Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn gặp em ở một thời không khác.

warning: có chi tiết nhân vật "lee sanghyeok" qua đời. chi tiết này có thể gây khó chịu, vui lòng click back nếu bạn cảm thấy không thích.

"đức chúa ơi, tại sao yêu một người lại là tội lỗi chứ?"

một ngày mưa tầm tã.

ryu minseok lao đến bám víu lấy jeong jihoon mà oà khóc nức nở.

rằng lee sanghyeok, anh ấy mất rồi.

rằng lee sanghyeok rực rỡ như ánh sao mai ấy, đã chẳng còn thuộc về nơi này nữa.

hắn nghĩ, ryu minseok chắc chỉ đang diễn kịch thôi, rồi mọi người sẽ đến và hát chúc mừng cho sinh nhật ai đó đúng không? nhưng giỡn như vậy chẳng vui tí nào, sao lại mang sinh mệnh của một người ra đùa như thế?

làm ơn đấy, nói với hắn chỉ là đùa thôi.

đúng không..?

ông trời đúng là trêu người mà, cuối cùng thì chẳng có nến và bánh kem gì cả.

suốt những ngày sau đó, ông trời vẫn không ngừng gào thét ngoài kia, như khóc thay cho lòng hắn và cả những người yêu thương lee sanghyeok. có lẽ ông ta cũng hối hận, vì đã cướp đi của hắn, của thế gian này một lee sanghyeok rực rỡ như ánh sao mai.

đám tang của lee sanghyeok diễn ra ngay sau đó, vòng hoa trắng xếp kín cả con đường dẫn vào nhà tang lễ. từng người một lặng lẽ bước đến, cúi đầu trước di ảnh của anh, đôi mắt ướt đẫm vì không thể kìm nén được nỗi đau.

jeong jihoon đứng ở một góc xa, lặng im như một pho tượng. hắn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, đôi mắt trống rỗng của hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía di ảnh, nơi lee sanghyeok cùng nụ cười dịu dàng mà từ lâu lòng hắn đã khắc ghi. những người quen biết đều đến chia buồn cùng hắn, nhưng jeong jihoon không đáp.

hắn cứ đứng đó, không nói một lời, cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả.

cõi lòng hắn, cùng với lee sanghyeok, đã chết đi từ giây phút ryu minseok ngã quỵ trước nhà hắn mất rồi.

ryu minseok mím môi, bày tay siết chặt chiếc hộp nhỏ - đó là di vật của lee sanghyeok.

"hyung.."

"anh sanghyeok nhờ em đưa thứ này cho anh."

nó cuối cùng cũng cất tiếng, giọng khàn khàn như đã khóc rất lâu. nó đặt chiếc hộp lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía jeong jihoon.

"anh ấy cũng dặn em phải nói với anh..." minseok cúi đầu, tay bấu chặt lấy nhau đến muốn bật máu, ngăn cho sự yếu đuối của nó lại hoá thành giọt lệ ướt nhoè đôi mi.

"là hãy quên anh ấy đi...phải quên anh ấy đi mà bước tiếp về phía trước, phải sống thay cho mảnh đời ngắn ngủi này của anh ấy..."

từng lời ryu minseok vang lên, tựa như từng nhát búa giáng xuống, đập nát thêm cõi lòng đã vụn vỡ của jeong jihoon.

jeong jihoon chạm vào chiếc hộp gỗ, ngón tay hắn khẽ lướt qua bề mặt gỗ trơn nhẵn, từ từ mở ra. bên trong chỉ vỏn vẹn hai món đồ: chiếc nhẫn đôi của họ và một lá thư.

bức thư được gấp gọn gàng, trên đó có nét chữ quen thuộc mà hắn đã từng nhìn đến nằm lòng.

và khi đọc những dòng anh để lại cho hắn, jeong jihoon cuối cùng bật khóc. hắn ôm mặt khóc như đứa trẻ bị giành mất cây kẹo mà nó trân quý nhất.

đồ ngốc lee sanghyeok.

anh quả thật là đồ ngốc mà..

"thương gửi jihoon của anh,

jihoon à, là anh đây.

khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn thuộc về thế gian này mất rồi. viết những lời này đối với anh không dễ dàng chút nào, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để anh được nói hết lòng mình với em.

jihoon em còn nhớ không? có một dạo, anh hay than vãn với em rằng anh cứ hay bị chóng mặt và lúc ấy em đã khuyên anh đi khám ấy? anh nhớ rõ ánh mắt lo lắng của em lúc đó, cả cách em dặn dò anh thật nhiều vào ngày anh một mình đi gặp bác sĩ vì em phải đi công tác.

anh đã ngoan ngoãn nghe theo em mà tìm đến bệnh viện của kim hyukkyu để nghe tư vấn. đột nhiên lúc đó kim hyukkyu lại khóc, buồn cười nhỉ? một người như hyukkyu mà cũng có lúc yếu đuối đến thế, cậu ta khóc xấu kinh luôn. jihoon à, anh đã cười mà chẳng biết rằng sau đó, mình khóc còn xấu hơn.

rồi anh cũng có câu trả lời cho những triệu chứng khó hiểu gần đây của mình và cả giọt nước mắt của kim hyukkyu nữa. rằng anh ấy mà, xui xẻo làm sao lại mắc chứng u màng não.

anh đã muốn cố quên đi mà sống tiếp cùng em những tháng ngày còn lại. nhưng anh không thể jihoon ơi, anh sợ anh sẽ không giấu được mất. vì vậy anh mới dần lạnh nhạt với em, rồi nhẫn tâm bỏ rơi em lại một mình. anh đã mong em hận anh, sau đó gác lại đoạn tình cảm này mà bước tiếp về phía trước. anh tồi tệ thật nhỉ?

anh xin lỗi vì đã nói dối em.

anh xin lỗi vì đã bắt hyukkyu và minseok không được hé lời về chuyện này.

anh xin lỗi vì đã giấu nhẹm tất cả.

sau khi mình chia tay, anh đã nhờ hyukkyu đưa anh đến một nơi thật xa để điều trị. việc điều trị thời gian đầu rất tốt, tốt đến mức anh còn mơ mộng hão huyền rằng sẽ được quay về bên em, nhưng mọi thứ từ năm thứ hai trở đi lại chuyển biến xấu dần. mấy phương pháp điều trị cũng đau đớn hơn nhiều, anh còn bị rụng tóc nữa, xấu xí lắm. anh chẳng muốn jihoon của anh phải chứng kiến anh những lúc này đâu, cũng may vì đã không để em đối mặt cùng anh nhỉ?

jihoon biết không? một kẻ vô thần như anh, khi bước đến ngưỡng sinh tử lại tìm đến cho mình đức tin như một sợi dây cứu rỗi đấy. dưới thánh giá thiêng liêng, anh đã từng cầu xin chúa cho anh được yêu như những người bình thường. nhưng lạ thật, có vẻ chúa đã để quên mất lời nguyện cầu của anh rồi jihoon ơi. hoặc là, tình yêu bình thường lại quá xa xỉ với một kẻ như anh.

anh xin lỗi jihoon à, anh thật sự không thể mang lại tương lai cho em.

kiếp này anh không thể yêu em trọn vẹn mất rồi. anh có thể ích kỷ van xin chúa thêm một lần sau cuối được không? rằng nếu có kiếp sau, xin hãy để anh được gặp lại jihoon của anh.

rằng nếu một mai, khi rào cản giữa hai ta chẳng còn tồn tại, anh sẽ đến và sống những ngày tháng bình yên ấy cùng em. đó sẽ là một ngày thật bình thường, em sẽ lại đèo anh trên chiếc xe đạp ấy, trở về ngôi nhà của riêng hai chúng ta.

rằng nếu một mai, anh sẽ lại ôm em thật chặt và khẽ hôn lên tóc em hệt như trước đây anh vẫn hay làm.

và bởi vì kiếp này em đã yêu anh nhiều rồi, nên nếu một mai thật sự đến, jihoon để anh yêu em nhiều hơn được không? anh hứa, anh sẽ không nói lời chia tay hay bỏ em lại một mình nữa đâu.

chỉ là một mai, sao lại xa xôi đến vậy chứ..?

jihoon này, anh nhờ jihoon một chuyện có được không? em hãy mang anh về nơi đầu tiên tụi mình gặp nhau và rải tâm hồn anh chìm vào làn nước mát lạnh ấy. khi nào jihoon cảm thấy nhớ anh, hãy tìm về biển, về nơi tụi mình bắt đầu nhé.

bởi vì, dù anh không thể ở cạnh bên em nữa, biển vẫn sẽ ở đấy, thay anh ôm trọn em vào lòng. dù thời gian có thể khiến em quên mất đi hình bóng của anh, biển vẫn sẽ ở đấy, vĩnh viễn lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ này.

cảm ơn em, jihoon. em đã tặng anh một tình yêu mà cả đời này anh vĩnh viễn không muốn đánh mất. gặp được em, anh đã tin tưởng vào cái gọi là 'thiên trường địa cửu'.

và anh yêu em, từ tận đáy lòng.

hãy vì anh mà sống thật tốt, nhất định phải bước tiếp về phía trước nhé.

hẹn gặp lại em ở một thời không khác.

tái bút,

lee sanghyeok của em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro