không muốn về, chỉ muốn ở bên cạnh người kia. cô thật muốn biết, người kia rốt cuộc có bộ dạng thế nào mà làm jeong jihoon hao tâm tổn sức đến thế.

lúc jeong jihoon trở về nhà thì đã gần một giờ hơn, cẩn thận đóng cửa lại mới phát hiện đèn ngủ ở phòng khách vẫn còn sáng. cứ nghĩ giúp việc đã quên tắt đèn nhưng không, cái đầu đen đang gật gù trên sofa khiến hắn đứng ngây ra. quyển sách trên tay anh cơ hồ rớt xuống đất nhưng rất nhanh đã tỉnh lại mà nắm lấy, lee sanghyeok đưa tay dụi mắt vài cái thì phát hiện bóng đen đang đứng ở cửa. anh giật mình, vội vàng lấy kính đeo vào.

"anh, trễ thế này rồi sao vẫn còn ngồi đây?"

giọng hắn khe khẽ trách móc nhưng ngữ điệu vẫn rất dịu dàng, tiến tới vuốt ve má anh như thói quen. lee sanghyeok lười biếng ngáp một cái rồi mới trả lời: "không ngủ được, muốn đọc sách một chút."

hắn ngậm cười, "phải không? hay là anh chờ em về đấy?"

"... chẳng liên quan."

jeong jihoon vẫn cười khúc khích, không về phòng thay đồ mà vòng qua ngồi cạnh anh, ôm lấy thân thể mềm mại này vào lòng, "hôm nay em dự tiệc mệt quá đi mất, gặp toàn phải những người kì lạ không ấy."

giờ khắc này lee sanghyeok mới ý thức được hắn ta thật sự nhỏ tuổi hơn mình, vẫn còn có chút trẻ con làm nũng đây này, thế là nhịn không được liền hỏi, "cậu gặp người thế nào mà bảo là kì lạ?"

"bọn họ trước mặt thì cười nói với nhau, sau lưng thì đâm lén nhau khi nào không hay, toàn nói những lời giả tạo nhàm chán."

hắn ngồi dậy, xoay anh đối diện với mình.

"hyeokie, cho đến lúc này đã được nửa tháng rồi. anh... có chút tình cảm nào với em chưa?"

lee sanghyeok hơi khó xử, quay mặt đi, bộ dạng này lại muốn nói câu "chẳng liên quan" nhưng môi đã bị một thứ mềm mại khác chặn lấy. hai mắt anh mở to, khớp hàm dễ dãi mở ra để người kia chậm rãi tiến vào khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy lưỡi anh rồi dây dưa không ngừng. chốc sau hắn nhả môi anh ra rồi thở hổn hển, nhìn khuôn mặt anh nóng bỏng dưới ánh đèn mờ ảo khiến tâm hắn rung động quá đỗi, mạnh mẽ bế anh lên rồi tiến về phòng mình.

ở trong phòng vẫn là một màn mây mưa như thế, tuy lee sanghyeok không cam tâm, nhưng thân thể đã sớm không còn nghe theo sai bảo của anh, không ngừng kêu lên nhưng âm thanh uỷ mị mà ướt át.

sáng ngày hôm sau anh là người tỉnh lại trước, ấy thế mà phát hiện mình chảy máu mũi. vội vàng vác cái thân tàn tạ này vào phòng vệ sinh rửa đi, sợ hắn sẽ nhìn thấy rồi lại gặng hỏi anh cho bằng được.

lee sanghyeok lau vệt máu dưới khoé môi, vô hồn nhìn vào bản thân trong gương.

đột nhiên anh cảm thấy jeong jihoon rất đáng thương, chỉ vì cầu mong có được tình yêu của anh mà như mất lý trí, chuyện gì cũng không màng mà đánh đổi.

nhưng thật đáng tiếc, anh lại chẳng có chút tình cảm nào với hắn.

còn bệnh tình của anh thì một lúc một xấu hơn...

anh đột nhiên cũng cảm thấy không nỡ với hắn, nếu dành một chút quãng thời gian ít ỏi còn lại để đối xử tốt với hắn, liệu anh có cam tâm làm không?

tâm trí cứ thế mơ màng cả ngày trời, lúc ngày đây lại cùng hắn ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. như mọi khi jeong jihoon đều theo thói quen ôm lấy vai anh, còn anh thì ngồi cứng ngắc hệt như khúc gỗ, không động đậy cũng không nói chuyện. đầu nhỏ bây giờ chỉ đang suy nghĩ về chuyện xa xôi về bệnh tình của mình, tâm trạng không khỏi đi xuống đôi chút.

hắn đột nhiên cảm thấy vai mình hơi nặng, nhìn qua một chút, thấy anh bỗng nhiên tựa đầu lên vai mình, một cái tựa đầu rất nhẹ.

jeong jihoon ngẩn ngơ một khắc, tất thảy mọi hoạt động dường như đóng băng, dường như có chút không tin vào mắt mình. lee sanghyeok thấy hắn đột nhiên như ngừng thở thì đỏ mặt ngồi dậy, cúi đầu chỉnh lại vạt áo che đi vẻ mặt.

"... tôi buồn ngủ rồi, về phòng trước đây."

hắn đã đợi ngày này rất lâu, đợi anh sẽ mở lòng với mình, còn ngỡ như sẽ không bao giờ đợi được. một hành động nhỏ nhoi của anh cũng khiến hắn thật cẩn thận mà khắc ghi trong lòng, luôn coi đấy là niềm hạnh phúc vui sướng ẩn giấu trong tim.

"anh, đợi em với."

chỉ cần như vậy thôi... hắn đã thoả mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro