3 - "anh jihoon bảo ảnh sẽ tỏ tình."
Lee Sang Hyeok đã tồn tại đủ lâu để nhận ra chân lý rằng không phải bao giờ sự kiên trì cũng đổi lấy thành công.
Hệt như Bae Jun Sik từng nói, thay vì cố gắng để trở thành đội chiến thắng, cố gắng để trở thành một đội cũng xứng đáng chiến thắng, nghe cũng khá ngầu mà.
Lee Sang Hyeok luôn tuyệt đối nghe lời Bae Jun Sik.
Nhưng Faker thì hoàn toàn không đồng tình với quan điểm ấy.
Rằng khi bước chân lên sàn đấu, mục tiêu của anh sẽ chỉ có 1.
Trở thành nhà vua, trở thành kẻ vĩ đại nhất.
Lee Sang Hyeok đã chiến thắng quá nhiều, cũng nếm trải thất bại đủ lâu để biết rằng, khi màn hình thể hiện thông báo thua trận. Thì đấy là khi mọi thứ thật sự kết thúc, không tài nào cứu vãn được nữa.
T1 dừng chân ở bán kết.
Faker lại một lần nữa lỡ hẹn cùng MSI.
Cái vỗ vai của Min Hyeong kéo Sang Hyeok về với thực tại. Cố hoàn thành hết các thủ tục của một đội thua cuộc, anh chậm rãi thu dọn đồ đạc rời đi.
Kim Ha Neul luôn bảo rằng, con người ít nhiều đều có giác quan thứ 6. Chính là khi một ai đó nhìn chúng ta, ta sẽ ngay lập tức ý thức được.
Cảm nhận được ánh mắt ai đó như thiêu đốt tấm lưng mình, Sang Hyeok vô thức quay đầu nhìn lại hàng ghế khán đài. Tuy nhiên, cũng không ai chứng minh rằng những gì Ha Neul nói là hoàn toàn chính xác cả. Hàng ghế chỉ toàn là gương mặt những người xa lạ.
Sang Hyeok thầm nghĩ, lời Kim Ha Neul nói vốn không đáng tin.
Thế nhưng, điều mà Lee Sang Hyeok không hề biết được. Lẽ ra anh nên tin tưởng lời cậu em trai thân thiết của mình. Bởi từ hàng ghế đầu tiên của khán đài chứa chấp hàng trăm người hâm mộ, có một câu trai trẻ tuổi vẫn luôn chăm chú quan sát anh. Từ lúc anh xuất hiện trên sân khấu cho đến khi rời đi với tỉ số 1-3, từ lúc thấy anh thất thần giữa trận cho đến khi nhìn anh dọn dẹp bàn phím với cái tay đau nhói, chưa khi nào ánh mắt cậu trai thôi thổn thức.
Cậu ấy đến một mình, đội mũ đen, áo khoác cũng là một màu đen quen thuộc. Dùng khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, nếu không phải áo thun cậu mặc có thêu logo Themau chói mắt, có lẽ sẽ không có ai nhận ra danh tính thật của cậu.
Mà người khác nhận ra thì có ích gì. Cậu trai che giấu biểu cảm não nề sau lớp khẩu trang, chỉ có thể cười khổ.
Dù sao Lee Sang Hyeok cũng đâu có nhận ra.
T1 thất bại, chẳng còn điều gì có thể níu kéo Lee Sang Hyeok ở lại.
Thật ra là cũng có, anh vốn đã nhận lời sẽ cùng Min Seok đi xem trận chung kết. Thế mà cuối cùng, kế hoạch vỡ tan tành như màn mưa bong bóng, cái tay đau của anh bắt buộc việc phải ngay lập tức gấp rút bay về Hàn Quốc mà điều trị. Vậy nên kế hoạch đi xem trận chung kết của Min Seok cũng chuyển sang đi xem gấu trúc cùng Min Hyeong.
Còn Sang Hyeok và phần còn lại của T1 thì tức tốc trở về.
Nếu hỏi một trong số những điều tiếc nuối của Sang Hyeok trong đời, ắt hẳn anh sẽ chọn một trong số đấy là việc ngày ấy không được tận mắt chứng kiến tuyển thủ Chovy vô cùng hạnh phúc mà ăm mừng chiến thắng.
Dù anh đã được thấy cậu ấy chiến thắng không ít lần, thế nhưng lần nào cũng vô cùng chân thật mà trĩu nặng trái tim anh.
Thôi thì tại đây, Lee Sang Hyeok xin được phép kể cho chúng ta khởi nguồn tình yêu của anh ấy.
Để mà nói thì, chính anh ấy cũng không bao giờ ngờ được một ngày nào đó, tình yêu sẽ mở cửa ghé thăm mình.
T1 đã khép lại giải mùa hè 2023 với ngôi vị á quân, Lee Sang Hyeok lại một lần nữa đi ngủ cùng sự ấm ức. Đã bao mùa giải về nhì, Gen G cùng Chovy, chưa bao giờ là những trở ngại dễ vượt qua.
Nghĩ đến cái cảnh phải ở cùng đối thủ của mình, cùng cố gắng cho Thế Vận Hội, thật sự làm Lee Sang Hyeok muốn phát điên.
Ngày gặp nhau tại trại huấn luyện, tên nhóc Gen G lại không hề kiêng dè mà bảo với huấn luyện viên rằng nó muốn được ở cùng phòng với anh. Lấy cái lý do là tiện trao đổi chiến thuật, ban huấn luyện nhanh chóng chấp thuận cho nó. Lee Sang Hyeok thật sự không hiểu nổi, đã gặp nhau trên đấu trường bao nhiêu năm mà thằng nhóc vẫn chưa ngán hay sao.
Sang Hyeok thừa nhận, anh không phải kiểu người sẽ nhìn nhận người khác thông qua thành kiến của bản thân. Và những gì Jeong Ji Hoon thể hiện trong quãng thời gian ngắn ngủi chung sống cùng nhau, đã thành công khiến anh có cái nhìn khác về thằng nhóc.
Việc nó luôn giành phần cầm đồ cho anh, luôn nhường anh đi trước, hay mỗi lần ra ngoài chơi cùng bọn Jae Hyuk đều chẳng nói chẳng rằng mà mang về cho anh một phần thức ăn vặt. Ji Hoon cũng rất chú tâm vào cảm xúc của anh, vào những khi cơn đau từ cổ tay lại tái phát. Có một lần, nó lẳng lặng cầm lấy tay anh, ấn nhẹ chiếc khăn bông đã tẩm qua nước ấm, chậm rãi mà xoa nắn tay anh. Nó còn bảo rằng "Đôi tay này của tuyển thủ Faker, còn quý hơn cái mạng nhỏ của em đấy."
Jeong Ji Hoon quả thực rất biết nói đùa, chỉ có điều, ngày ấy Lee Sang Hyeok đã thoáng chốc tin thật.
Chẳng biết từ bao giờ cảm giác xa lạ có chút ghét bỏ đã trở thành yêu thích, mỗi ngày đều muốn được gặp.
Người đàn ông trưởng thành 28 tuổi cũng tin rằng, giây phút anh nhận ra cảm xúc kì lạ của bản thân thì cũng chính là lúc anh đã tự đào mồ chôn mình, một cách đầy đắng cay.
Từng khía cạnh khác của Jeong Ji Hoon cũng dần dần phô bày trước mặt Sang Hyeok. Theo cách anh cảm nhận, thằng nhóc này chính là kiểu người tử tế điển hình. Miệng không ngừng cãi nhau với Jae Hyuk về việc tranh giành que xúc xích nhưng 5 giây sau đã thuận tay đẩy phần thịt bò vào bát cho người đồng đội cũ. Cũng là người có thể dành cả ngày chí chóe cùng Min Seok nhưng tối đến lại mang cho em ấy hộp sữa chuối mà em ấy luôn mong chờ. Và dù tỏ ra rất khó chịu với Sang Hyeok mỗi khi anh chơi game đến khuya, nhưng lại rất ôn tồn ngồi cạnh chăm chú nhìn anh đến khi tắt máy.
Jeong Ji Hoon chính là kiểu người có tính cách khó hiểu như vậy đấy.
Tuy nhiên tình cảm của cậu thì ngược lại, cứ thoải mái phô bày cho người ta tường tận.
Bởi cũng vào những ngày cùng nhau cố gắng cho Thế Vận Hội này, Sang Hyeok đã biết được Jeong Ji Hoon vô cùng yêu thích Kim Hyuk Kyu.
Hầu hết những lần gọi thoại vào tầm chiều tối khi kết thúc huấn luyện, không khó để nhận ra gương mặt hiện trên điện thoại của Jeong Ji Hoon là tuyển thủ Deft. Với vẻ mặt cực kì mừng rỡ, thái độ có khi hào hứng có khi lại e dè ngần ngại. Vào những lúc như vậy, Sang Hyeok luôn cảm thấy rằng bản thân đúng là một kẻ thua cuộc không hơn không kém.
Dù đã đoán trước được kết quả cho tình yêu nhỏ bé của mình, thế mà Lee Sang Hyeok vẫn chọn đánh cược một lần nữa trong đời.
Trên chuyến bay cùng nhau tới Hàng Châu, câu hỏi "Tuyển thủ Chovy thích Hyuk Kyu à?" đã được anh đặt ra đầy mong đợi.
Nếu như lúc đó Jeong Ji Hoon thẳng thắn phủ định, rất có thể anh sẽ lại ươm mầm cho trái tim mình lần nữa.
Nhưng không, cậu ấy chỉ thoáng chút bối rối và kinh ngạc nhìn anh. Sau đó mỉm cười nhẹ, dùng tay mình xoa lại mái tóc anh.
Anh không hiểu tận sâu ý nghĩa của hành động ấy là gì. Chỉ biết, cậu ấy không hề phủ nhận câu hỏi của anh.
Ngày hôm ấy, việc Jeong Ji Hoon thầm thương Kim Hyuk Kyu, có thêm một người nữa được biết. Chẳng cần đợi đến tiệc rượu cuối năm, nơi mà những câu chuyện được Ryu Min Seok kể.
Lee Sang Hyeok đã sớm biết, Jeong Ji Hoon thích ai.
Đến tận bây giờ, khi đã yên vị trong phòng kí túc xá, Lee Sang Hyeok cũng lần nữa chịu thua. Jeong Ji Hoon đã cắm cái rễ quá sâu vào đáy lòng anh. Việc anh cuống cuồng tìm lấy điện thoại để kịp xem những phút cuối cùng của trận chung kết MSI đã không hề kiêng dè mà vạch trần trái tim anh như vậy.
Thiếu niên vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như mọi ngày, miệng vẫn cười thật tươi đầy hạnh phúc. Mắt cậu hướng thẳng vào camera bày tỏ niềm vui sướng. Giờ phút này, vị thiếu niên của anh đã có thể khẳng định được cho Thế Giới khả năng của cậu, cũng có thể thẳng bước mà tiếp tục trong hành trình chinh phục ngôi vị đỉnh cao.
Lặng lẽ nhìn ngắm dáng vẻ rực rỡ, Lee Sang Hyeok nở một nụ cười nhẹ. Chẳng biết là đang vui mừng hay đang tủi hổ. Và dù là trái tim của bản thân đang rỉ máu hay lành lặn, ngày hôm ấy Lee Sang Hyeok quyết định đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Dù cho nó quả thật chưa từng được bắt đầu.
"Hôm nay trời đẹp thật đấy, kết thúc thôi."
Những ngày đầu tiên sau khi trở về Hàn Quốc, Sang Hyeok dành thời gian đi gặp bác sĩ để tái khám. Việc thi đấu và tập luyện với cường độ dày đặc khiến cho tình trạng cổ tay không được tốt lắm. Anh đã đến bệnh viện cùng người bạn thân nhất Park Ui Jin của mình, để được đổi lại hàng trăm câu hỏi và dặn dò đầy lo lắng. Dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
Sau mùa giải là khoảng thời gian tạm thời mà các tuyển thủ được thả cho nghỉ ngơi phục hồi. Không có đấu tập liên miên, không có thi đấu dày dặc, không có livestream đến tối khuya. Chính xác là khoảng thời gian tuyệt vời cho những kế hoạch cá nhân.
Sang Hyeok đã dành thời gian để ở lì trong nhà mà đọc sách, lướt mạng và ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua màn hình máy tính. Vì không có gì để làm nên anh càng phải ép buộc bản thân bận rộn, để không có bất kì một kẽ hở thời gian nào có thể chen chân vào mà bắt anh phải nghĩ về thứ tình yêu chán ghét đó.
Anh gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, mời họ tới nhà mình nghỉ ngơi và cũng tranh thủ ra ngoài đi dạo. Anh cố gắng hoạt động không ngừng nghỉ suốt 16 giờ đồng hồ mỗi ngày để thôi không còn bị những cảm xúc dày vò.
Park Ui Jin đã nói, "Đừng như vậy mà, cậu làm tôi sợ đó."
Bởi Sang Hyeok đã hẹn gặp anh vào lần thứ 4 trong tuần.
Anh cố gặng hỏi rằng điều gì khiến một người từ trước tới giờ vẫn ưa thích ở nhà như Lee Sang Hyeok lại đột nhiên năng nổ ra ngoài gặp gỡ bạn bè như vậy.
Đổi lại ánh mắt nghi hoặc từ anh, người kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, bảo rằng "Chỉ là muốn gặp cậu thôi."
Cảm thấy người này có chút không giống với bình thường, Ui Jin thuận miệng trêu chọc.
"Cậu bị tình yêu quấy rầy hả?"
Những tưởng là Lee Sang Hyeok lại cười hề hề chối bỏ, ngờ đâu cậu ta lại thuận theo "Ừ." một tiếng.
Park Ui Jin sửng sốt, là đang đùa hay đang nói thật. Vị thần của LOL, suốt ngày mở miệng cũng chỉ có LOL, nay lại thẳng thừng thừa nhận việc đã biết yêu. Ui Jin đương nhiên càng không tin vào những gì mình sắp nghe trong vòng vài phút nữa. Câu chuyện tình yêu của Lee Sang Hyeok, anh đã phải trả bao nhiêu để được nghe loại chuyện thầm kín này đây.
Chỉ là Ui Jin không biết rằng, lúc Sang Hyeok chấp nhận tâm sự cùng anh, cũng chính là lúc cậu ta hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm nhìn đâu cũng không thấy kết quả của mình.
Ui Jin chỉ biết lắc đầu thở dài, "Chi bằng thích tôi đi, chắc chắn không để cậu chịu thiệt."
Cả hai phá lên cười, nếu tình yêu dễ dàng định đoạt như vậy, ngay từ đầu Lee Sang Hyeok đã không thích Jeong Ji Hoon.
Ngày hôm ấy, Park Ui Jin đã dùng cả danh dự để hứa với Lee Sang Hyeok rằng sẽ mãi mãi cùng anh chôn vùi thứ tình yêu ngấm ngầm chưa từng được thổ lộ kia.
Vào lúc 23 giờ 15 phút, mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi thành công an ủi tâm trạng khô héo của cậu thanh niên gầy gò.
"Nhưng mà thật sự đấy, Lee Sang Hyeok hãy cân nhắc tôi đi."
Mùa xuân thực sự qua rồi, vị vua cũng nên thức tỉnh thôi.
Để chuẩn bị cho mớ lịch trình dày đặc tiền mùa giải, ban huấn luyện quyết định cùng gặp lại các tuyển thủ bằng một chầu lẩu Hadilao. Lần này không phải là quyết định của Lee Sang Hyeok mà là đề xuất của Min Seok.
Chi nhánh Hadilao cũng đã quá quen thuộc việc tổ đội T1 có mặt tại đây vào các kì nghỉ. Họ dường như ngấm ngầm thừa nhận, rất có thể họ đã vô tình bỏ bùa ngãi vào nước lẩu Mala cho T1.
"Sắp tới sẽ bận lắm đây." Min Hyeong khẽ thở dài ngao ngán.
"Chụp ảnh cho nhãn hàng, tham dự fan meeting, còn phải stream nữa." Hyeon Joon cũng không muốn chấp nhận sự thật.
"Sao anh Sang Hyeok có thể như vậy tận 11 năm cơ chứ?" Woo Je dường như không quá bày xích thứ lịch trình kín kẽ không thèm dư ra được một ngày nghỉ. Em còn trẻ, việc bán mình cho tư bản vẫn còn sung sức lắm. Nhưng em thật sự nể phục anh của em, dù đã lăn lộn bao nhiêu năm với hàng tá công việc bên lề việc thi đấu mà vẫn có thể giữ vững kĩ luật đến đáng sợ như vậy.
Sang Hyeok mỉm cười nhìn em, tay thuần thục gắp lên viên thả lẩu, miệng hài lòng đáp lại.
"Việc phải làm mà."
Min Seok chỉ chăm chú vào việc ăn uống, những chuyện khác đều trở nên không còn quá quan trọng.
Kể từ khi em biết được việc anh Sang Hyeok không thích anh Hyuk Kyu thì em cũng thôi không còn buồn bực anh Ji Hoon nữa. Vì trong mắt em, việc anh Ji Hoon thích ai thì cũng chả ảnh hưởng gì đến anh Sang Hyeok.
Thế nên em cũng chả bài xích những lần Ji Hoon hẹn em và anh Hyuk Kyu đi ăn nữa.
Trong một lần đi ăn mừng chiến thắng của Gen G sau MSI cùng hai người anh, em đã được anh Ji Hoon thổ lộ một điều thầm kín. Min Seok đã bất ngờ đến nỗi làm đổ ly nước trên tay mình rồi há hốc mồm nhìn anh.
Giờ đây khi ngồi cùng đồng đội trên chiếc bàn lẩu 4 ngăn, em cũng muốn góp chút mồi bằng câu chuyện quý giá kia.
"Mọi người biết không, anh Ji Hoon quyết định sẽ tỏ tình đấy."
Lại một lần nữa, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng nơi sàn nhà tạo ra mớ âm thanh khô khốc.
"Cúp cũng có rồi, bây giờ anh ấy cần tình yêu."
Cúi mặt, cau mày, trái tim như ngừng đập. Người thiếu niên mặc áo thun trắng như thể vừa bị ai đó đánh úp một cú thật đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro