3.2
c4: mẹ mình làm chả rươi, đánh giá là siu ngon
cảm ơn cuộc đời đã sinh ra autosave cho 1 đứa lap báo hết pin
nhưng không bao giờ chịu sạc luôn =)
.
'gì cơ?' jihoon lắp bắp, mặt nghệt ra. lee minhyung nói cái đéo gì vậy?
minhyung nhìn người trước mặt một cách đầy chán nản, 'anh còn chẳng bình tĩnh nổi kìa. anh thực sự không biết hả? thằng hyeonjoon có khi còn quản lí mấy cái biểu cảm khuôn mặt tốt hơn anh.'
'em đang nói đến cái gì vậy?'
minhyung xoa xoa sống mũi, 'sao anh lại không nhận ra là anh đang có tình cảm với người khác nhỉ? ngay cả thằng đầu trắng kia cũng nửa tỉnh nửa mê xong cãi cố vài câu.'
'anh không có tình cảm với anh ấy!' jihoon phủ nhận, 'cái quỷ gì khiến em nghĩ như thế vậy?'
'em chịu, nhìn nhận thực tế là thấy cái mặt anh hớn lên lúc em nhắc tên anh sanghyeok ấy? cộng thêm cái việc anh chập mẹ mạch lúc anh sanghyeok chạm mỗi cái tay lên người anh.' minhyung bắt đầu khua chân múa tay liệt kê đủ thứ, 'em còn biết mấy thứ hay nữa cơ nếu anh muốn nghe, nhưng chắc anh cũng chả muốn nhớ lại ngày hôm qua đâu.'
jihoon nhăn nhó, 'mấy chuyện đó thì liên quan gì chứ?'
minhyung vẫn thích thú nói tiếp, 'cái kiểu thấy người mình thích là hoảng lên rồi cong đít chạy như anh thì em gặp đầy. anh cũng chả phải người đầu tiên em nói chuyện, mình thì thích người ta vl mà cứ dối lòng. lúc em mới debut, em cũng nghĩ mù tịt về mấy thứ kinh nghiệm yêu đương thấy bình thường mà, chả có vấn đề gì.'
'vì anh mày bận thôi.' jihoon lẩm bẩm, tự dưng thấy xấu hổ ngang.
'em đâu có đánh giá anh đâu.' minhyung nói với cái giọng điệu thân thiện nhất kể từ lần đầu họ mở miệng chào nhau, 'em chỉ nghĩ là anh cần phải biết thôi. nó sẽ giúp anh ổn định tâm lí tốt hơn nếu anh hiểu anh đang nghĩ cái mẹ gì. minseok cũng kể em nghe mấy cái anh nói trước đó-'
'khi nào cơ?' cậu bối rối, 'anh có thấy nó nói cái gì đâu?'
'bạn ấy nhắn lén cho bọn em thì sao anh biết được.'
'bọn em?'
'em với cả wooje.' minhyung nhún vai nói, 'wooje nó thở ra vài thứ hoang đường quá nên bọn em muốn làm sáng tỏ mấy chuyện này càng nhanh càng tốt. bạn ấy chỉ nói về việc anh cảm thấy ghen tị với anh sanghyeok thôi, không có lộ thông tin cá nhân gì đâu.'
'à, và em... ok với mấy cái đó hả?'
minhyung khịt mũi, 'tất nhiên là đéo. nếu mà anh thực sự cay đến nỗi phải bỏ chạy khi thấy anh sanghyeok, em chắc chắn ngày hôm qua là ngày cuối anh được xuất hiện trong bán kính 3m xung quanh ảnh. anh ấy đéo vui lắm vì nghĩ anh bỏ chạy là vì ảnh ở đó đấy.'
jihoon ủ rũ nhìn xuống đất, 'ừm.'
'nhưng mà, em thấy cái việc 'ghen tị' gì đó nhảm cức vãi!' minhyung nói thẳng mặt cậu, 'em cũng ok thôi nếu anh muốn ở lại và tìm hiểu cái cảm xúc của mình rốt cục là gì. nhưng nếu anh lại bắt đầu khùng điên trước khi chắc chắn mình cảm thấy thế nào, em không nghĩ là anh được toàn thây trở về đâu.'
mắt jihoon mở to khi nghe minhyung nói, 'ê sao tính mạng anh tự dưng lại bị đe dọa vậy? trong khi anh còn chẳng biết mình có thích anh sanghyeok thật không?'
minhyung cười cười, 'em đảm bảo luôn, mấy đứa khác trong cái nhà này không dám nói chuyện với anh như vậy đâu, nên là em phải đứng ra nhận việc thôi. nhưng mà, thằng hyeonjoon sẽ trừng mắt nhìn anh từ xa, còn minseokie sẽ có cách khiến anh phải hối con mẹ nó hận. em nghĩ so với phải chịu đựng mấy thứ đó, nói chuyện như này còn nhẹ chán.'
'anh hiểu rồi.' jihoon nuốt nước bọt, 'anh sẽ không làm bất cứ cái gì để phải tổn thương anh sanghyeok đâu. nhưng làm cách nào... làm như nào để anh biết anh thích anh sanghyeok hay không giờ?'
minhyung thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, 'chắc dễ ăn nhất vẫn là xét về vẻ bề ngoài của ảnh hả. anh thấy anh sanghyeok ok phết không?'
'ai mà chả nghĩ vậy?' jihoon dè dặt nói, 'cái này chắc không có hiệu quả đâu.'
'kiểu giờ em khen ảnh xinh trai đi nhưng em cũng có thích anh ấy quái đâu. điểm khác biệt đó.'
'làm sao mà anh biết được?'
'ừ thì ít nhất đối với em, thích nghĩa là ngắm nhìn mãi cũng không thấy chán cơ. em thích ai đó và em để ý đến tất cả điều nhỏ nhặt nhất về họ. nó không ràng buộc trong mỗi câu 'bạn ấy dễ thương vãi' mà còn đặc biệt hơn thế nhiều. em thích cách họ cười, muốn biết má họ mềm như thế nào, rồi thấy cái nốt ruồi dưới mắt họ cũng xinh lạ. anh bắt đầu chú ý đến mấy thứ họ thích rồi cũng bị cuốn theo luôn. đấy là lúc cái câu 'dễ thương vãi' trở thành 'mình muốn hiểu bạn nhiều hơn' đó.'
'ê khó hiểu quá em ơi.'
minhyung cười cười thông cảm, 'cảm xúc có lúc nào dễ hiểu đâu anh. anh chỉ cần nghĩ xem tại sao anh lại cảm thấy điều đó và từ đó tìm cách giải quyết nó thôi. đi thôi anh, không mấy người kia lại nhặng lên đó.'
jeong jihoon thấy sợ khi phải quay lại phòng khách. lần này cậu tìm lí do gì để bào chữa cho mình đây? sao cậu lại thấy xấu hổ khi phải đối mặt với anh sanghyeok chứ? và điều gì ở anh lại khiến cậu tự ti đến vậy?
.
'jihoonie!' minseok mỉm cười gọi anh, 'hình như trông anh ok hơn khiến em cũng vui lên đó. em nghĩ là kể về mấy cái vụ quay cuồng đầu óc của anh với mọi người chắc cũng không sao đâu ha. ai cũng lo đó. bọn em có mấy cái viên sắt trong tủ đó, anh cần không thì để em lấy?'
huhu cảm ơn em nhiều nha minseokie. anh còn chẳng nghĩ đến cái lí do đó để nói nữa.
'không cần đâu, giờ thấy đỡ hơn rồi.'
'lấy một viên đề phòng thôi.' sanghyeok nói, một lần nữa thành công làm cậu bối rối, 'em có nói với bác sĩ về mấy cơn chóng mặt chưa?'
'à ừm, rồi ạ.' jihoon nói dối anh, lần nữa thầm cảm ơn ông trời vì đã giữ cho khuôn mặt cậu không méo đi, 'chỉ là mấy vấn đề về lượng đường trong máu thấp thôi. có khi hôm nay tệ hơn xíu vì em không ăn gì nhiều mà đã đến đây.'
'may đồ ăn tới rồi đó.' minseok nói, 'wooje xuống nhận ship đi em!'
'em vừa kiếm được chỗ đẹp xong.' wooje bĩu môi, cố nằm sâu hơn vào chiếc ghế dài.
'để anh lấy cho.' anh đề nghị, 'không sao đâu.'
'cảm ơn anh nhaaaa!' lại trốn được một lần sai vặt nữa.
minseok chống tay vào hông, trợn mắt lên nhìn cậu em, 'bọn anh chiều mày quá rồi đó nhóc.'
minhyung vỗ nhẹ lên vai cậu, 'bạn nói vậy chứ bạn là người chiều nó nhất mà. lần cuối nó tự bỏ tiền túi ra mời mấy anh nó một bữa là từ thời tám hoánh nào vậy?'
'đồ ăn thì không tính. nhóc đó vẫn là em bé mà!'
minhyung lại dùng ánh mắt lo sỉmp nhìn minseok, mãnh liệt đến nỗi jihoon phải quay mặt đi. lại thế nữa, cậu như đang xâm phạm bất hợp pháp vào một gia đình kiểu mẫu vậy. sự thân thuộc giữa mấy người họ bắt đầu làm jihoon trào lên chút sự ghen tị.
'wooje, khi nào hyeonjoon mới đi tập gym về?' minhyung nói với từ trong bếp khi vào để lấy mấy cái cốc và coca.
'6 giờ chiều thì phải.' wooje lơ đãng trả lời, vẫn đang mải mê với thứ gì đó trong điện thoại, 'hoặc là cộng thêm 15p nữa nếu ảnh tập cardio.'
'thế thì bảo nó nhanh lên nếu không muốn đớp đồ nguội.'
jihoon giật nảy khi nghe tiếng cửa mở, sanghyeok vừa bước vào với túi đồ ăn, 'thức ăn đến rồi đây.'
anh đặt chiếc túi lên bàn ăn, 'mấy đứa ăn trước đi, khi nào hyeonjoon về thì anh ăn với em ấy. hyeonjoon không thích ăn một mình đâu.'
giờ thì nói không ghen tị là nói dối. có cái mẹ gì mà khiến nhóc đi rừng đó đặc biệt đến nỗi anh phải đợi nó ăn cùng vậy? cậu tức giận đâm mạnh vào một miếng thịt gà đáng thương. mà sao phải quan tâm nhiều làm gì? ai thèm để ý nếu ảnh có thực sự đợi moon hyeonjoon để ăn cùng nhau chứ? chắc chắn ảnh làm vậy vì bản năng làm một người anh trai thôi, chứ không có gì đặc biệt đâu ha.
cơ thể jihoon bỗng dưng ngừng hoạt động, suýt nữa đánh rơi đôi đũa trên tay. chết mẹ rồi con ơi? mày vừa ghen ấy hả? có cái gì đó không ổn với cậu rồi!
không đời nào lee minhyung lại đúng khi tự ý đặt điều về cảm xúc của cậu như vậy. nực cười vãi. cậu liếc nhìn về phía anh, người đã quay lại với cuốn sách trên ghế. jeong jihoon bị thu hút bởi lee sanghyeok sao? ừ thì anh ấy đẹp trai, chuẩn 100% rồi, ai không mù cũng biết.
anh ấy khá xinh? cái dáng vẻ thư thái như một con mèo mèo lười của anh đối ngược hẳn với lee sanghyeok bật mode nghiêm túc mỗi lần phỏng vấn. ảnh cũng dễ thương nữa, mấy lần cười tới mức mắt nhắm tịt vào. jeong jihoon thích cái nụ cười đó. cậu ôm lấy mộng mơ một lúc nào đó, nụ cười đó sẽ là dành riêng cho cậu.
'mình không để anh jihoon ngồi đây một mình được.' minseok nói, kéo jihoon về thực tại khi thấy tên mình vang lên, 'hai người chơi với nhau trước đi? tối chơi arena cùng nhau cũng được.'
'à không sao đâu.' jihoon nói, 'anh ăn chậm mà, sẽ càng phiền hơn nếu mấy đứa cứ phải ngồi đây mà chỉ có mình anh ăn.'
'anh chắc không đó?'
'ảnh đâu có mỗi việc ăn thôi đâu.' wooje nói nhỏ xíu, nhìn jihoon với một cái nhìn siêu khó hiểu. mặc dù chẳng có gì ác ý trong mắt của nó, cậu vẫn thấy lo ngại vl. jihoon hơi đỏ mặt, chắc wooje đã để ý thấy cậu cứ nhìn mãi vào anh.
'là sao?' minseok hỏi.
'ý em là, hyeonjoon sẽ về sớm thôi.' wooje ngây thơ trả lời, 'chỉ thế thôi á!'
minseok không thèm thắc mắc gì thêm, 'thế thì anh jihoon cứ ở đây chơi đi. mọi người bên đó về nhà hết rồi đúng không? phòng em là phòng thứ hai ở cuối hành lang đó, ăn xong rồi vào đó chơi nha.'
jihoon gật đầu. thực ra cậu cũng không muốn về tự kỉ một mình ở kí túc geng. ở đây không khí có vẻ ấm áp hơn nhiều, níu kéo cậu nán lại lâu một chút. jihoon liếc nhanh về phía wooje, thấy nó đang chăm chăm vào điện thoại và điên cuồng gõ gì đó. tận dụng sơ hở, cậu hướng mắt về lại chỗ anh.
anh thoải mái cuộn tròn trên ghế, gần như tập trung hoàn toàn vào những dòng chữ. chắc mình cũng nên bắt đầu đọc sách nhỉ?
nhờ anh sanghyeok giới thiệu vài đầu sách thì sao? một cái cớ để nói chuyện với ảnh. nhưng không phải đọc vì cậu muốn tiếp cận ảnh đâu, giống một sở thích để thư giãn hơn.
sự vui vẻ của jihoon tắt cái phụt khi thấy moon hyeonjoon bước vào cửa. anh ngước lên nhìn và MỈM CƯỜI với hyeonjoon, bụng cậu liền quặn thắt lại. hyeonjoon mặc một chiếc áo ba lỗ và áo khoác choàng lên vai. nhìn đống cơ đó, tự dưng cậu cảm thấy bản thân thảm hại quá thể.
hyeonjoon ném chiếc áo khoác lên ghế, rồi ngồi phịch xuống cạnh anh. cánh tay cậu vòng qua lưng ghế, không hẳn là đặt lên vai anh, nhưng đủ gần để con mèo cam dựng hết lông lên. bỗng jeong jihoon giật mình khi bắt gặp ánh mắt 'giỏi vào mà húp' của jungler nhà tê. cái gì vậy?
sanghyeok chẳng để ý cái hành động này có quá gần gũi hay không, 'em không đói hả? jihoon đã gọi gà cho mọi người đó.'
hyeonjoon vẫn mắt đối mắt với cậu, 'em biết rồi, wooje lèm bèm mãi luôn.' mấy cái lời như kiểu có chủ ý và đang đe dọa trực tiếp tới mid lane nhà g vậy, wooje nói những gì với cậu ta vậy?
con, jeong jihoon, xin lạy bốn phương trời, mười phương đất, bế hộ con ryu minseok ra đây với.
'anh hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé? wooje để lại mấy món em thích nhất đó.'
hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế, 'em làm được. anh có lạnh không? anh mặc áo em vào đi, cái hệ thống sưởi vẫn hỏng mà.'
'anh không thấy lạnh đâu. sanghyeok nói, chẳng có lấy một tí phản đối nào mà để cậu choàng áo khoác lên vai anh. jihoon nghiến răng khi thấy dòng chữ 'ONER' to đùng dính lấy cái áo khoác mà anh đang mặc. minseok nói đủ thứ về hyeonjoon và wooje, làm cậu nghĩ chắc chắc hai đứa nó đang quen nhau và chẳng có tí lo lắng gì nữa. mặc dù thực tế, wooje là đứa nói hết chuyện gì đang xảy ra cho hyeonjoon? hai đứa đó chỉ là đồng lõa với nhau hả?
sanghyeok ngồi xuống cạnh jihoon, 'giờ em thấy thế nào rồi?'
'em thấy tốt hơn rồi.' jihoon nói với giọng chẳng có tí thuyết phục nào. chiếc áo quá cỡ so với thân hình, ôm lấy bàn tay anh, khiến nó nhỏ bé đi trông thấy. cậu thoáng băn khoăn liệu anh ấy mặc áo của mình thì có giống vậy không nhỉ? có lẽ cậu với hyeonjoon mặc cỡ áo cũng chẳng khác là bao. bỗng tim cậu lỡ nhịp khi nghĩ đến mấy thứ như vậy.
anh sanghyeok sẽ trông như nào nếu khoác áo geng có in tên CHOVY ở phía sau nhỉ? giờ bảo cậu cống nạp hết tiền tài của cải chỉ để được chiêm ngưỡng kì quan đó, jeong jihoon chắc chắn sẽ làm.
'món gà có ngon không?'
'là thương hiệu tài trợ cho anh đúng không anh? tất nhiên là em thích nó lắm rồi.' lòng cậu mở hội xuân khi anh mỉm cười đáp lại. chẳng phải nụ cười lịch sự thường ngày, cũng không ấm áp như nụ cười anh dành cho đồng đội. nhưng với jeong jihoon, nụ cười ấy sánh ngang chiến thắng vang dội trên summoner's rift.
khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy bị cắt ngang khi hyeonjoon ngồi xuống cùng họ, gần với sanghyeok mức vai của cả hai chạm vào nhau.
'em không lạnh à?' anh hỏi cậu với giọng lo lắng, 'anh lấy áo khoác của mình mặc được mà.'
hyeonjoon nhún vai, 'không cần, tập xong mà em vẫn thấy nóng. hôm nay em vừa đạt được kỷ lục cá nhân mới đó anh!'
'chúc mừng nha.' một lời khen của anh đủ khiến mắt hyeonjoon sáng lên, 'nhưng mà đừng có làm bản thân bị thương đó? wooje kể hôm trước em suýt bị thương đó.'
hyeonjoon quay qua nhìn wooje như thể vừa bị phản bội vậy, 'ê anh tin tưởng mày nên mới kể chứ có nhờ mở miệng mách lẻo anh sanghyeok đâu? thề non hẹn biển, giữ bí mật dữ rồi đó.'
wooje mở to mắt đầy kinh ngạc, cốt để chọc tức hyeonjoon, 'ô em mất đó ehe.'
'lần sau chơi soloqueu một mình đi.'
'eo spam mãi câu đó không chán sao?' wooje nói, chẳng hề bận tâm anh mình có giận thật hay không, 'ê nay chơi à?'
'đợi anh hốc nốt.' hyeonjoon càu nhàu, nhượng bộ cậu em ngay lập tức.
'khi nào em phải về vậy, jihoon?' anh hỏi, 'để anh gọi taxi trước cho em. đi bộ một mình giờ này không có an toàn đâu.'
'em không biết nữa, em không muốn phiền anh vậy đâu.'
'anh đâu có thấy phiền, em ở lại bao lâu cũng được, vài tuần nữa em cũng không có lịch trình gì phải không?'
jeong jihoon gật đầu.
'được nghỉ lâu lắm thì phải, em có định về nhà mình không?'
'không, em ở lại kí túc. ai cũng về ngoại trừ geonbu, nó quấn người yêu nó 7 ngày 1 tuần nên hôm nào em cũng sẽ phải ở đó một mình.'
anh mỉm cười, 'anh có nghe là geonbu với heosu đang hẹn hò rồi. trông hai đứa nó rất là hạnh phúc luôn ấy.'
'hạnh phúc cho cả em nữa nếu phòng của nó không sát vách phòng em.' jihoon bỗng dưng thở ra câu phàn nàn.
sanghyeok cười lớn, mắt hơi mở to, tai cũng dần ửng đỏ. khi nhận ra mình vừa nói cái khỉ gì, cậu cũng thấy mặt mình đỏ dần.
'ý...ý em không phải vậy!' jihoon vội vàng giải thích, 'ý của em là... ý là hai người họ nói nhiều quá. xong còn toàn mấy câu yêu đương sến rợn người. không phải, ờ ừm, cái chuyện kia đâu. ôi mẹ ơi, em chưa bao giờ thấy bị điếc cũng là một loại hạnh phúc vào lúc ấy.'
'anh...' sanghyeok không biết nên nói gì tiếp theo. có ai nói anh đáng yêu vãi những lúc anh bối rối chưa? jeong jihoon thề rằng mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của anh trước đây. cậu không nén nổi nụ cười khi thấy người anh thường ngày điềm tĩnh muốn chết, giờ hoảng loạn đến nỗi mân mê lấy tay áo khoác.
'em không nhận ra là chuyện mình kể có ý nghĩa gì đến lúc em nói ra.' jihoon vẫn cười, 'em xin lỗi, em không cố ý muốn anh nghĩ về mấy hình ảnh đó đâu.'
'em cũng là người cần nhận một lời xin lỗi này.' hyeonjoon nhăn mặt khó chịu.
'anh còn tốt số chán, phòng anh còn chả nằm giữa phòng của anh minseok với minhyung.' wooje càm ràm, 'em nhận donate để mua nút bịt tai loại đặc biệt đến khi hai người đó nói chuyện xong nhé!'
anh lúng túng hắng giọng, má đỏ bừng như sốt, 'anh nghĩ là anh ăn xong rồi. muốn anh rửa bát luôn không?'
hyeonjoon chống cằm, khúc khích cười, 'anh tốt bụng thiệt đó. dễ thương quá đi~'
'anh quá tuổi để nghe mấy từ đó rồi.'
'không có đâu.' jihoon buột miệng, 'em nghĩ anh... ý em là, từ dễ thương dùng ở lứa tuổi nào chẳng được.'
'thế luôn hả?' minseok giọng nửa đùa nửa thật vang lên ở phía sau.
'đấy là fact mà. em biết mà, đâu thể đánh đồng mọi người được.' jihoon lẩm bẩm một mình, 'anh tưởng hai đứa đang chơi lol?'
minhyung gật đầu, nhìn về phía hyeonjoon, 'bọn em nghe thấy thằng này vừa lết về đến nhà, giờ vừa tròn sáu người luôn. anh jihoon thành một team với anh sanghyeok được đó.'
jihoon đứng dậy, nhanh đến mức suýt làm đổ ghế.
'à, ừm, anh nghĩ là anh phải về. về giờ liền.' jihoon vừa hoảng hốt vừa xẩu hổ vì hành động của mình, nhưng giờ đã là ngõ cụt rồi, 'anh, ờm, mới nhận được tin nhắn của geonbu. nên giờ anh phải đi đây. nó sắp hẹo rồi thì phải. cảm ơn vì đã mời anh đến nhé!'
minseok khoanh tay và bĩu môi nhìn minhyung, nhìn jihoon luống cuống chạy biến ra khỏi cửa, 'thấy chưa, mình đã nói là thể nào cũng làm ảnh sợ rồi.'
'sợ sao?' sanghyeok bối rối, 'em ấy lại không ổn sao?'
'ờmmmm,' minseok và minhyung liếc nhau, 'anh jihoon kiểu, anh biết ấy, hướng nội siêu cấp. đông người quá là bị quay cuồng liền. mà minhyung cũng không muốn ảnh một mình.'
minhyung chỉ mỉm cười hùa theo cậu, không dám nói thêm gì vì sợ nói dối dở quá thể nào cũng bung bét hết chuyện.
'anh nói với em ấy là sẽ gọi taxi lúc ẻm đi về,' sanghyeok nhíu máy, 'trời sắp tối rồi. anh sẽ đi xem em ấy sao rồi, được chứ?'
'vâng ạ!'
ngay sau khi anh đi mất, minseok hờn dỗi nói với minhyung, 'tí nữa là lộ hết chuyện rồi đó.'
minhyung hơi ủ rũ như cún con bị mắng, 'mình chẳng nghĩ là ảnh hèn đến nỗi chạy đi luôn thế đâu.'
'nói được với nhau với nhau rồi, cũng coi là có tí tiến triển trước khi bọn mình xen ngang đi.' minseok thở dài, 'nhưng chắc cậu đúng rồi đó. giờ có nhiều chuyện mập rõ rồi.'
'ờm, hai người có thể giải thích là cái gì đang xảy ra được không?' wooje hỏi, 'cứ bí bí mật mật thấy ghét.'
'này, sao cha đó lại hiện hồn ở chỗ này nữa vậy?' hyeonjoon cắt ngang, 'wooje bảo với tao là ổng ghen tị gì đó với anh sanghyeok. rồi bày vẽ cái bản mặt như kiểu sắp cắn anh sanghyeok đến nơi ấy, suýt nữa tao lên cót tao đấm rồi đó.'
'anh jihoon vô hại 100%. anh ấy không định cắn anh sanghyeok của mày đâu.'
'vô hại theo nghĩa đen hả? nhưng mày có thấy anh sanghyeok khó chịu thế nào vì nghĩ tại mình mà tên đó chạy đi không? rồi lần này lại thế? đứa nào rảnh mà cứ rủ ổng đến đây chơi vậy?'
'nhưng bọn mình đều đoán sai hết mà. anh jihoon có ghen tức gì đâu, ảnh đang fall in love đó.' minhyung nói, thành công khiến cả top jung mồm chữ o, mắt chữ a.
'ê thế thì càng tệ hơn đấy!' hyeonjoon gầm gừ, 'càng chứng minh là anh ta có ý xấu với anh sanghyeok!'
minhyung bật cười, vòng tay bá lên cổ của cái tên đang chuẩn bị bốc khói đến nơi, 'có cảm tình nghĩa là có ý đồ xấu xa hả? hay mày cũng thế nên suy bụng ta ra bụng người?'
hyeonjoon giật mình, liếc nhìn wooje, mặt bỗng ửng đỏ, 'mày thừa biết bọn đàn ông như nào mà! chính mày cũng toàn có mấy thứ suy nghĩ khùng điên tởm lợm còn gì!'
'eo ôi, làm một chill guy đi moon hyeonjoon. nếu ông anh jihoon có ý đồ gì thì tao nghĩ anh sanghyeok cũng có thể một cước là nằm vào mặt ổng để bảo vệ chính mình thôi. mà, nhìn lại cái thứ tình cảm đó nó vẫn ngây thơ vô hại lắm. đáng yêu vl, công nhận đi moon hyeonjoon!'
hyeonjoon cố đẩy tay thằng bạn ra khỏi người, giận dữ đáp lời, 'ổng bơm ví mày bao nhiêu mà giờ mày cũng về phía đó rồi? bạn tôi ơi, hôm qua tí thì bạn cũng cạp đầu jeong jihoon vì nghĩ ổng thích minseok mà?'
minhyung di sát mặt vô hyeonjoon và hạ giọng, chẳng để tâm cái nhìn tò mò từ minseok và wooje, 'thằng đần này, nếu tao với mày đều yên bề gia thất, xong anh sanghyeok cũng có người mình thương, nó sẽ tuyệt vcl sao? tao cũng chẳng muốn ảnh cứ bơ vơ một mình đâu. xong đi date 3 đôi được nữa đó ehe!'
'ừ rồi, thế sao nhất định phải là jeong jihoon?' hyeonjoon miễn cưỡng nói, 'sao không phải một ai đó dưới sức hơn hoặc là một tên anh sanghyeok có thể tung cước trong một vài tình huống cần thiết hả?'
minhyung cười cười, 'xem phim viễn tưởng quá 180p à? với lại đó là lựa chọn của anh sanghyeok, không phải chỗ để bọn mình lời ra tiếng vào được.'
'có sao đâu, giờ hai trong số năm người nhà này cũng có thể vật jeong jihoon xuống đất rồi!' wooje lên tiếng, tay vẫn nhiệt huyết vô cùng với game trên điện thoại.
minseok búng lên trán cậu, 'chả ai vật ai ở đây cả. với cả chỉ suy đoán tạm thời thế thôi, chẳng ai biết là cái tình cảm này được bao lâu nữa. ai biết được, nhỡ tuần sau anh jihoon vớ được một con hàng ngon vl xong anh sanghyeok biến mất khỏi tâm trí ảnh thì sao?'
hyeonjoon có vẻ vẫn còn nghi ngờ, 'có lẽ thế đấy.'
'bây giờ chỉ cần xem mọi việc diễn ra như thế nào thôi. có gì không ổn thì chúng ta can thiệp cũng không muộn. được không?' minhyung chống nạnh, lên tiếng như một chỉ huy.
'được!'
.
'jihoon ơi?'
giọng nói của anh cất lên từ đằng sau lưng, khiến cậu giật nảy tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ. cậu chửi thầm trong lòng, mắng mình đáng ra nên chạy thêm vài km nữa tránh xa khỏi tòa nhà này, trước khi dừng lại để nghĩ về việc đến nơi chín suối nhưng vẫn lành lặn đẹp trai số 1 như thế nào.
'ơ anh sanghyeok, sao anh lại ra đây vậy?' jihoon nặng nề quay lưng lại, cố gắng chào hỏi trông như một người bình thường.
'trời tối lắm rồi, em không nên đi bộ về đâu. anh đã nói là anh sẽ gọi xe cho em mà, em nhớ không?' sanghyeok khẽ nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu, 'sao thế? ở bên đó vẫn ổn chứ?'
'vâng ạ...' jihoon ờm ờ, cố câu thêm tí giờ để kiếm lí do. ít nhất anh không nhận ra cậu đang nói dối, chứ mà là ryu minseok chắc cười mặt cậu cái một luôn, 'chỉ là... cái ống nước nó lại đình công thôi ạ! em nghĩ là em nên về trước khi cái thảm em mua nó bị cuốn ra ngoài biển.'
'hơi mệt nhỉ, nhưng anh mong là mọi người sẽ giải quyết được. em... biết sửa ống nước hả?'
'hả?' jihoon ngớ người, hình như chuyện đi hơi xa rồi, 'cái đó, nó vẫn hay xảy ra thường xuyên trong phòng bếp của bọn em. em cũng bình thường hóa việc phải sửa nó rồi.'
'ừm, anh hiểu rồi.' anh gật đầu, may mắn là trông vẫn như con nai tơ không một chút nghi ngờ về lời nói dối của cậu. tự dưng gió thổi đến, mang theo sự cau có, khó chịu lên mặt jeong jihoon khi thấy anh kéo áo khoác của moon hyeonjoon cuốn chặt hơn lấy người mình.
'nếu thấy lạnh thì anh nên quay lại kí túc đi ạ.'
sanghyeok lắc đầu, 'không sao đâu mà, chắc xe cũng sẽ đến sớm thôi. anh sẽ ở lại đến khi nào em lên xe an toàn, nhé?'
jeong jihoon ơi, mày đã cảm ơn bố mẹ đã giúp mày có được ngày hôm nay chưa? sao tự dưng tim mày nó mở hội xuân luôn thế này jeong jihoonnn?
jihoon mỉm cười, mắt mèo híp lại, 'em cảm ơn. nhưng mà em cũng xin lỗi, phải về sớm thế này, còn phiền anh nữa chứ.'
sanghyeok hơi ngiêng đầu, cười xinh đáp lại, 'đừng xin lỗi mà. em cũng đi xa để đến đây rồi, cũng rất mệt mà.'
'không có đâu ạ! với cả... đến đây cũng có nghĩa là được gặp anh. ý ý em là... là em có thể gặp cả anh với cả wooje. cả anh với nhóc đó ạ!' jeong jihoon siêu cấp hoảng loạn, 'nói chung là vẫn rất vui ạ!'
'em luôn được chào đón ở đây mà.' sanghyeok thành thật nói, giọng ấm áp, cạ nhẹ lên trái tim đầy thổn thức của người con trai đứng trước mặt.
hình như, jeong jihoon hơi thích cái nét mặt này rồi, cảm giác quen thuộc dần nở rộ trong lòng, mong muốn giấu riêng sự dịu dàng ấy cũng nhen nhóm tìm chỗ đứng trong trái tim. đây có được gọi là một tiến hóa vượt bậc của cơ thể không nhỉ?
niềm vui này cũng ngắn ngủi quá chừng, khi cậu lại thấy anh rúc sâu vào áo khoác của moon hyeonjoon, vùi mũi vào cổ áo dày để chắn đi ngọn gió đang thổi qua. đèn đường đã lên, thắp sáng rỡ dòng chữ trắng in đậm, rõ cái tên của một thằng đàn ông khác đậu trên người anh, như thể trêu tức cậu.
'anh này, lấy áo khoác của em đi, anh thấy lạnh mà!' jihoon buột miệng vì cảm giác khó chịu ngứa ngáy đã lấn át hoàn toàn lo lắng của cậu, 'cái này ấm hơn nhiều cái kia đó!'
một tia thích thú vụt qua mắt sanghyeok khi anh nhìn vào mặt cậu, 'anh có thể đứng dưới trời lạnh thêm vài phút nữa được đó. em giống hyeonjoon thiệt đó, kiểu, luôn lo lắng đến sức khỏe của anh. nhưng anh chưa đến cái tuổi đó đâu nhé!'
jihoon nghiến chặt răng, em thì liên quan đến moon hyeonjoon chứ, cái tên ONER sau lưng anh khắc càng ngày càng sâu hơn vào não cậu.
jeong jihoon không suy nghĩ gì nữa, cậu cởi áo khoác và choàng lên vai anh.
'sao cũng được, anh lấy cái áo này đi.' jihoon ghé sát mặt anh mà lẩm bẩm nói. hơi nóng phả lên mặt cậu, sự ngạo nghễ bỗng chốc biến mắt, giờ jeong jihoon mới biết mình vừa làm gì.
'anh không cần đâu mà, em sẽ bị cảm lạnh-'
'anh để hyeonjoon mặc áo khoác cho anh rồi còn gì.'
jihoon hờn dỗi, mặt mèo hơi xị xuống. anh chớp mặt ngạc nhiên, nghiêng đầu cố tìm lấy ánh mắt đang ghim lấy mặt đường. jihoon biết thừa anh làm gì đó, rồi lại tự nguyền rủa sự thật là sanghyeok đáng yêu quá thể khi làm cái hành động đó.
bỗng, tia sáng từ đèn pha ô tô chiếu đến, chiếc xe dừng lại bên lề đường. jeong jihoon suýt thì đã thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn anh cười rạng rỡ, 'gặp anh sau nhé! chúc anh ngủ ngon.'
jihoon bước lên xe, đóng cửa lại. cậu yên vị trên ghế, tự quấn lấy chút ấm áp từ máy sưởi của xe để xua đi cái rét của đêm muộn. bỗng tầm nhìn của jihoon va phải gương xe, nơi phản chiếu hình ảnh của anh, vẫn đứng đó dõi theo chiếc xe lăn bánh xa dần.
anh ấy mặc áo của CHOVY, trông cũng đẹp thật đấy.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro