Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i like you

sau trận thua, bầu không khí ở t1 đã chùng xuống khá nhiều. vốn là một đội tuyển được đánh giá cao, lại còn từng đánh bại đối thủ hôm nay nhiều lần, thất bại này như một cái tát vào những tuyển thủ trẻ lúc nào cũng tràn đầy tự tin. vậy nên vừa feedback xong, bọn trẻ không nói không rằng, ngồi liền vào bàn máy tính để đánh rank.

lee sanghyeok thi đấu đã lâu, cũng không ít lần ăn trái đắng, nên anh cảm thấy không quá buồn bã. tuy nhiên, thấy mấy đứa em như vậy, lee sanghyeok cũng không nỡ nhìn, bảo mấy nhóc đi nghỉ ngơi sớm. nhưng với sự cứng đầu của chúng, anh cũng hết cách, đành dặn chúng chơi ít thôi, rồi về ký túc xá trước.

lúc đi ngang qua samsung lounge thì lee sanghyeok lại bắt gặp một nhóm người ồn ào huyên náo vô cùng. hỏi nhân viên mới biết là tuyển thủ chovy từng phỏng vấn rằng nếu thắng thì cả đội gen.g sẽ sang trụ sở t1 hát karaoke. tính lee sanghyeok vốn không ưa náo nhiệt nên cũng mặc kệ, chào nhân viên rồi xoay người rời đi.

nhưng anh nhanh chóng bị jeong jihoon bắt gặp.

khi jeong jihoon nói rằng muốn đến trụ sở t1 hát karaoke, thì có hai nguyên nhân. nguyên nhân trực tiếp là để ăn mừng chiến thắng trước đối thủ đã nhiều lần đánh bại cậu, còn nguyên nhân sâu xa là để tiếp cận lee sanghyeok.

từ ngày còn là một thiếu niên non nớt, jeong jihoon đã có niềm đam mê mãnh liệt với game. với thanh thiếu niên đam mê game ở hàn quốc lúc bấy giờ, lee "faker" sanghyeok là thần tượng, là god, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người. ai cũng muốn được một lần gặp gỡ vị tuyển thủ vĩ đại này. jeong jihoon cũng không ngoại lệ.

càng tìm hiểu về faker, cậu lại cảm thấy người này thu hút một cách lạ thường. vị tuyển thủ này không quá hoạt bát năng động, trừ những lúc đùa giỡn với đồng đội, phần lớn thời gian đều thấy anh cuộn tròn người ở một góc sofa nhàn nhã lướt điện thoại hoặc đọc sách. lúc lên stream đánh rank cũng rất thú vị. gặp đồng đội khác team thì sẽ hành hạ người ta lên xuống, cùng team thì sẽ tấu hài cực mạnh. lúc này miệng mèo sẽ nhếch lên, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, vô tình khiến người xem tưởng tượng ra cái đuôi mèo ve vẩy sau lưng. jeong jihoon trời sinh thích mèo, đương nhiên dễ bị kích động bởi sự đáng yêu quá mức cho phép này.

cho đến ngày cậu thấy anh gục ngã ngay trước chiếc cúp vô địch thế giới. lúc này anh không còn sự mạnh mẽ, uy quyền của faker nữa. chỉ còn lại lee sanghyeok nhỏ bé, cũng biết khóc, biết đau buồn. nhìn đôi vai run rẩy của người kia, jeong jihoon chỉ muốn vượt qua khỏi màn hình mà chạy đến ôm anh. cậu muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, muốn được theo dõi anh, muốn được ở cạnh bên bảo vệ anh.

cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. jeong jihoon đã thành công trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng lại là đối thủ của lee sanghyeok. tuyển thủ chovy với tài năng đáng kinh ngạc nghiễm nhiên trở thành sự chú ý, truyền thông và người hâm mộ đều cho rằng cậu sẽ là một thế lực đáng gờm ở đường giữa, sẽ là đối trọng với faker. mỗi lần cả hai thi đấu với nhau, các bài báo sẽ đua nhau giật hàng loạt cái tít về sự đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ, đến cả trailer trước trận đấu cũng sẽ làm như thể cả hai là kẻ thù truyền kiếp của nhau. lee sanghyeok không thích tiếp xúc quá nhiều, chỉ nói chuyện với đồng đội hoặc staff, đương nhiên người ở đội đối thủ anh sẽ không quan tâm, đối thủ lớn lại càng không. vậy nên jeong jihoon rất ảo não, chưa bao giờ dám tiếp cận anh, có dám cũng không biết làm thế nào.

sau ngần ấy thời gian, ông trời cũng rủ lòng thương, cho cậu cơ hội đến với người thương. hi vọng vào được trụ sở t1, cậu sẽ một bước đén gần với anh hơn. ừ thì mới thắng người ta xong mà bắt chuyện thì đúng là vô duyên, nhưng không phải bây giờ thì là bao giờ? thế là jeong jihoon viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, nhanh chân đuổi theo lee sanghyeok.

- anh ơi! anh sanghyeok ơi!

mèo con mới ngoảnh đuôi đi, lại thấy cá cơm lai cáo già vừa gọi tên mình vừa chạy đến, trong đầu hiện ra ngàn dấu chấm hỏi.

- vâng tuyển thủ chovy gọi tôi có chuyện gì?

thấy lee sanghyeok trả lời khách sáo, jeong jihoon rầu nhẹ, nhưng cũng dễ hiểu. cậu kéo anh vào một góc khác kín đáo hơn.

thấy không có ai, jeong jihoon bất ngờ bắt lấy eo lee sanghyeok, kéo cả hai sát lại gần nhau. đầu anh chạm phải hõm cổ người kia, lúc này khoảng cách gần như bằng không.

- này cậu làm cái gì-

- anh, hôm nay em có nhiều điều muốn bày tỏ với anh, nên anh phải tập trung đó.

sau đó lee sanghyeok cảm nhận được gì đó trên trán mình. là một nụ hôn.

- hôm nay tuy là em thắng, nhưng anh đã làm rất tốt, chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời. vậy nên anh đừng buồn.

thằng nhóc này thiếu đánh à? lee sanghyeok hơi bực, muốn chỉnh cho jeong jihoon một trận. nhưng lời chưa nói ra, đã bị một cái hôn trên má ngăn lại.

- em thích anh từ lâu rồi. làm tuyển thủ chuyên nghiệp là vì thích anh. luyện tập điên cuồng cũng là vì thích anh. em lúc nào cũng mong chiến thắng, em muốn chứng tỏ bản thân mình, hi vọng anh có thể chú ý đến em một chút. cũng hi vọng em có thể gặp anh, nói chuyện với anh. nhưng anh không chịu làm quen với người khác đội gì cả, nhắn tin qua insta anh cũng bơ luôn. phải tới bây giờ mới có thể đến với nhau như thế này, em hơi tủi thân á...

cuối cùng, hai cánh môi chạm nhau.

- em - jeong jihoon - muốn theo đuổi lee sanghyeok, được không anh?

tuyển thủ chuyên nghiệp vốn có tốc độ phản ứng khá nhanh, nhằm kịp xử lý các tình huống diễn ra trong thi đấu. thế nhưng lee sanghyeok giờ đây đã đơ người ra, lúc load xong thì mặt cũng đỏ hết cả lên, giọng lắp ba lắp bắp.

- c-cậu... chắc chứ...?

- em chắc chắn. vô cùng chắc chắn. - jeong jihoon kiên định đáp.

độc thân hai mươi mấy năm, kinh nghiệm tình trường bằng không, chẳng ngờ lại được tỏ tình. mà người tỏ tình lại còn là đàn em yêu quý. lee sanghyeok tuy không tỏ ra mặn mà gì, nên ít ai biết anh rất quý tuyển thủ chovy, vì cậu nhóc rất giỏi, lại còn khiêm tốn, chăm chỉ. anh không biết cậu thích anh được bao lâu, cũng chẳng biết cậu thích anh vì lý do gì. anh sợ rằng khi cả hai biết nhau hơn, cậu sẽ thấy thất vọng.

lee sanghyeok ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của jeong jihoon, tim bỗng đập liên hồi. ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, như thể người trong lòng là cả thế giới của cậu.

thôi thì cho cậu ấy một cơ hội cũng được nhỉ?

- vậy thì... tùy ý cậu.

cá cơm lai cáo già nghe vậy ngầm hiểu như đồng ý, liền ôm chầm lấy mèo con lắc qua lắc lại bày tỏ sự vui mừng, lại còn tranh thủ hôn hôn mấy cái khiến mèo con xù lông la oai oái.

- nào! bây giờ mau cho em số điện thoại, cả kakaotalk nữa! với lại em nhắn tin cũng đừng có bơ em nữa nhé bé iu!

-... ai là bé yêu của cậu...

=====================================

một nhà hiền triết đã từng nói: "chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. chứ không phải đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài, đúng hông? mưa nào mà hổng tạnh."

vậy nên dù buồn, mình mong mọi người vẫn sẽ đặt niềm tin vào tuyển thủ, tin rằng họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước và tỏa sáng rực rỡ trong hành trình sắp tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro