2 - tui ghét đồ ngọt, ghét cả anh.
"Có nhất thiết phải vậy không dạ?" Ji Hoon chán chường đấm thùi thụi vào vai Wang Ho.
"Thì sao hả? Nếu giờ chọn 1 trong 2, bỏ người kia ở lại thì thể nào dư luận cũng sẽ được một trận rùm beng. Anh thấy như vậy là quá hợp lý rồi, cần mid carry thì mày vào, cần người call team thì để anh Sang Hyeok. Vẹn cả đôi đường." Wang Ho thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình, mặc kệ người ngồi cạnh có bao nhiêu phần ấm ưc.
"Dù sao đó là cơ hội của mày, đâu thể nào vì chút cảm xúc cá nhân mà từ bỏ được đúng không? Jeong Ji Hoon vốn đâu trẻ con như vậy?" Thấy người nọ im lặng chẳng nói gì, Wang Ho chỉ còn cách dỗ ngọt.
"Biết đâu được sao chuyến này, mày hết ghét anh Sang Hyeok luôn thì sao?"
"Không có cái viễn cảnh đó đâu." Ji Hoon đứng phắc dậy, như thể mới nghe được điều gì ghê tởm lắm.
"Nếu đã buộc phải gắn với nhau như vậy, em sẽ làm cho anh ta không thể nào có suất đánh chính."
Wang Ho nghe thằng nhóc nhà mình khẳng định dõng dạc như vậy, trong lòng có chút bất an, mong nó không bày trò gì với anh Sang Hyeok. Dù gì thì thằng nhóc này cũng có máu điên trong người, không biết nó có thể nghĩ ra trò gì nữa. Thôi thì ở nhà cầu nguyện cho anh Sang Hyeok vậy.
Wang Ho biết rõ, Lee Sang Hyeok là một người anh tốt cỡ nào. Trong mắt Wang Ho, nếu có người nào đó tiệm cận với 2 chữ "Hoàn hảo", thì người đó chắc chắn phải là anh Sang Hyeok. Khoảng thời gian ở SKT chính là quãng đời vui vẻ được sống trong sự yêu thương của anh Sang Hyeok.
Wang Ho cũng biết rất rõ, anh Sang Hyeok vậy mà cũng có đôi chút quý thằng Ji Hoon, mặc dù nó ghét ảnh cay đắng. Vì anh Sang Hyeok từng bộc bạch với cậu trong một lần uống rượu cùng nhau sau mùa giải năm ngoái. Anh đã nói rằng, "Anh nghĩ Chovy là một tuyển thủ rất giỏi, anh nghĩ em ấy có thể đưa em đến ngôi vị cao hơn và làm được điều mà anh chưa thể làm cho em."
Lúc đó, Wang Ho thật sự rất cảm động. Anh cảm nhận được sự tiếc nuối mà Sang Hyeok còn mang theo trong kí ức về trận chung kết 2017. Như để ngăn cho bản thân không khóc, Wang Ho đã tiếp lời anh, "Em thấy nó trẻ trâu muốn chết, giỏi thì giỏi đó, nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc ngốc không biết cách cư xử thôi."
Tưởng đâu anh Sang Hyeok sẽ được đà mà chê bai Ji Hoon, Wang Ho thật sự không nhờ rằng, cùng với chút men say, Sang Hyeok đã nói với cậu rằng, "Ji Hoon cũng rất tốt mà, tài giỏi thì ngông cuồng một chút cũng tốt. Anh ngày xưa còn chả ngông nghênh không coi ai ra gì mà. Anh biết nó có chút không thích anh, nhưng anh nghĩ là một đường giữa, Ji Hoon nên có cảm giác ghét bỏ anh để mà ngày một nỗ lực đánh bại anh, mở ra thời đại của riêng em ấy. Chứ không phải viết tiếp thời đại của Faker."
Nghe xong mấy lời này, cũng là lúc Wang Ho nhận ra, cậu đã không chọn sai thần tượng, cũng không chọn sai đội tuyển. Nếu ngày đó quay về, chắc chắn vẫn chọn gia nhập SKT, vẫn sẽ chọn đồng hành cùng Faker như vậy.
Và cả bây giờ nữa, lựa chọn Gen G cũng không hề sai lầm, gửi gắm niềm tin vào Chovy cũng là vô cùng đúng đắn. Bởi sao? Bởi Faker đã đề cao nhóc ấy như vậy, nhóc ấy thể nào cũng làm nên chuyện thôi.
Cuộc trò chuyện với Sang Hyeok năm đó, Wang Ho không kể lại cho Ji Hoon. Nói đúng hơn là kể làm gì, dù sao thằng nhóc cũng ghét anh Sang Hyeok như vậy, nghe xong mấy lời khen tặng ảnh dành cho nó thì nó chỉ thêm phần chán ghét thôi.
--------------------------------------------------
Bẵng đâu thì ngày ra quân của đội tuyển quốc gia cũng đến, đội hình 6 người thì hết 3 người thuộc T1, Ji Hoon tự hỏi công bằng ở đâu chứ. Mặc dù cũng quen khá thân với Keria và Zeus rồi nhưng cái người đứng giữa bọn họ sao mà trông chướng mắt thế nhờ.
Đã thế, ban tổ chức cứ sắp xếp cho Ji Hoon và người đó đứng cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, làm gì cũng phải cạnh nhau. Mấy người chơi tui à? Mà ông anh đó đứng cạnh tui thì tui cho ổng tàng hình luôn mấy người đừng có trách.
Phỏng vấn tới lui cũng mất cả buổi sáng, sau đó cả bọn được lùa vào phòng chờ nghỉ trưa. Trong lúc đợi staff chuẩn bị đồ ăn trưa, Ji Hoon chỉ yên tĩnh lướt điện thoại. Đối với một ngày như hôm nay, nó chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật yên bình.
Bất giác, ống tay của Ji Hoon giật giật, có ai đó kéo tay nó. Tay người đó còn chìa ra một thanh socola, thanh âm trong trẻo đi kèm.
"Cho em."
Trước khi Ji Hoon kịp ngước lên và định thần xem là ai cho nó kẹo thì người đó đã đi ra chỗ khác, làm điều tương tự với Ruler và Kanavi. Và thứ đó đã yên vị trong lòng bàn tay của Ji Hoon, thanh socola mà Lee Sang Hyeok vừa cho cậu.
Ji Hoon có hơi bất ngờ, nhìn người đó còn cho cả các staff nữa, thì nó rút ra một chân lý rằng "Lee Sang Hyeok lại bắt đầu công cuộc củng cố hình tượng hoàn hảo của Faker". Kèm theo một cái cười khẩy, Ji Hoon quẳng thanh socola cho nhón Zeus đang ngồi cạnh.
"Ăn đi nhóc. Anh không thích đồ ngọt."
Wooje ngơ ngác nhìn thanh socola, nó chỉ khe khẽ nói "Biết anh không thích đồ ngọt nên anh Sang Hyeok mới chu đáo tìm mua loại ít ngọt á."
"Ha. Diễn hề cho ai xem vậy trời. Cứ chuyên tâm chăn dắt mấy người thích mình là được rồi, anh ta không phải ngốc đến mức không nhận ra mình ghét cay ghét đắng anh ta chứ?." Ji Hoon chỉ âm thầm đánh giá, cũng không nhận lại thanh socola mà Wooje đưa, mắt không rời điện thoại.
Lee Sang Hyeok bên này nhìn thấy toàn bộ diễn biến, chỉ biết thở dài một cái.
"Chẳng qua là cho người khác mà không cho cậu thì ngày mai tui lại lên báo với cái tít là Faker phân biệt đối xử với Chovy. Tới đó thì có trời mới cứu tui nổi. Ghéc thế nhờ, không ăn thì để Wooje nhà tui ăn."
Dù sao thì không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, tên nhóc Chovy này lại còn là loại cứng đầu bậc nhất, ai mà thèm lấy lòng thằng nhóc đó chứ. Nhưng mà thấy nó chê socola mình dốc công chuẩn bị, Sang Hyeok thấy cũng hơi buồn. Anh còn cố tình chọn loại ít ngọt do lần trước đi ăn cùng nhau, Wang Ho đã bảo Ji Hoon không thích đồ ngọt. Thế mà nó vất đi ngon ơ vậy đó, là người thì cũng biết đau lòng chớ bộ.
Thật không biết, ngày tháng sắp tới phải sống cùng nhau, thi đấu cùng nhau, thì anh phải đối mặt với nó ra sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro