2 - "lee sang hyeok thực sự thích ai?"
Mùa giải MSI lại đến.
Chuyện Lee Sang Hyeok thích ai tuyệt nhiên không còn quá quan trọng nữa, ít ra là đối với Min Seok.
Ngày cả đội cùng nhau bay đến Thành Đô, em đã thỏ thẻ bên tai Sang Hyeok rằng "Nếu anh thật sự không thích anh Hyuk Kyu, thì em thực sự rất mừng."
Vì bởi lẽ em biết được một sự thật, rằng trong lòng Kim Hyuk Kyu sớm đã có cho mình một người không thể quên. Người đó không phải Jeong Ji Hoon, càng không phải Lee Sang Hyeok.
Anh Sang Hyeok nghe em tâm sự, cũng chỉ lẳng lặng xoa đầu em. Bởi lẽ anh thực sự suy nghĩ rằng, nếu như bản thân thích Kim Hyuk Kyu, thì có lẽ bây giờ cũng không phải đau đớn đến vậy.
Hyuk Kyu có thể không thích anh theo kiểu anh muốn, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đến nỗi xa cách nghìn trùng như người đó.
Sang Hyeok thở dài, dẫu biết chẳng thể thay đổi được thực tại nhưng thâm tâm vẫn luôn đau đáu không cam chịu. Thời gian rồi sẽ trôi qua, những mầm móng tình yêu rồi cũng sẽ bị vài cơn bão cát lướt qua che lấp. Dù có là Thần thì cũng có vài khía cạnh không thể thành toàn. Người đó, từ trước đến giờ vẫn luôn là người mà anh không nên chạm tới.
Không thành công trên phương diện tình yêu, thì mình cố gắng trên con đường sự nghiệp. Lee Sang Hyeok thầm nghĩ, cái cúp vô địch MSI lần này anh phải cố gắng giành lấy cho bằng được. Nếu không thể ở cạnh em, chi bằng bắt em luôn phải ngước nhìn mình. Chỉ cần cố gắng giữ vững ngôi vị số 1, bắt em phải tiếc nuối vì bỏ lỡ một người tuyệt vời như vậy. Sang Hyeok thầm nhủ chỉ cần giữ vững phong độ, luyện tập thật chăm chỉ, nếu sức khỏe ổn định thì có thể không ngại ngần bất kì đối thủ nào mà thẳng tiến đến trận chung kết.
Nhưng Lee Sang Hyeok có tính thế nào cũng không tính nổi, cái tay đau của mình lại bắt đầu giở chứng.
Quả thật là đau đến không thể ngủ được.
Ngày thứ 3 đặt chân lên mảnh đất Thành Đô, tâm trạng đã bị chùng xuống vì hội chứng ống cổ tay lại tái phát.
Nương theo ánh sáng le lói chiếu rọi vào từ cửa sổ phòng khách sạn, Sang Hyeok lần tìm kính mắt trên tủ đầu giường. Với tay lấy điện thoại, bây giờ là 3 giờ 12 phút sáng. Thầm nghĩ bây giờ có ngủ lại thì cũng không tài nào ngủ được, anh dặn lòng sẽ rời phòng, đi xuống bên dưới tòa nhà để tìm gì đó lót dạ cho cái bao tử rỗng tuếch về đêm.
Chuyện này cũng không quá khó khăn với anh, Sang Hyeok đã sớm quan sát một số hàng quán gần khách sạn để dành cho những đêm mất ngủ thế này.
Dừng bước trước cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà khách sạn, cơ thể Lee Sang Hyeok đông cứng lại như một pho tượng có kích thước của người thật. Đây là nơi gần nhất có thể tìm thấy thức ăn, trước khi đến đây anh đã nghĩ ra trong đầu món mì trứng xúc xích ngon tuyệt với cảm giác háo hức tột độ. Bây giờ lại vì bóng dáng người đang ở trong cửa hàng mà chần chừ muốn quay đầu bỏ chạy.
Trời khuya lạnh giá với từng đợt gió thổi tê buốt da mặt, thế mà người đó chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc, bên trong là áo thun đến từ thương hiệu của riêng mình, bên dưới là quần kẻ sọc và dép khách sạn. Sang Hyeok thật sự phải kiềm lòng lắm mới không chạy đến mắng cho người một câu, rằng trời lạnh đến thế mà dám ăn mặt phông phanh thế này, chắc hẳn là không sợ rước bệnh vào người.
Chỉ tiếc, Lee Sang Hyeok mãi luôn là Lee Sang Hyeok. Giống hệt như đêm mưa tại Hàng Châu tháng 9 năm trước, đầy rụt rè và sợ hãi mỗi khi phải đối diện với mớ tình cảm rối reng của mình.
Faker có thể không ngại thử thách mà tiếp tục tiến tới chấp nhận đối đầu với mọi gian khó, nhưng Lee Sang Hyeok thì không hề can đảm được như vậy. Một lần nữa bị nỗi sợ hãi đánh gục, Sang Hyeok chọn việc bỏ trốn. Trốn khỏi con người khiến trái tim mình thổn thức, trốn khỏi cảm giác yếu đuối cắm rễ nơi đáy lòng. Dù sao đi nữa, việc trốn chạy khỏi nỗi đau vẫn dễ làm hơn đối mặt với nó.
Hít một hơi thật sâu, tự mắng bản thân là một kẻ nhút nhát hèn mọn. Lúc nào cũng chỉ biết bỏ chạy, tại sao Lee Sang Hyeok trong tình yêu lại là một kẻ yếu đuối đến đáng ghét như vậy chứ?
Nhắm mắt quay đầu, Sang Hyeok ngầm thỏa thuận với chính mình. Được rồi, ai bảo lại đi đâm đầu vào cái thứ tình yêu loài người đau khổ ấy làm gì. Bước chân cũng trở nên mạnh dạn hơn, anh phải tháo chạy thật nhanh trước khi có ai đó phát hiện sự tồn tại của mình.
"Tuyển thủ Faker?"
Không xong rồi.
Không còn thời gian để đắn đo chọn lựa phương án giải quyết cho tình huống khó xử này. Người đó đã bắt Lee Sang Hyeok phải chấp nhận từ bỏ việc trốn chạy.
Cố gắng hết mức để nặn ra cho mình vẻ mặt tươi tỉnh nhất, dù sao với cậu, Lee Sang Hyeok cũng chỉ là một "tiền bối Faker" uy nghiêm cao ngạo không vướng bụi trần.
"À tuyển thủ Chovy sao?"
Nghe thấy anh lên tiếng, người đó nhẹ nhàng mỉm cười, tay xoa nhẹ mái tóc rối với gương mặt hớn hở.
"Anh cũng đến đây tìm đồ ăn sao?"
Thiếu niên trước mặt cao lớn mảnh khảnh, gương mặt lại tươi sáng dễ gần. Mỗi lần gặp anh đều chủ động chào hỏi rất lễ phép. Thật biết cách khiến người khác động lòng.
"Đúng vậy. Tôi có hơi đói."
Anh cũng không biết chính xác là từ bao giờ, tuyển thủ Chovy thân thiện tốt bụng bỗng trở thành một Jeong Ji Hoon xa cách nghìn trùng. Là từ bao giờ, em đã trở thành mảnh thủy tinh găm vào trái tim anh, ngày qua ngày đều làm nó rỉ máu. Từng lời em nói, từng bước em đi, hết thảy đều khiến anh ghi lòng tạc dạ. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, cậu thiếu niên này lại có khả năng làm tâm tình vốn tĩnh lặng như nước phải đốt cháy hừng hực như từng đóm lửa.
"Ăn cùng em nha. Em cũng chỉ đi một mình."
Câu từ quen thuộc, thanh âm dịu dàng, Jeong Ji Hoon như một bước đã đưa anh quay trở về những ngày tháng 9 Hàng Châu năm ấy. Gió thu, nắng ấm, thiếu niên rực rỡ, là nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
"Hai tuần tới xin hãy giúp đỡ em, tuyển thủ Faker."
Đấy là lần đầu tiên hai đối thủ đường giữa không đội trời chung trên các đấu trường, chính thức ở chung một chỗ. Faker biết Chovy đã từ rất lâu, nhưng Lee Sang Hyeok chưa từng được gặp mặt Jeong Ji Hoon ở khoảng cách gần như thế.
Khoảng thời gian ở cùng nhau, Sang Hyeok vô tình nhận ra Jeong Ji Hoon là một cậu trai trẻ ham chơi điển hình. Đam mê chơi game, nhiệt huyết trong các trận đấu, thích xem phim hoạt hình, thích xem ảnh con gái xinh và hờ hững với hầu hết mọi thứ xung quanh.
Anh cũng nhận ra, Ji Hoon còn là một cậu trai vô cùng tốt bụng, thường xuyên chủ động giúp đỡ người khác.
Chẳng hạn như thằng nhóc thường xuyên giúp anh kéo khóa áo khoác sau khi nghe anh Jeong Gyun bảo rằng cổ tay của anh bị đau. Mỗi lúc như thế, anh đều không dám ngẩng cao đầu mà đối mặt với ánh mắt vô tư của thằng nhóc.
Đối với Ji Hoon, hành động ấy chỉ là anh em có lòng giúp đỡ lẫn nhau nhưng đối với anh, những cử chỉ thân mật đó có thể kéo anh lún sâu vào thứ cảm xúc rối bời bất cứ lúc nào.
Ngày mà anh nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc anh nắm chặt lấy vạt áo khoác ướt đẫm nước mưa, tự dặn lòng phải chôn vùi nó vào sâu thẳm đáy lòng. Tuyệt đối không để cho người đó biết, tuyệt đối không được xúc động mà chạy đi thổ lộ với người ta.
"Anh ăn bánh cá nhé, em có mua dư một cái."
Jeong Ji Hoon hiện tại lại kéo anh về khung cảnh của cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà khách sạn trên mảnh đất Thành Đô. Chậm rãi thở hắt ra hơi lạnh từ trong cổ họng, Sang Hyeok tự đè nén thứ cảm giác xúc động đang chực chờ nổ tung trong đáy lòng mình.
"Cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi ăn mì được rồi."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh đã mơ hồ nhận ra nét mất mát trên gương mặt người thiếu niên bên cạnh. Giống hệt như hình ảnh cậu từ trong kí ức xa xôi nào đấy của anh, đã phụng phịu bối rối sau khi anh bảo rằng "Đừng làm như vậy nữa, tôi có thể tự kéo áo khoác."
Thiếu niên không nói lời nào nữa, im lặng trầm ngâm hồi lâu, tập trung vào phần ăn của mình, cũng thôi không kéo gần khoảng cách với anh nữa. Em vẫn luôn hiểu chuyện như thế, ngoan như một chú cún con. Sang Hyeok lại cảm thấy thật muốn tự tát vào mặt mình một cái. Không được càng lún càng sâu, Sang Hyeok à.
Anh cố gắng chú tâm vào việc nấu mì của bản thân, thầm nhủ, chỉ là ngồi ăn cùng nhau một chút thôi, ăn xong thì anh ngay lập tức sẽ chạy về khách sạn.
Mì vừa chín, Sang Hyeok vừa định bóc vỏ xúc xích thì thiếu niên bên cạnh đưa tay đẩy phần xúc xích đã được bóc vỏ sẵn về phía anh. Miệng vẫn không nói lời nào, tầm mắt cũng giữ nguyên như cũ, chỉ có cử chỉ tay là biểu lộ tâm ý. Rằng "Em đã bóc sẵn rồi, anh ăn đi."
Sang Hyeok biết rằng, Jeong Ji Hoon vẫn luôn là Jeong Ji Hoon. Có khi hờ hững nhưng cũng có lúc rất dịu dàng, thường xuyên cứng đầu nhưng tuyệt đối mềm mỏng khi cần thiết. Chính vì như vậy nên anh mới thích người này. Lee Sang Hyeok luôn tự tin vào khoảng nhìn người của mình, người mà anh nhắm trúng chưa chắc đã phù hợp với anh nhưng thể nào cũng sẽ là một người tốt.
Jeong Ji Hoon quả thật là một người tốt. Sang Hyeok đương nhiên từ trước tới giờ chưa hề nghĩ rằng cậu là người xấu. Chỉ là không biết được, cậu lại tốt đến như vậy.
Tâm trí anh lại rơi vào khoảng không vô định, thời gian lại kéo ngược trở về quá khứ mơ hồ.
Khu tập trung của các tuyển thủ tham dự Thế Vận Hội là một khu vực mở. Tức là các tuyển thủ sau khi luyện tập và thi đấu, buổi tối sẽ hoàn toàn được tự do ra ngoài thăm thú khắp nơi. Đội tuyển Hàn Quốc cũng không ngoại lệ, thường sau khi luyện tập thì toàn bộ sẽ cùng nhau đi ăn tối và dạo đêm. Lee Sang Hyeok thì thích việc ở phòng đọc sách hơn là dạo chơi cùng mọi người, thế nên anh thường xuyên tách ra khỏi đám đông, trốn trong phòng tận hưởng không gian riêng tư.
Đấy là lần hiếm hoi Lee Sang Hyeok nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo. Do chỉ muốn đi lại để giãn cơ nên anh cũng không định đi quá xa.
Có lẽ lần gặp mặt đó chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt. Nếu như quyển sách của anh vẫn chưa được đọc hết, nếu như Lee Sang Hyeok không nổi hứng muốn ra ngoài, thì có lẽ người bắt gặp Jeong Ji Hoon đang lặng lẽ cho mèo hoang ăn ở góc đường vắng kia đã là một người khác.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc của đường giữa Gen G, anh đã định đi đến chào hỏi một chút thì đã bị dáng vẻ chăm chú của cậu làm cho chùn bước. Thế nên chỉ đành đứng quan sát cậu thật lâu.
Ngày hôm ấy, hình ảnh một Jeong Ji Hoon nhẹ nhàng, từ tốn, tay vuốt ve bé mèo con cẩn thận, miệng còn không ngừng giả vờ kêu meo meo vui vẻ, đã thành công ghi dấu vào kí ức của Lee Sang Hyeok lâu thật lâu đến tận mãi sau này.
Vốn định sẽ chỉ đứng yên quan sát người, thế mà tính cách vụng về của bản thân đã phá hủy ý định đó. Tiếng động phát ra từ việc bàn chân ma sát với lá rơi đã khiến cho cậu thiếu niên phát giác sự hiện diện của anh. Cứ tưởng cậu sẽ giật mình sợ hãi, bản thân cũng đã soạn sẵn một bài diễn văn giải thích lý do tại sao mình lại ở đây nhìn chằm chằm người ta. Nào ngờ phản ứng của Jeong Ji Hoon lại khiến cho anh hoàn toàn đông cứng.
Giữa trời đêm Hàng Châu lạnh lẽo, nụ cười ấm áp nở rộ trên môi thiếu niên, ánh đèn đường có sáng đến mấy cũng không thể nào sánh bằng.
"Sang Hyeokie."
Đến tận bây giờ Lee Sang Hyeok vẫn không thể hiểu được, tại sao Jeong Ji Hoon lại đột ngột thay đổi cách xưng hô. Từ "tuyển thủ Faker" như thường ngày cậu vẫn gọi, bỗng nhiên giây phút ấy lại biến thành "Sang Hyeokie" ngọt liệm. Ngọt đến nỗi, lời vừa nói ra như đã được hàng trăm chú ong nhỏ mang theo mật ngọt mà gắp đi mất, tức là nghe có vẻ không hề chân thật.
Hàng trăm lần Sang Hyeok huyễn hoặc bản thân rằng anh đã nghe nhầm, thế nhưng sâu trong trái tim anh bảo rằng nếu như Ji Hoon không gọi anh như vậy thì còn lâu "thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" Lee Sang Hyeok này mới ngã vào lưới tình.
Giờ đây khi đang ngồi cạnh cậu ta trong cửa hàng tiện lợi với cây xúc xích đã được bóc vỏ sẵn trên tay, Lee Sang Hyeok vẫn còn nghi ngờ rằng, liệu đấy có phải là cái bẫy đau đớn mà Jeong Ji Hoon đã giăng ra, chờ sẵn anh sa chân vào hay không.
Hệt như cây xúc xích này vậy, cũng chính là một cái bẫy, giăng ra bắt gọn Lee Sang Hyeok.
Trái ngược với tâm tình hỗn loạn của anh, cậu thanh niên không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn miếng bánh cá. Người lớn tuổi hơn cũng chỉ còn biết giả vờ âm thầm ăn phần mì của mình, cố gắng hạn chế sự tồn tại của bản thân.
Không ai nói với nhau câu nào nữa.
Lẽ ra Sang Hyeok nên cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã tiến triển một cách xa lạ và bình thường. Một quỹ đạo cách biệt hoàn toàn giữa hai hành tinh, giống hệt như những gì từ trước tới giờ anh và cậu đối xử với nhau.
Như thể những ngày tháng gần nhau ở Hàng Châu chưa hề tồn tại trong kí ức mờ ảo.
Tất cả những gì Sang Heyok có thể cảm thấy bây giờ, giữa cái lạnh tê tái của Thành Đô đang dần đông cứng trái tim mình, chính là thứ xúc cảm chua xót, cay đắng và có chút ngậm ngùi.
Bởi sâu trong thâm tâm của anh, thật sự có chút ước mong được nghe lại một lần nữa, cái cách mà Jeong Ji Hoon thốt lên hai tiếng "Sang Hyeokie" quá đỗi dịu dàng, như thể xé nát tâm can anh, không hề kiêng dè mà thiêu đốt anh thành từng mảnh vụn.
Phải chi Jeong Ji Hoon chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Hoặc ít ra, phải chi cậu đừng thích Kim Hyuk Kyu thì tốt quá.
Ngàn vạn lần, anh cầu mong ly mì trong tay có thể nhanh chóng nguội lạnh, để bản thân có thể ăn hết thật nhanh. Lee Sang Hyeok lại bắt đầu muốn bỏ trốn, vào những lúc nhận ra bản thân không thể nào chịu nổi sự tấn công của thứ tình cảm đơn phương ngày ngày đều dằn xéo trái tim mình.
Người bên cạnh vừa lặng lẽ ăn, vừa âm thầm quan sát nét mặt anh, biểu cảm có chút khó đoán. Cậu không nói gì, chỉ thở dài thật khẽ. Nếu có ai đó nhìn thấy khung cảnh hiện giờ của hai người, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó xử.
Lee Sang Hyeok cũng rất biết cách tự giải vây cho bản thân. Nhanh chóng ăn xong, tự mình thu dọn thật gấp rút, chỉ để lại cho người thiếu niên hai chữ "Tạm biệt" rồi biến mất.
Thiếu niên tay vẫn còn cầm chặt chiếc bánh cá còn lại, tâm trí chết lặng, tầm mắt đông cứng nhìn theo thân ảnh cao gầy cố gắng rời đi thật nhanh.
Cửa hàng tiện lợi lúc 3 giờ 42 phút sáng không hề có thêm một vị khách nào nữa. Thế nên cậu nhân viên trực ở quầy cũng rất có thời gian mà quan sát nhất cử nhất động của khách hàng duy nhất còn trong tiệm.
Cậu là du học sinh người Hàn, hiện đang sinh sống tại Thành Đô, buổi tối sau khi học xong sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Lúc nhận ra có hai vị khách xuất hiện ở cửa hàng lúc 3 giờ 20 phút là người Hàn, cậu cực kì hào hứng mà chào hỏi người ta bằng thứ tiếng Hàn thân thương từ lâu rồi không có cơ hội sử dụng.
Cậu không biết bọn họ là ai, càng không biết giữa hai người họ là mối quan hệ gì. Chỉ là trông họ vừa giống bạn bè mà cũng vừa không hẳn là bạn bè.
Chỉ thấy tầm 15 phút sau khi ngồi cùng nhau thì người thanh niên đeo kính đã rời đi trước, bỏ lại cậu trai cao ráo một mình với thức ăn còn dang dở.
Cậu không biết tâm trạng người thiếu niên này thế nào sau khi bị bỏ lại. Là vui vẻ hay giận dữ, là hào hứng hay buồn bã. Chỉ biết rằng, trước khi rời khỏi cửa hàng, cậu ta đã thẳng tay vứt bỏ chiếc bánh cá nguội lạnh lúc nãy đã mua vào trong thùng rác.
Ánh mắt cậu trống rỗng, miệng lẩm bẩm vài lời rất nhỏ, nhỏ đến mức phải cố gắng lắm mới có thể nghe ra.
Cậu ấy nói "Anh ghét em đến như vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro