Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp nhau, tại nơi anh tỏa sáng


Giữa tiếng dương cầm hòa cùng với vĩ cầm trầm bổng, tại không gian có cả ngàn người, lặng thinh lắng nghe. Jeong Jihoon nhìn xung quanh, bày tỏ rõ sự ghét bỏ với thể loại âm nhạc này. Vốn là người ưa không khí ồn ào, nào nhiệt, hiển nhiên Jeong Jihoon không được hòa nhập với không khí du dương, đến mức ru ngủ này. Tất cả là tại mẹ cậu, vì thấy cậu cắm mặt vào luyện tập đến mặc kệ mọi thứ, nên nhất quyết kéo cậu đi xem biểu diễn dương cầm, nghe mẹ cậu bảo, cậu em kết nghĩa của bà cũng sẽ biểu diễn. Jeong Jihoon chẳng quan tâm, chẳng qua thấy mẹ mình háo hức, cũng đành thuận theo bà, đến cái chỗ chán ngắt này xem biểu diễn. Khi tiếng nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên, một màn trình diễn kết thúc, Jeong Jihoon hướng đôi mắt chán nản lên sân khấu, nơi người dẫn chương trình giới thiệu màn biểu diễn tiếp theo.

"tiếp theo đây, chúng tôi xin nhường lại sân khấu cho tài năng dương cầm trẻ tuổi - Lee Sanghyeok"

Lee Sanghyeok đứng phía sau tấm rèm, nắm chặt mặt dây chuyền và thầm cầu nguyện, anh hít thở sâu, bình ổn lại cảm xúc hồi hộp. Lee Sanghyeok bước ra sân khấu, cúi chào khán giả trước tiên, dần bước về phía cây dương cầm trắng giữa sân khấu, từng bước là một câu tự dặn bản thân không được lo lắng, anh ngồi xuống chiếc ghế, đặt đôi tay lên những phím đàn, cảm nhận và lắng nghe những rung động với phím đàn từ trái tim. Lee Sanghyeok cất lên giai điệu đầu tiên, một nốt nhạc nhẹ nhàng, theo đó, từng âm thanh vang lên, từ những âm điệu nhẹ nhàng, xao xuyến, đến những nốt cao nhấn mạnh cảm xúc, rồi xuống những nốt trầm dịu lại tâm hồn, một bản nhạc rung động lòng người. Lee Sanghyeok đã dẫn dắt mọi người bằng những giai điệu, dẫn mọi người hòa vào câu chuyện vô thực mà anh vẽ ra tại bản nhạc, một câu chuyện đẹp. Lee Sanghyeok kết lại bản nhạc bằng một nốt trầm xao xuyến, tất khán đài đều đứng dậy, một tràng pháo tay dài, tán dương cho tài năng của anh. Bấy giờ Lee Sanghyeok mới mỉm cười, đầy hạnh phúc, sự ủng hộ của khán giả là lý do anh cố gắng. Lee Sanghyeok lại cúi chào lần nữa, bằng cách trịnh trọng nhất.

Jeong Jihoon phía bên dưới, cậu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về người vừa khuất sau tấm rèm sân khấu - Lee Sanghyeok. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm đến Lee Sanghyeok trên sân khấu, trong bộ vest trắng trang trọng, tim cậu như chững lại một nhịp, anh rất đẹp, cái vẻ đẹp thanh thuần, tỏa sáng chói lòa ấy, dường như trên sân khấu, ánh sáng cũng thiên vị anh, ánh sáng trên người anh, tựa như hào quang của một thiên thần, khung cảnh anh ngồi trước cây đàn dương cầm, đẹp tựa tranh vẽ được họa lên bởi người họa sĩ giỏi nhất. Trong trái tim Jeong Jihoon lúc ấy, Lee Sanghyeok chính là một thiên thần, với đôi cánh trắng, nhẹ nhàng đáp xuống, đưa tôi tay dẫn lối người phàm trần dạo quanh khu vườn địa đàng, bằng một bản nhạc xao động, tha thiết. Khi anh cười, nụ cười mang mười vẻ dịu dàng, mười một vẻ hạnh phúc, Jeong Jihoon đã ngỡ ngàng, vì nó quá đỗi xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ ấy xuyên qua trái tim vốn dĩ  thổn thức không thôi, khiến nó lại nóng lên và rung động. Nụ cười ấy càng khiến Jeong Jihoon phải chật vật mãi với sự rung cảm mãnh liệt nơi trái tim, dù chủ nhân nụ cười ấy, chẳng còn trong tầm mắt cậu.

"jihoonie, chú của con đó, giỏi chứ?"

bà Jeong liếc sang con trai mình, đối với  người trẻ, việc Jihoon ngồi đây đã 3 tiếng là kì tích, hơn là vẻ chăm chú dán mắt vào một màn trình diễn, bà Jeong hiển nhiên không tránh khỏi bị kinh ngạc.

"chú?"

"người em mà mẹ nói với con đấy, đi thôi, đi gặp chú con"

Bà Jeong đứng dậy, hướng ra cửa khán phòng. Jeong Jihoon đứng dậy, đi theo sau bà, dù không biểu thị một tia cảm xúc dư thừa nào, nhưng bên trong rõ ràng đang có một sự mong chờ không tên. Người chú trong lời kể của mẹ, sẽ có tính cách thế nào?

"Sanghyeok!"

Hai người tiến ra bên ngoài khán phòng đã thấy Lee Sanghyeok ngồi trên ghế băng dài, đôi mắt dán lên một quyển sổ nhỏ. Đến gần, bà Jeong mỉm cười, gọi tên người em đã lâu không gặp. Lee Sanghyeok cũng ngước lên, đáp lại bà với nụ cười.

"chị Jonghyeon"

Lee Sanghyeok cũng đưa mắt sang nhìn cậu trai bên cạnh chị mình, cao, điển trai, có một khí chất không mấy hiền hòa. Trái ngược với anh hoàn toàn.

"con trai chị, 23 tuổi, Jihoon, chào chú đi chứ?"

"mẹ chắc chứ?"

Jeong Jihoon ngờ vực, Lee Sanghyeok thấp hơn cậu, có nét trẻ và năng động như trạc tuổi cậu, khác nhất chính là gương mặt mang nét hiền hòa, khí chất điềm đạm, chững chạc. Lee Sanghyeok cùng lắm chỉ hơn cậu vài tuổi.

"chú gì chứ, nghe già chết, gọi anh được rồi"

Lee Sanghyeok cười trừ, anh cũng chưa già đến mức nên được gọi là chú.

Qua màn chào hỏi, bà Jeong và Sanghyeok sóng vai đi cạnh nhau, vừa đi trò chuyện về cuộc sống của cả hai, tất nhiên là có nói về Jeong Jihoon. Mà nhân vật chính trong câu chuyện của hai người lại bị ép kéo vali và xách đồ, vẫn đang rất bất mãn.

" cái thằng nghịch tử kia, nó chạy theo cái gì mà game rồi tuyển thủ chuyên nghiệp, làm chị đau đầu muốn chết, 23 tuổi rồi, vẫn lông bông mãi thôi"

Lee Sanghyeok phì cười khi nghe chị mình than thở về việc nuôi dạy con, nhưng anh làm gì có con để hiểu, thế nên anh cũng chỉ nói thêm vài câu vào,

"còn trẻ mà chị, em cũng đang theo đuổi đam mê đó thôi, cứ để cho thằng bé tự lựa chọn là được"

Bà Jeong cũng gật đầu, thôi cứ để cho Jihoon tự thân, bà cũng không muốn ép đứa con của mình vào một khuôn mẫu, miễn sao cậu sống tốt là được.

"thế, Sanghyeok tìm được chỗ ở chưa?"

"em đang tìm, nhưng hơi khó, em nghĩ em sẽ ở khách sạn vài ngày"

"cần gì khổ như thế, đến ở cùng Jihoon đi Sanghyeok, như thế em không cần vất vả, mà lại có người trông chừng thằng nhóc giúp chị" 

Jeong Jihoon định lên tiếng từ chối, Lee Sanghyeok đã lên tiếng, với chất giọng nửa thật nửa đùa.

"thôi chị ạ, Jihoon còn trẻ em lại già, em ở cùng sợ không hợp, giờ giấc sinh hoạt khác nhau, người già như em không bắt kịp xu hướng, thằng bé sẽ chán lắm"

Jeong Jihoon đen mặt, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi phía trước, tay siết chặt cái vali. Đây không phải là Lee Sanghyeok gián tiếp nói cậu ta không đủ trưởng thành để ở chung đấy chứ? Jeong Jihoon bỗng cười nhạt, nếu đã thế, thì càng phải ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro