Chương 1
Note: fic này Sanghyeok với Jihoon bằng tủi nhau nhe
--
Đêm hôm khuya khoăt lái xe xịn tới chỗ quái quỷ này chơi không phải phú nhị đại cũng là quyền nhị đại, chẳng thằng nào từng hãu hạ ai bao giờ. Lee Sanghyeok không xuống xe, cả đám như mắc bệnh lười, mấy thăng công tử khác lạnh đến run lẩy bẩy quyết không đồng ý. Wooje chạy qua gõ cửa xe: "Anh Hyeok, đi ra đi, mọi người xuống xe hết rồi."
Lee Sanghyeok hé mắt, trở mình ngủ tiếp.
"Ê!" Wooje đá cửa xe một cú: "Nếu không ra cơm nước cũng nấu xong luôn đó!"
"Khi nào cơm nước chín rồi, rượu rót xong rồi, lều dựng lên rồi hàng kêu anh." Sanghyeok biếng nhác đáp lời, sau đó ngáp một cái, chẳng buồn nhìn Wooje.
"Đm anh..." Wooje giơ ngón giữa: "Má nó anh là lão phật gia hả!"
"Bỏ đi, đừng chọc nó nữa." Kim Hyukkyu ngoắc tay: "Quay lại đây, cho nó nghỉ ngơi chút đi, dù sao nhóm lửa nấu cơm thiếu nó cũng đâu có gì."
"Không phải." Wooje nói: "Anh, mình cứ nuông chiều ổng như vậy hả?"
"Nếu không thì sao đây?" Hyukkyu lớn tuổi nhất trong đám nên có vẻ chín chắn hơn: "Chờ lát nữa chơi súng với đám Mingyu, chúng ta còn phải nhờ nó lấy một chọi mười đấy."
Wooje gãi tóc: "Cũng đúng, anh Hyeok được mỗi cái xài súng điêu luyện."
Han Wangho lấy hai chai rượu từ trong xe, cười hỏi: "Hyeok đánh nhau không lợi hại sao? Đua xe không lợi hại sao?"
Mọi người phá lên cười, Ryu Minseok nói: "Lợi hại hơn nữa mà bị quản mãi cũng vô dụng thôi."
Kim Hyukkyu: "Đừng để nó nghe được lời này, nếu không chắc chắn sẽ gây với chú mày."
Han Wangho cố ý run một cái: "Thôi cho em xin cho em xin, anh Hyeok về nhà gây đi."
Một tiếng sau, cả đám công tử ở nhà áo đưa tới tay cơm dâng tới miệng nhóm xong lửa nướng xong thịt, Sanghyeok mới bọc như cái bánh chưng xuống xe, áo lông dài cồng kềnh phủ tới bắp chân, xỏ ủng da trâu vừa dày vừa nặng, giãm trên lớp lá khô dày phát ra tiếng vang loạt xoạt.
Hyukkyu giơ xâu thịt bò đã nướng xong, vẫy tay với cậu. Sanghyeok liếm khóe miệng, cặp mắt khép hờ bấy giờ mới mở to hơn chút, loạng choạng đi đến cạnh đống lửa, ngơ ngơ ngác ngác, điệu bộ như chưa tỉnh ngủ.
Ryu Minseok rót ly rượu cho cậu: "Nè, không phải lèo nhèo đòi uống rượu sao? Qua đây, ở nhà không uống được, hôm nay uỗng cho đủ vốn đi."
Kim Hyukkyu cản lại: "Ăn gì trước đi, lót dạ dày đã."
Sanghyeok hít sâu một hơi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng bị mùi thịt nướng đuổi đi, kéo lê đôi chân dài ngồi xuống, nhận cả thịt lẫn rượu, cười nói: "Coi như mấy người có hiếu."
Wooje ngồi đối diện đống lửa cười nhạo: "Bọn này thương hại anh bị kèm chặt quá, cho anh hóng tí gió thôi."
*Hóng gió: ở đây còn có nghĩa là phạm nhân trong tù đến giờ sẽ được cho ra sân tản bộ hóng gió hoặc đi wc giải quyết nhu cầu.
Lee Sanghyeok nhặt cục đá nhỏ ném qua: "Đm nhóc."
Ngực bị nện trúng, Wooje nói kháy: "Anh Hyeok bắt nạt người ta."
"Cứ bắt nạt nhóc đấy, rồi sao?"
"Em nguyền rủa anh!" Wooje mới 22 tuổi, nhỏ hơn người khác gần chục tuổi, thích nhất là đấu võ mồm với cậu. Lee Sanghyeok nốc một hớp rượu xuống bụng, đuôi mắt nhướng lên: "Nguyễn rủa anh gì cơ?"
"Nguyền rủa anh về nhà bị họ Jeong xử cho một tuần không xuống giường được!"
Lời vừa thốt ra, bốn phía tức thì chỉ còn lại củi lửa cháy lách tách.
Hyukkyu lắc đầu, Ryu Minseok thụi Ryu Minseok một cú, mấy giây sau Lee Minseok hừ cười một tiếng, lại uống một hớp: "Bố sợ anh ta à?"
"Anh Sanghyeok của chúng ta chẳng sợ thẳng nào hết." Han Wangho đứng dậy giảng hòa, ném ít than vào trong lửa: "Ăn nhanh lên, nhưng đừng ăn no quá, chờ lát nữa tiêu bớt, mạnh ai người nấy nghỉ ngơi một lát, mười một giờ rưỡi chúng ta xuất phát đúng giờ. Lần này có Sanghyeok ở đây, chơi chết đám thẳng Mingyu!"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro