Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - chúc mừng năm mới

"Anh xin lỗi."

Jeong Ji Hoon cười thầm, tự nghĩ ở trên đời này, người được Lee Sang Hyeok xin lỗi chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ tới nghĩ lui, hình ảnh Lee Sang Hyeok trong mắt đa phần những người mà cậu biết, chỉ có thể đúc kết thành bốn từ chắc nịch "tiền bối lạnh lùng".

"Anh xin lỗi về chuyện gì?"

"Mấy nay anh bận quá, không thể trả lời tin nhắn của em."

"Anh không cần bận tâm chuyện đó đâu, em cũng không có buồn mà."
Jeong Ji Hoon đúng là thật biết nói dối, đúng là không có buồn, chỉ có bực thôi. Mà cái này cũng thật là trẻ con, không thể để anh ấy biết được, nếu không thì chắc chắn sẽ xem cậu là một đứa trẻ con quấy nhiễu anh lớn không được xong lại quay ra giận dỗi, sẽ không còn mặt mũi nào cho Jeong Ji Hoon nữa.

"Ngày mai em có rảnh không?"

Ji Hoon khựng lại. Hỏi cậu rảnh không, tức là muốn rủ cậu ra ngoài?

"Em có."

Lee Sang Hyeok vẫn là quan trọng hơn, Ji Hoon thầm nhủ với lòng cuộc hẹn với Kim Kwang Hee ngày mai, dù sao cũng chỉ là anh em tụ tập chơi game, có thể dời được. Jeong Ji Hoon mỉm cười sau đó nghĩ tới cảnh tượng Kwang Hee sẽ phát điên mà gọi điện thoại cho cậu, mắng cho cậu một trận vì vốn dĩ người làm ầm ĩ khẳng định chắc nịch muốn rủ anh ra ngoài ban đầu chính là Jeong Ji Hoon. Thôi thì tùy tiện mua cho anh ấy chiếc áo khoác mà anh ấy từ lâu đã rất thích, cứ vòi vĩnh cậu mua cho năm lần bảy lượt nhưng không được. Chắc chắn ảnh sẽ quên khuấy mất cảm giác tức giận thôi. Ji Hoon luôn biết cách đối phó với những người anh dễ tính như Kwang Hee.

"Đi ăn tối cùng anh đi."

Và Lee Sang Hyeok đúng thật là biết dụ dỗ trẻ con. Jeong Ji Hoon công nhận điều đó, anh ấy chăm đám trẻ T1 rất tốt. Cũng vô cùng biết cách đối phó với độ tuổi nổi loạn của chúng. Mặc dù Jeong Ji Hoon không phải một trong những đứa trẻ của anh, càng không đang trong độ tuổi nổi loạn. Thế mà trong mắt Lee Sang Hyeok, người tên Jeong Ji Hoon cũng chỉ vừa vặn là một mầm cây đang đâm chồi. Tức là phải chăm sóc cho nó thật tốt, rưới cho nó nước đều đặn, để nó sống trong môi trường tràn ngập ánh nắng chan hòa, chính là chuẩn bị thật hoàn hảo các yếu tố bên ngoài và đặt vào nó thật nhiều tình yêu thương. Mầm cây Jeong Ji Hoon sẽ phát triển hoàn hảo.

"Được thôi. Nhưng chỉ anh và em à?"

"Ừ. Bọn nhóc đều có lịch trình cả rồi."

Ji Hoon suy tính đủ điều, cũng không tính ra được, vì bọn nhóc T1 bận lịch trình nên Lee Sang Hyeok mới tìm đến cậu, rủ cậu đi ăn.
Thế nhưng Jeong Ji Hoon không biết được rằng, dù không có T1 thì còn rất nhiều người mà Sang Hyeok có thể tìm đến. Chẳng qua là anh đã bỏ qua hết thảy, trong đầu chỉ muốn mời nhóc con họ Jeong một bữa, cốt yếu chính là để xin lỗi nó.

Jeong Ji Hoon chỉ biết khẽ khàng cười khổ, dù sao đi nữa, dù lý do anh ấy mời cậu đi là gì, thì bản thân cậu chỉ biết bây giờ tâm trạng đang thật sự rất vui vẻ. Ji Hoon từ trước tới giờ luôn là một người rất dễ chấp nhận, cũng rất dễ hài lòng với thế giới xung quanh, là một đứa trẻ hoàn hảo để dạy bạn cách bắt tay hòa hoãn cùng cuộc sống.

"Có vẻ như Lee Sang Hyeok đã trả lời em rồi nhỉ?"
Hyuk Kyu ngồi bên cạnh, thuận miệng hỏi vài lời.

"Sao anh biết vậy?"

"Trên mặt em viết rõ 3 chữ Lee Sang Hyeok rồi."

Ji Hoon phì cười, không biết bản thân đã thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng như thế.

"Thật không biết căn dặn em điều gì nhưng mà, anh muốn em ghi nhớ một điều."

Dường như cảm thấy có chút ủy mị chết tiệt, giữa những người đàn ông không nên xuất hiện bầu không khí thế này. Huyk Kyu dừng lại, điều chỉnh ánh nhìn của bản thân sang những người cùng có mặt tại bàn ăn lúc này.

"Jeong Ji Hoon mãi luôn là một vị hoàng tử trong lòng anh."

"Và anh tin chắc, mặc dù không nói ra nhưng anh tin chắc, tụi nhóc kia cũng sẽ nghĩ như vậy."

Jeong Ji Hoon có hơi bất ngờ. Quen biết Hyuk Kyu đã lâu như vậy, dù là vào thời khắc chia tay yếu đuối nhất thì người anh kiệm lời này cũng chưa từng thốt ra bất kì câu từ nào nghe có vẻ sến sẩm như lúc này. Thế nhưng đột nhiên hôm nay lại nói mấy lời này trước mặt cậu, không biết anh ấy là muốn cậu ghi nhớ cái gì nữa. Ắt hẳn, lại là một trong những bài học làm người, như vô số những bài học trước đó trong những năm bên nhau mà Kim Hyuk Kyu đã dạy cậu.

"Tức là, bọn anh sẽ mãi luôn bên cạnh em. Tình nguyện làm một binh đoàn, một lòng bảo vệ hoàng tử."

Hyuk Kyu luôn bảo với Ji Hoon rằng cậu là đứa không hiểu gì về thế giới bên ngoài, càng không biết gì về lòng người. Thế nên anh luôn lo lắng rằng cậu sẽ bị người ta lừa gạt. Nhưng vì trước đây trong mắt anh, Jeong Ji Hoon cũng chỉ là một thằng nhóc không có hứng thú với loài người, nên là cũng không ngại việc nó bị loài người dụ dỗ đem đi mất.
Bây giờ dường như hoàng tử bắt đầu dấy lên lòng tò mò về những gì mà loài người đang trải qua hàng ngày nơi phía bên ngoài tường thành cung điện. Giữ người không được, đành dạy người phải chuẩn bị một trái tim vững vàng kiên định.
Hôm nay nói với Ji Hoon mấy lời này, cốt yếu là để cho nó biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, những người anh em này vẫn sẽ luôn dõi theo nó.

"Em chưa từng biết rằng bản thân lại được yêu thương như vậy đấy."
Ji Hoon khẽ cười. Trong lòng sượt qua một chút cảm giác ấm áp. Quen biết bọn họ lâu như vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió, sớm muộn đã xem nhau là người nhà.

"Ừ. Hoàng tử thì phải luôn được yêu thương chứ."

Ngày hôm nay, mượn bầu không khí lãng mạn một cách dịu dàng để bộc bạch chính là vì có một điều nữa, Hyuk Kyu rất muốn Ji Hoon ghi lòng tạc dạ.

"Hoàng tử thì phải mang trong mình niềm kiêu hãnh của hoàng gia. Không được yếu đuối, không được ủy mị, càng không được bỏ hết uy nghi mà chạy theo bất cứ người nào."

Chầm chậm thở dài. Hyuk Kyu lại nhấm nháp một ngụm nước, sau đó mở lời.

"Các vị hoàng tử khác sẽ đi tìm công chúa."

Tầm mắt Hyuk Kyu dời ra xa về phía đầu bàn, nơi Park Jae Hyuk đang gắp một miếng kim chi bỏ vào bát của người bên cạnh.
"Giống như thằng Jae Hyuk đã tìm được cho mình một Son Si Woo."

Rồi chầm chậm ngắt nghỉ hơi thở, ánh mắt và câu từ của anh lại quay về, hết thảy tâm can vừa vặn rơi trên người Jeong Ji Hoon.

"Nhưng dường như hoàng tử Ji Hoon của anh thì không thích công chúa lắm."

Ji Hoon vẫn ngoan ngoãn dõi theo nhất cử nhất động của anh mình, ý cười hiện rõ trên khóe miệng.

"Cậu ấy dường như muốn đi tìm một vị vua."

Không thể tự chủ mà bật cười thành tiếng. Top những người hiểu Jeong Ji Hoon nhất, chắc chắn phải có cái tên Kim Hyuk Kyu.

"Nhưng mà vị vua này của em, có vẻ hơi khó tìm."
Ji Hoon cũng muốn đắm mình vào trong câu chuyện ẩn dụ của Hyuk Kyu. Kể từ lúc quen biết nhau, bọn họ đã có cái thói quen nói năng khó hiểu như vậy. Chính là vì ngại đối diện với đáy lòng mình, càng sợ người khác nhìn thấu tâm tư.

"Sao anh luôn cảm thấy cậu ấy mới là người tìm em trước vậy?"

Hyuk Kyu xoáy sâu vào đáy mắt Ji Hoon, muốn thằng nhóc nhận ra rằng mình là kẻ may mắn đến nhường nào.

Kim Kyuk Kyu và Lee Sang Hyeok, nếu nói họ thân nhau thì chắc chắn không bằng với tình cảm của Bae Jun Sik, nhưng nếu nói bọn họ là người lạ thì cũng tuyệt nhiên không phải. Hyuk Kyu chỉ biết được, ngay từ khi còn là một cậu nhóc cấp 2 thích chơi game, anh đã bị mang ra so sánh với cậu nhóc Sang Hyeok ở lớp bên cạnh. Đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thường xuyên đụng độ cái tên Faker ở đấu trường, Hyuk Kyu đã sớm quen với việc mình cùng người này chính là phải có nhau trong đời.

Và dù anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày ngồi nói chuyện về Lee Sang Hyeok cùng với Jeong Ji Hoon, thế nhưng trần đời kì diệu, chuyện khó tin nào cũng có thể xảy ra. Thậm chí còn xảy ra theo cách mà con người không thể theo kịp. Hyuk Kyu chậm chạp thở dài, sao xung quanh anh toàn là những anh chàng chỉ biết có chơi game thật giỏi mà hễ đụng tới chuyện tình cảm thì lại mù tịt vậy? Hai người Park Jae Hyuk và Son Si Woo cũng phải mất kha khá thời gian mới hiểu được tâm ý của nhau, người ở giữa tác hợp còn không phải Hyuk Kyu anh sao? Thế mà bây giờ lại lòi ra thêm một Jeong Ji Hoon, anh thật sự nghĩ rằng sớm muộn gì mớ tóc trên đầu mình cũng chuyển bạc.

"Từ trước đến nay, chưa từng có người nào nhận được những đặc ân như em đâu, hoàng tử Ji Hoon."

"Vậy em nên cảm thấy may mắn sao?" Ji Hoon hất cằm, khe khẽ lắc đầu, biểu lộ vẻ mặt không đồng ý.

"Nên cảm thấy thế nào là quyết định của bản thân em. Anh với tư cách là binh đoàn bảo vệ hoàng tử Ji Hoon, chỉ muốn nói với em một điều. Trong suốt những năm tháng quen biết Lee Sang Hyeok, lần đầu tiên anh thấy cậu ấy có hứng thú với con người là vào 8 năm trước, với Cpt Jack."

Hyuk Kyu lại tiếp tục câu chuyện của bản thân. Anh vào nghề sớm hơn Jeong Ji Hoon, thậm chí có thể so với Sang Hyeok. Chuyện bên lề của cái người đường giữa số 1 kia, giai thoại về những người đi qua cuộc đời Faker, anh từ lâu đã thuộc đến nằm lòng.

"Lần thứ 2 Lee Sang Hyeok có cảm giác muốn gần gũi hơn với một người nào đó là vào 3 năm trước, với Han Wang Ho."

Liếc nhìn cậu em trai giả vờ không chú tâm mấy vào câu chuyện của mình, thế mà vành tai đã thành thật ửng đỏ. Hyuk Kyu kết thúc câu chuyện bằng mấy lời thật lòng.

"Và lần thứ 3 mà cậu ta có những hành động không giống với tính cách của bản thân, chỉ để dỗ dành một người lạ, chính là dạo gần đây. Với em."

Rồi như nhớ về những cậu chuyện xa xưa, dáng hình cậu bạn đường giữa nhà bên qua các thời kì, từ lúc mới debut cho đến hiện tại đều được dịp ùa về trong tâm trí anh.

"Anh không biết rồi em sẽ giống với Cpt Jack và Wang Ho, dần dần rồi sẽ trở thành những người bạn thân thiết của cậu ta. Hay em sẽ cùng tên ngốc đó viết nên một câu chuyện khác nữa, anh thật lòng không biết."

Ji Hoon nghe rõ từng câu từng chữ, cũng để ý nghĩa của chúng thấm nhuần vào từng tế bào não. Mấy lời của anh Hyuk Kyu là quá tải cho tâm trí của cậu và cậu thật sự cần thời gian để tiêu hóa chúng.

Và rồi ngẫm nghĩ về bản thân, ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra giữa mình và đàn anh đội đối thủ. Jeong Ji Hoon phải thật lòng thừa nhận, Lee Sang Hyeok sớm đã chiếm đóng tâm trí của cậu, tự do làm tổ trong trái tim non nớt của thiếu niên.

"Dạo này mọi người luôn nói rằng em là ngoại lệ của Thần. Nhưng có vẻ như mọi người không biết được, Lee Sang Hyeok cũng là ngoại lệ của em."

Chưa bao giờ Jeong Ji Hoon phải ngóng chờ tin nhắn từ bất kì một người nào cả.
Chưa bao giờ hoàng tử Ji Hoon phải cảm thấy bực mình vì một người nào đó không thèm trả lời tin nhắn của cậu.
Chưa bao giờ tuyển thủ Chovy phải cảm thấy tiếc nuối nếu như không được đối đầu với một đối thủ nào khác.
Và chưa bao giờ cậu lại cảm thấy lòng mình bối rối đến mức muốn nổ tung khi ai đó cầm lấy tay cậu, thỏ thẻ vào tai bằng chất giọng đầy ngọt ngào rằng "Đừng lo lắng nhé".

Jeong Ji Hoon thật sự rất muốn nói thật với Kim Hyuk Kyu rằng, trước khi vị vua Lee Sang Hyeok đi tìm cậu thì hoàng tử Ji Hoon đã vô thức bước từng bước nhỏ, tiến về phía anh rồi.

Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đã khép lại bằng một câu nói ngắn gọn, không đầu không đuôi cùng một nụ cười thường trực trên môi của Hyuk Kyu.

"Anh hy vọng hoàng tử Ji Hoon của anh sẽ luôn luôn hạnh phúc, dù cho cậu ấy có lựa chọn thế nào đi chăng nữa."

Buổi tối hôm ấy, điện thoại của Ji Hoon lại thông báo có tin nhắn mới.
"Nếu Lee Sang Hyeok dám làm điều gì phật lòng em, anh sẽ đến kí túc xá T1 mà tính sổ với cậu ta."

Ji Hoon phì cười, tay gõ mấy từ đáp lại.

"Vậy nếu như em làm anh Sang Hyeok buồn thì sao?"

Ngay lập tức, người dùng Kim Hyuk Kyu đã nhanh chóng đáp trả.

"Thì anh sẽ cùng Bae Jun Sik đến tìm em, đánh em một trận."

Bật cười lớn thành tiếng, Ji Hoon không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời này.

"Không phải binh đoàn thì phải luôn bảo vệ hoàng tử sao?"

1 phút sau, tin nhắn mới lại tìm đến Ji Hoon.

"Nhưng trước khi là anh trai của em, anh đã là bạn của Lee Sang Hyeok."

Bó tay. Một câu trả lời chuẩn chỉnh đến từ phía Kim Hyuk Kyu.

Anh ấy biết anh Sang Hyeok trước khi biết cậu, mặc dù bọn họ chẳng thể hiện gì cho truyền thông biết nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn được tính là những người bạn lâu năm, không thể bỏ mặc nhau khi có chuyện. Huống hồ gì anh Hyuk Kyu lại thân với anh Jun Sik như vậy, anh Jun Sik lại mệnh danh là thần bảo hộ cho Faker. Nếu như Jeong Ji Hoon dám động đến một sợi tóc của Lee Sang Hyeok, chỉ sợ Bae Jun Sik sẽ chạy tới nhà cậu, xuống tay cắt hết tóc trên đầu cậu. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Nằm trên giường lướt SNS đến chán chê, Jeong Ji Hoon thuận tay mò vào tài khoản Instagram của Sang Hyeok. Dẫu biết trước là tài khoản của người này phàm chỉ để post ảnh cùng nhãn hàng rồi lâu lâu lại up vài tấm ảnh đi chơi cùng đồng đội. Thế nhưng Ji Hoon cũng có chút dấy lên chút cảm giác tủi thân.
Rằng phải chi người tên Faker này cũng follow lại mình.
"Mình đã theo dõi ảnh lâu như vậy rồi mà?"

Nhưng chuyện này thì làm sao hỏi thẳng con người cứng nhắc đó được, Jeong Ji Hoon cũng không có mặt mũi nào mà đi mè nheo chuyện đó.
"Chẳng lẽ hỏi ảnh sao anh follow mấy đứa T1 mà không follow em?"
Thể nào ảnh cũng sẽ trả lời rằng, "Vậy thì em đến T1 đi."

Chovy cùng T1, là chuyện không thể nào.
Nhưng Chovy cùng Faker, đương nhiên là chuyện có thể.

Toàn thể nhân viên của chi nhánh Hadilao quen thuộc mà các tuyển thủ T1 hay ghé, đều bất ngờ trước đối tượng đi cùng vị khách quen thuộc của họ hôm nay, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Bọn họ không biết nhiều về game, việc quen mặt các tuyển thủ T1 cũng là do tổ đội này hay đến đây ăn. Được phục vụ nhà vô địch thế giới chính là một trong những niềm vinh hạnh của họ. Thế nên họ đâu biết được, người mà tuyển thủ Faker dẫn theo ngày hôm nay, cũng là một nhà vô địch của giải quốc nội.

"Dường như anh rất quen thuộc với nơi này?"
Jeong Ji Hoon chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi. Chuyện Lee Sang Hyeok chết mê chết mệt Hadilao chính là chuyện mà thằng nhóc Woo Je mỗi lần gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới toàn nhà đều kêu ca với cậu.

"Ờm thì, anh hay đến cùng bọn nhóc."

Chỉ vậy thôi, Ji Hoon hài lòng. Được hưởng cùng một loại đãi ngộ với bọn nhóc T1 thôi, Ji Hoon cũng cam tâm tình nguyện.

Sang Hyeok sau khi ngồi vào bàn, đưa mắt đánh giá một vòng trang phục trên người Ji Hoon, buộc miệng hỏi han.
"Em mỗi khi ra đường, đều chú tâm như vậy hả?"

Jeong Ji Hoon rất muốn nói thật. Rằng nếu không phải đi gặp Lee Sang Hyeok, thằng nhóc đã không chịu khó chải chuốt như vậy đâu. Nó sẽ vác y nguyên bộ quần áo mặc đánh game ở nhà, quần kẻ cùng áo thun trắng, cùng lắm thì tròng thêm một chiếc hoodie cho ấm áp, rồi cứ thế mà phóng ra đường thôi. Tất cả những dịp gặp nhau của nó cùng Kim Hyuk Kyu đa phần đều trong hình hài như thế.

Vậy mà hôm nay nó đặc biệt chú ý tới ngoại hình, quần áo tươm tất, áo khoác cũng phải được chọn lựa thật kĩ càng. Còn đặc biệt đeo thêm phụ kiện, nhẫn và vòng tay, luôn khiến vẻ ngoài của một chàng trai trẻ trở nên cuốn hút.

Thế nên nó cũng không lạ gì khi Sang Hyeok hỏi nó câu đó. Jeong Ji Hoon muốn lúc xuất hiện bên cạnh Lee Sang Hyeok, phải là dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, khí chất áp đảo.

"Cũng không hẳn đâu anh. Hôm nay em có hẹn trước nên đặc biệt chú ý một chút."
Ji Hoon đương nhiên là nói dối. Nó vốn dĩ chẳng có cuộc hẹn nào cho ngày hôm nay cả, cuộc hẹn duy nhất cần phải để tâm, là dành cho người đối diện. Thế nhưng nó cũng không thể nào thừa nhận rằng nó cố tình chuẩn bị thật kỳ công cho ngoại hình của mình, chính là để xuất hiện thật hoàn hảo trước mặt anh.

"Anh không biết em thích ăn gì. Thế nên mời em thứ mà anh thích nhất."
Sang Hyeok mỉm cười, nhìn chăm chú vào hai ngăn lẩu đang sôi.

Cũng không tệ nhỉ, nụ cười của Lee Sang Hyeok.
Jeong Ji Hoon thầm nghĩ.

Từng món ăn lần lượt được nhân viên mang lên, hai người bọn họ cũng rất hòa hợp trong khoản ăn uống. Bầu không khí cũng vô thức rơi vào trầm lặng. Vì vốn dĩ chủ đề mà hai người có thể chuyện trò cũng chỉ liên quan đến trò chơi điện tử, thế nên khi gặp nhau nơi cuộc sống thường ngày, bọn họ đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Thế là một anh một em, cứ yên lặng mà cùng nhau ăn.

Cảm thấy như vậy có chút không đúng, Lee Sang Hyeok dù sao cũng là anh lớn, anh không thể nào để cuộc đi ăn hôm nay trôi qua một cách vô vị như vậy. Anh nhận ra được một sự thật rằng anh và thằng nhóc kém mình 5 tuổi này có một điểm vô cùng giống nhau. Chính là đều không phải kiểu người thích bắt chuyện.

Lee Sang Hyeok là một khúc gỗ, Jeong Ji Hoon vừa hay lại là một cục đá bên cạnh. Hai người này, nếu không kề dao lên cổ ép họ mở miệng, thể nào họ cũng sẽ chịu chết mà ngồi im tận hưởng thế giới của riêng mình.

Nhưng Sang Hyeok đương nhiên không tình nguyện đối xử với Ji Hoon như cái cách anh đã đối xử với hàng trăm hàng ngàn người khác. Người ngồi trước mặt anh bây giờ, có thể nói là "em trai thế hệ mới" của anh. Rất muốn được gần gũi nó, tiếp xúc với nó, chuyện trò cùng nó. Vậy nên anh mới dùng hết dũng khí làm người của mình, mở miệng bắt chuyện.

"Sắp hết năm rồi, em có dự định gì không?"

Ji Hoon đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, nghe thấy câu hỏi, đầu óc cũng đột nhiên đình chỉ không thèm hoạt động.

"À. Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là tận hưởng thời gian nghỉ, tranh thủ đi gặp người mà mình muốn gặp."

Sang Hyeok gật gù, tiếp tục cho đồ ăn vào bát.

"Anh Sang Hyeok thì sao?"

Anh ngước nhìn Ji Hoon, hai bên má vẫn còn chứa đầy đồ ăn, vừa nhanh chóng nhai nuốt, vừa nhìn thằng nhóc. Ý là "đợi anh chút nha, để anh ăn nốt".

Ji Hoon cảm thấy, Lee Sang Hyeok khi cởi bỏ tấm áo đấu, quả thật là một con người mà cậu không thể nào ngờ tới.

"Chắc là sẽ tranh thủ stream bù giờ, sau đó về nhà, cùng gia đình chuẩn bị đón năm mới."

Ji Hoon nghe xong câu này, cũng đột nhiên nhận ra, một năm nữa lại trôi qua.
Tuyển thủ Chovy của năm 22 tuổi, rốt cuộc đã gặt hái được thành công gì vậy?
Và có điều gì mà Jeong Ji Hoon đã vô thức bỏ lỡ hay không?

Rồi suy nghĩ vừa vặn dời lên người đối diện, bây giờ vẫn đang chuyên tâm ăn bánh bao chấm sữa.
Thành công lớn nhất trong năm nay chắc chắn là hóa giải hiềm khích với người này rồi.
Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến cho bản thân bật cười, Ji Hoon buông đũa.

"Em sẽ tặng cho anh một món quà cho năm mới."
Đưa tay vào túi áo, Ji Hoon khiến Sang Hyeok nghĩ rằng thằng nhóc sẽ moi nó ra ngay cho anh.

"Nhưng mà không phải bây giờ đâu. Quà năm mới thì phải tặng ngay vào ngày đầu tiên của năm chứ."

Thật biết cách trêu ghẹo anh lớn, Sang Hyeok thầm nghĩ.

"Thế anh cảm ơn Ji Hoon trước nhé."

Dường như mối quan hệ giữa hai người lại có thêm một bước tiến nhỏ, điều này khiến cho Jeong Ji Hoon cũng có gan mà vòi vĩnh hơn.

"Qua năm mới rồi thì sẽ rất nhanh mà đến sinh nhật của em."

Sang Hyeok chăm chú nhìn nhóc con đang nói chuyện, không đoán ra thằng nhóc đang có ý muốn nói điều gì.

"Nên tiền bối Sang Hyeok hãy chuẩn bị quà cho em nhé."

Thì ra là đòi quà, nhóc con này, cũng tinh nghịch chẳng kém gì thằng nhóc họ Moon ở nhà.

"Anh biết rồi. Nhưng sinh nhật của em là khi nào nhỉ?"

"Ngày đẹp lắm. 3 tháng 3, anh hãy nhớ thật kĩ nha."

Sang Hyeok mỉm cười. Ừ, anh sẽ không quên. Nhất định sẽ chuẩn bị quà cho em.

Và quả nhiên rất giống với những gì Sang Hyeok đã dự tính, mối quan hệ vẫn chưa tiến triển thân thiết quá mức giữa hai người họ khiến cho buổi đi ăn hôm nay trôi qua yên bình và trầm tĩnh. Hyuk Kyu đã bảo với anh rằng thằng nhóc họ Jeong kia quả thật rất dính người, nhưng chắc tên ngốc Hyuk Kyu ấy không hiểu được rằng Jeong Ji Hoon chỉ là dính người với mình cậu ta thôi. Với Sang Hyeok, thằng nhóc hoàn toàn không biểu lộ chút dáng vẻ trẻ con nào như trong lời nói của tên lạc đà ấy. Ý là Sang Hyeok cũng không biết nên buồn hay nên vui, biết đâu 5 năm nữa thì anh cũng sẽ có được sự tin tưởng như Ji Hoon đối với Hyuk Kyu.

Sau khi dùng bữa xong, hai người họ rủ nhau đi bộ về kí túc xá. Vì rằng nơi họ ăn cũng khá gần tòa nhà, nên họ định sẽ vừa tản bộ về vừa nói chuyện. Và cũng đúng như những gì Sang Hyeok dự đoán, cuộc trò chuyện giữa hai người đi đường giữa số một thế giới đương nhiên 80% là xoay quanh trò chơi điện tử rồi. Họ trao đổi về meta, về những con tướng mà bản thân thấy thú vị, cũng nói về cả những tình tiết đã diễn ra trong mùa giải chung kết vừa qua.

Ji Hoon cảm thấy rất hài lòng. Thằng nhóc vốn dĩ chưa bao giờ là người biết đòi hỏi quá nhiều với cuộc đời. Nó chưa từng đòi hỏi Kim Hyuk Kyu phải yêu thương và chiều chuộng nó, chưa từng đòi hỏi Son Si Woo sẽ ở bên cạnh săn sóc nó từng ấy năm, và đương nhiên chưa từng đòi hỏi Lee Sang Hyeok sẽ mang hết thảy dịu dàng của anh ra mà đối đãi với nó. Thế nên nó cảm thấy vô cùng biết ơn, rằng nó ắt hẳn đã làm rất nhiều chuyện tốt ở tiền kiếp, chỉ để đổi lấy cái xoa đầu trong kiếp này của Lee Sang Hyeok, từng cảm giác hạnh phúc cùng mãn nguyện vừa vặn chui vào lòng nó vào ngay giây phút này.

Phải chi được như này mãi, Jeong Ji Hoon tình nguyện kéo dài giây phút này. Khoảnh khắc hòa hợp hiếm hoi giữa những kẻ mang trong mình sứ mệnh đối đầu với nhau trong cả đời sự nghiệp.

"Ngoài đi đường giữa ra, em có đặc biệt thích lane nào không?"

Lee Sang Hyeok thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của chú mèo to xác bên cạnh, đưa chú về thực tại, kéo chú trở lại cuộc trò chuyện phiếm giữa hai người.

"Em nghĩ là đường trên."

Ji Hoon chép miệng. Nếu là tuyển thủ Chovy thì dù bỏ cậu vào bất cứ lane nào thì cậu cũng sẽ có thể tự tin chơi tốt. Và nếu là đường trên thì sự tự tin của cậu sẽ tăng thêm 20% nữa.

"Em chơi top đặc biệt ổn."

Cũng không ngại tự hào về bản thân, tuyển thủ Chovy vốn dĩ lúc nào cũng mang trong mình phong thái tự tin đặc biệt, trong bất kì độ tuổi và bất kì tấm áo đấu cậu mang trên người là đến từ đội tuyển nào. Sự tự tin về bản thân, chưa bao giờ thay đổi.

Sang Hyeok vẫn từ tốn bước bên cạnh cậu. Ánh mắt anh dừng nơi hàng quán bên đường nhưng tâm trí đặc biệt chú tâm vào cuộc hội thoại với cậu. Nắng chiều ấm áp rơi lại trên vài lọn tóc không vào nếp, cũng thành công để lại dấu vết trên cặp kính mắt tròn xoe. Nếu bây giờ hỏi Jeong Ji Hoon thích gì nhất, rất có thể thằng nhóc sẽ không ngần ngại mà thốt ra đáp án "vệt nắng rơi trên mặt tuyển thủ Faker".

"Nếu cho em chọn lại, em có chọn ra mắt ở đường giữa không?"

Ji Hoon không đoán được Sang Hyeok lại hỏi nó câu này. Rất có thể anh ấy chỉ đang tò mò, hoặc có thể chỉ đang cố dẫn dắt mạch chuyện tiếp nối mà hoàn toàn không quá chú tâm vào đâu. Nhưng Ji Hoon lại đột nhiên muốn trở nên nghiêm túc, thế nên thằng nhóc đã chọn lựa câu từ thật kĩ càng chỉ để trả lời câu hỏi bâng quơ của anh.

"Em vẫn sẽ chọn đường giữa."
"Chovy quả thật tự tin rằng với khả năng của cậu ấy thì tất cả các đường đều có thể chơi tốt, nhưng cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ chọn nơi mà cậu ấy có thể tỏa sáng 100% sự tự tin của bản thân."
"Em tin rằng Chovy rực rỡ nhất là khi được đối đầu trực tiếp với Faker."

Sang Hyeok nghiêng người, tầm mắt di chuyển từ cửa hàng bán kem bên đường mà chủ đích dừng lại bên gương mặt Ji Hoon. Thằng nhóc đang nói bằng tất cả dáng vẻ hăng say, mắt nó vẫn chính trực hướng về phía trước, khẳng khái bảo rằng "Được đặt cạnh Faker, Chovy mới là phiên bản hoàn hảo nhất."

Sang Hyeok không chuẩn bị tâm thế gì cho câu trả lời này, thế nên lúc này gương mặt anh đang không tự chủ được mà thoáng chút bối rối. Ai mà ngờ thằng nhóc Ji Hoon đấy lại nhắc đến mình trong câu hỏi về nó đâu chứ.

Đoạn đường về nhà không ngắn cũng chẳng dài, vừa vặn để cho hai kẻ ngốc thêm một chút ngại ngùng vì nhau.

Bọn họ tiến thẳng vào sảnh chính tòa nhà, cả hai cũng biết được buổi đi chơi ngày hôm nay cũng đã trôi qua, chỉ còn lại một mẩu nhỏ thời gian, để dành cho cả hai nói với nhau vài lời từ biệt điển hình kiểu mẫu.
Sang Hyeok đã dự định sẽ chào tạm biệt với tên nhóc con này như bao nhiêu lần từ biệt với nhiều người khác. Thật không ngờ tên nhóc này lại không muốn được đối xử như bao con người khác, nó lại dùng một mẩu thời gian ít ỏi còn lại trong ngày để bỏ lại cho anh một lời van nài trong hình hài câu hỏi.

"Em đã được xem là bạn bè của anh chưa?"

Thật ra, Jeong Ji Hoon đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, từ trước khi cuộc gặp mặt này diễn ra. Vòng tròn bạn bè của hai người chơi đường giữa này có rất nhiều điểm va nhau. Những cái tên quen thuộc như Kim Hyuk Kyu, Son Si Woo, Han Wang Ho, Kim Kwang Hee đều là người quen, đều là bạn bè thân thiết của họ. Thế nhưng bọn họ lại chưa bao giờ kéo gần được khoảng cách. Nơi có Jeong Ji Hoon tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của Lee Sang Hyeok.
Đã rất nhiều lần thằng nhóc nghĩ rằng chuyện này chính là do một tay nó gây nên.
Là ai năm ấy đã cứng miệng tuyên bố bảo với tuyển thủ Faker cao cao tự đại rằng "Đừng có lại gần đây."

Jeong Ji Hoon quả nhiên chấp nhận việc bản thân đã bị trời phạt. Thật sự rất muốn ngồi vào cỗ máy thời gian, xuyên về quá khứ, đấm vào mặt thằng nhóc Chovy nào đã nói ra câu đó.

Giờ phút này cậu chỉ quan tâm đến đúng một điều, rằng sau bao nhiêu chuyện đã diễn ra mấy tháng gần đây, liệu Lee Sang Hyeok có chấp nhận bỏ qua hết thảy sự ngông cuồng của cậu mà chấp nhận, làm bạn bè với cậu không đây?

Bây giờ không phải chính là thời điểm thích hợp để hai người họ, từ hai đường thẳng song song không có bất kì điểm giao nhau, trở thành một người cũng hơi quan trọng lòng đối phương sao?

Trái ngược với tâm tình rối như tơ vò của Jeong Ji Hoon, Lee Sang Hyeok phía bên này đáy lòng bình tĩnh đến lạ lùng. Anh hết nhìn đến cái sô pha giữa sảnh chính, lại nhìn vu vơ đến những con số nhảy liên hồi từ phía thang máy. Rồi lại dồn hết tình cảm vào ánh mắt đặt lên người cậu trai đối diện. Lúc này cậu ấy lại giở cái giao diện cún lớn bối rối trước mặt anh, cậu ấy cúi gầm mặt như thể vừa thốt ra chuyện gì xấu hổ lắm. Thế nên thứ mà cậu ấy để lộ chính là tâm tình ngượng ngùng thể hiện hết qua vệt đỏ nơi hai vành tai nhỏ. Hai cánh tay cậu nắm chặt vào nhau, vò nát vạt áo khoác theo từng giây đồng hồ trôi qua. Cậu đang chờ đợi một bản án mà Lee Sang Hyeok sẽ ban cho bản thân mình. Nếu lúc này câu trả lời của anh là "Không, không có bạn bè gì hết" thì cậu cũng sẽ cố gắng giả vờ bình tĩnh, bấm thang máy lên kí túc xá, rồi sẽ lẳng lặng về phòng riêng mà la hét trút giận. Vậy đấy, cậu đã vẽ ra cảnh tượng bản thân bị từ chối như vậy đấy.

Thế nhưng viễn cảnh tới đây, cậu đã không lường trước được, người tên Sang Hyeok đang đứng đối diện cậu lại nở một nụ cười ấm áp mà cậu đã nhìn đến quen. Anh ấy chậm rãi buông ra cho cậu những lời mà cậu đã không hề trông chờ.

"Không phải Ji Hoon sớm đã là bạn của anh rồi sao?"

Sang Hyeok cảm thấy rất buồn cười về sự khẩn trương của cậu trai trẻ cách anh 5 tuổi. Chẳng phải bọn họ đã là bạn bè ngay từ khi thằng nhóc cười toe toét bảo rằng nó sẽ làm ánh trăng soi sáng cho anh, vào cái đêm gió thổi đến tê tái tâm hồn họ trên sân thượng ngày ấy sao? Chẳng phải bọn họ đã trở thành bạn bè ngay từ khi họ nắm tay ăn mừng sau khi giành chiến thắng cùng nhau tại trận chung kết Thế Vận Hội sao? Chẳng phải bọn họ đã trở thành bạn bè ngay từ lúc anh chấp nhận để thằng nhóc ngã gục trên vai mình mà ngủ thật ngon khi nó say rượu à?

Với Lee Sang Hyeok, từ rất lâu rồi, Jeong Ji Hoon đã được xếp vào hàng ngũ những người thân thuộc.

Chỉ có một mình kẻ ngốc Ji Hoon không biết, rằng Lee Sang Hyeok vốn dĩ chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho người mà anh không thân.

Biểu cảm của tên nhóc con trước mặt đúng là làm cho Sang Hyeok cảm thấy buồn cười. Vì nó ngước gương mặt đỏ bừng lên đối diện với anh thế nên anh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái bối rối cùng nó. Nhóc con nhất thời không biết nên đáp trả thế nào, nó chỉ biết giương mắt nhìn anh trân trối như thể không tin vào những gì nó vừa nghe. Thế nên anh khẳng định thêm ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

"Ji Hoon đã là bạn của anh rồi."

Sang Hyeok bước từng bước nhỏ, tiến tới bên cạnh tên cún con của anh, tay chầm chậm vươn lên xoa đầu nhóc. Như thể trấn an với nhóc con rằng em ấy không cần phải suy nghĩ nhiều quá, anh không phải kiểu người lạnh lùng sẽ đi ăn với hậu bối sau đó lại quay về làm những người xa lạ đâu.

"Giống như Jin Seong, Wang Ho. Ji Hoon là em trai của anh."

Nhóc con vô cùng tận hưởng cái xoa đầu bất ngờ này, ánh mắt nó ái ngại nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của anh. Cuối cùng cũng để bản thân thở phào nhẹ nhõm. Nếu như anh Si Woo biết chuyện, chắc chắn sẽ vô cùng ganh tỵ với nó. Được làm em trai của Thần, có mơ Ji Hoon cũng không dám.

Thế nên ngày hôm ấy, cứ cho là vì quá vui mừng nên em trai mới của Thần không tự chủ được bản thân đi. Không biết tên nhóc này lấy đâu ra can đảm, cánh tay đang vò nát vạt áo khoác đột ngột vươn lên đỉnh đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ gầy đang xoa lấy đầu mình an ủi.

Tay nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Thần, miệng thốt ra một lời định ước.

"Em vẫn có thể gặp lại anh chứ?"

Vị thần Sang Hyeok của nó cũng bị nó làm cho ngây ngốc, nhất thời không hiểu ý niệm trong câu nói này. Bọn họ là tuyển thủ với nhau, chỉ cần bắt đầu giải mùa xuân là đương nhiên lại có thể gặp nhau trên sàn đấu rồi. Nhóc con này là đang sợ hãi điều gì vậy?

Như đọc vị được ý nghĩ của Thần, thiếu niên mà Thần yêu thích nhất cũng từ tốn giải thích.

"Không phải là gặp nhau ở LOL Park đâu. Em muốn hẹn anh đi chơi."

Việc hai người con trai trẻ tuổi hiên ngang đứng tại sảnh chính tòa nhà, nắm tay nhau, dù là người bình thường đã là chuyện kinh diễm rồi. Huống hồ gì bọn họ còn là người nổi tiếng, thế mà vẫn không ngại ngần đứng dây dưa với nhau. Nếu như không phải thời gian của một ngày sắp trôi qua hết thì thể nào ngày mai cánh báo chí cũng sẽ được dịp thêu dệt nên 1001 câu chuyện drama cho giới esport.

Và Jeong Ji Hoon - vẫn đang lắm lấy tay đàn anh của mình, quyết tâm đưa ra một lời từ biệt trước khi bấm nút thang máy đi lên kí túc xa.

"Nếu đã chấp nhận em làm em trai rồi. Sau này không được chê em phiền đâu đấy."

Ừ, tên nhóc này chính là bắt đầu muốn bám dính lấy anh như cách mà thằng nhóc đã từng làm với anh Hyuk Kyu của nó. Nhóc con còn vô cùng mãn nguyện khi nghĩ đến việc, so về khoảng cách địa lý thì bám lấy anh trai Sang Hyeok còn dễ hơn gấp ngàn lần việc hẹn anh trai Hyuk Kyu ra ngoài gặp mặt. Bởi chỉ cần muốn, thì một nút bấm thang thôi là có thể ngay lập tức đưa cậu đến với kí túc xá T1 rồi.

Thằng nhóc buông tay Sang Hyeok, nói với anh rằng đã đến lúc về rồi.

Hai người cùng vào thang máy, mang trong mình tâm tình khác nhau.

Trước lúc chào tạm biệt, tại cửa thang chuẩn bị khép lại, Jeong Ji Hoon đã dùng một nụ cười đẹp chưa từng thấy giữa cái lạnh âm độ của tháng 12. Nhóc con nói với anh rằng.

"Nhưng thật sự thì em không muốn giống như anh Wang Ho hay anh Jin Seong đâu, anh à."

Sang Hyeok không hiểu lắm những gì thằng nhóc nói. Nhưng có vẻ như nó cũng chỉ muốn nói thôi, không cần Sang Hyeok phải ngay lập tức đáp lại.

Thế nên nó đã ra hiệu anh mau vào phòng. Bản thân tiếp tục suy nghĩ sau khi cửa thang máy lần nữa khép lại.

Làm em trai thì cũng thích đấy. Nhưng Jeong Ji Hoon muốn một thứ đặc biệt hơn. Nhưng tạm thời thì thứ đặc biệt ấy là gì thì thằng nhóc cũng không tìm được câu trả lời ưng ý.

Mãi về sau, khi mối quan hệ của bọn họ đã không còn là Thần và vị thiếu niên yêu thích của anh ấy, Jeong Ji Hoon mới thỏ thẻ hỏi lại câu hỏi mà suốt những năm tháng bên nhau cậu luôn muốn tìm hiểu.

"Anh có còn xem em là em trai nhỏ không?"

Xoáy sâu vào ánh mắt thâm tình của người kia, Sang Hyeok bộc bạch những lời thật lòng.

"Không có em trai nào nhìn anh mình bằng ánh mắt đó cả."

Jeong Ji Hoon phì cười, uống cạn ly nước đang cầm trên tay, tiếp lời anh.

"Hình như cũng không có anh trai nào không phân biệt được em mình là người tốt hay kẻ xấu."

Đúng thật.

Lee Sang Hyeok hẹn Ji Hoon đi ăn một phần chính là vì muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cậu có phải là một người tốt giống tên Hyuk Kyu kia đã nói hay không. Thật không ngờ, mải mê chuyện trò, anh quên mất luôn việc phải quan sát cậu em này.

Đến bây giờ khi đã nằm yên vị trên chiếc giường bông êm ái, nghĩ lại về cái nụ cười chết tiệt kia của tên nhóc Jeong Ji Hoon. Anh mới có thể phần nào yên tâm mà khẳng định.

"Chẳng có kẻ xấu nào vừa ngại ngùng vừa hỏi anh xem anh có xem nó là bạn không."

Anh thật ra từ lâu đã tin vào những lời mà Hyuk Kyu nói. Rằng Jeong Ji Hoon vốn dĩ chỉ là một đứa em trai đáng yêu, tốt bụng, suốt ngày cứ quấn lấy mấy người anh lớn mà thôi.

Cái mà anh không tin nhất, chẳng qua là những cảm xúc ngổn ngang cứ chực chờ cuộn trào trong đáy lòng mình.
Rằng nếu Ji Hoon thật sự là người tốt thì sao? Liệu anh có bị trượt chân, ngã vào lưới tình như những gì Jun Sik đã nói hay không?

Nếu Jeong Ji Hoon là một người đáng tin cậy thì sao? Liệu Lee Sang Hyeok có rũ bỏ hết phòng bị mà cho cậu ấy một cơ hội bước gần về phía anh hay không?

Ngay từ đầu, đáp án cho câu hỏi "Jeong Ji Hoon có phải là người tốt hay không?" đã không thể tìm thấy trên người của nhóc con họ Jeong ấy.

Nói đúng hơn, câu hỏi ấy nên được điều chỉnh lại thành "Lee Sang Hyeok có chấp nhận tin tưởng Jeong Ji Hoon không?"

Tức là, Lee Sang Hyeok tốt nhất vẫn là nên tự đi hỏi lòng mình.

Cùng với những gì mà Bae Jun Sik phân tích, hãy để thời gian tự giải bày cùng anh.
Lee Sang Hyeok không ngại việc bước gần về phía thiếu niên dương quang ấy.
Jeong Ji Hoon càng không ngại việc sống dưới cái danh em trai nhỏ mà từng bước có được sự tin tưởng từ Thần.

Tất cả mọi người đều biết, Ji Hoon là kiểu người bình thản với mọi việc, Sang Hyeok lại là loại tính cách thờ ơ với hết thảy loài người. Nếu bọn họ có cho mình ngoại lệ, một người khiến cho bản thân hứng thú đến mức phải chủ động, thì chỉ có thể là rung động vì nhau mà thôi.

Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon không thể nào ngờ được, bọn họ vốn dĩ đã va vào nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là hai người này quá ngốc để nhận ra trước khi mọi việc tiến triển đến mức bọn họ không thể nào kiểm soát nổi.

Cứ như vậy, năm 2023 của thiếu niên dương quang và vị Thần cao quý của cậu ấy, đã khép lại với hàng ngàn dấu chấm hỏi về mối quan hệ của hai người.

Lễ đón năm mới ở Hàn Quốc không diễn ra quá long trọng như các quốc gia theo lịch âm khác. Thế nên kì nghỉ năm mới của các tuyển thủ cũng chỉ là kì nghỉ điển hình với thời gian không quá nhiều.

Bọn họ đều giã từ kí túc xá mà trở về với mái nhà thân yêu, cùng người thân sum họp và đoàn tụ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng xa cách trong năm vì bận theo đuổi các giải đấu quan trọng.

Những người anh em thân thiết vẫn giữ thói quen qua nhà Sang Hyeok chơi vào những khi bọn họ cảm thấy chán. Bởi lẽ dinh thự của người đàn ông giàu có nhất giới esport thật sự là tiện nghi không đùa được. Wang Ho, Jun Sik, Jae Wan, Seung Hoon cùng Eui Jin như thường lệ, ghé qua chơi cùng Sang Hyeok vào những ngày cuối năm rảnh rỗi hiếm hoi.

Và quả thật đúng như dự định, chuyện tình cảm gà bông chớm nở của Lee Sang Hyeok đã lan rộng khắp vòng tròn bạn bè của anh. Thế nên mới có chuyện Park Eui Jin cứ lăn lộn mãi trên sofa mà khóc rằng tại sao anh ấy lại là người biết cuối cùng, trong khi bản thân chính là người thường xuyên ra ngoài dạo chơi cùng Sang Hyeok nhất.

"Nói đi Lee Sang Hyeok, cậu chơi chán tôi rồi nên đi tìm người mới chứ gì?"

Park Eui Jin cái gì cũng thích, nhưng thích nhất vẫn là diễn tiểu phẩm trước mặt Sang Hyeok.

"Nói cho cậu biết, nếu tôi là Lee Sang Hyeok, hoàn toàn có thể tìm được người hơn cậu mọi mặt."

Bae Jun Sik đang nằm ườn xem ti vi đến chán chê, anh ấy cũng quá ngán ngẩm những vở kịch mà tên bạn cùng tuổi này bày ra rồi.

"Lúc trước tôi cứ tưởng Wang Ho và Sang Hyeok là một cặp không đấy."

Eui Jin vẫn vùi mình vào tấm chăn ấm áp, đá đá chân Wang Ho đang ngồi dành hết sự tập trung cho đĩa trái cây mát lạnh bày sẵn trên bàn.

"Anh nói nhảm gì vậy?"

Wang Ho chỉ dành cho Eui Jin cái nhìn đầy kinh ngạc.

"Chứ không phải năm đó mọi người đều hiểu nhầm sao?"

"Có mà một mình anh hiểu nhầm ấy."

Lee Sang Hyeok chỉ lặng yên mà đọc sách. Anh đã quá quen với cảnh tượng mấy người ồn ào này quậy nhà anh thành một mớ hỗn độn.

"Mà này, chuyện Jeong Ji Hoon là thế nào vậy?"

Đứng ở ngoài câu chuyện không được bao lâu, nhân vật chính vẫn phải chịu trách nhiệm làm tốt một nhân vật chính. Là làm gì? Là phải giải đáp hết thảy tất cả các thắc mắc của khán thính giả.

"Thế nào là thế nào?"

Sang Hyeok đóng sách lại, thuận tay gõ một phát lên đầu Eui Jin khiến người kia la oai oái đầy đau đớn.

"Thì là, chuyện giữa cậu và thằng nhóc đó, là thật hả?"

Sang Hyeok thở dài. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Thật hay không thật? Chuyện gì thật? Chẳng phải bọn họ bây giờ vẫn chỉ như những người bạn bình thường thôi sao?

"Sang Hyeok và cậu em đường giữa nhà bên, hiện tại là bạn bè."

Bình thản chọn cho mình câu trả lời kiểu mẫu điển hình, Sang Hyeok nhìn lên lịch treo trên tường.
Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi. Liệu thằng nhóc ấy có còn nhớ lời hứa của nó không nhỉ?

"Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà. Tôi trông chờ gì ở Lee Sang Hyeok chứ."

Eui Jin cũng thở dài. Cũng không phải đã quen biết một Sang Hyeok lặng lẽ như một dòng suối nhỏ nơi thượng nguồn. Vốn dĩ đã biết trước câu trả lời, hà cớ gì anh lại trông chờ một đáp áp khác từ người này.

"Thôi cứ coi như Park Eui Jin này nhiều chuyện rồi."

Trong mắt Lee Sang Hyeok, Eui Jin chính là đang tỏ thái độ giận dỗi. Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, chuyện quan trọng gì cũng đều san sẻ với nhau. Thế nên tên ngốc này là đang không cam tâm chuyện anh giấu giấu giếm giếm. Mà nghĩ kĩ lại thì anh có giấu bọn họ chuyện gì đâu nhỉ, vì vốn dĩ đã có chuyện gì đâu mà giấu?

"Tôi không biết phải nói gì với cậu nữa, vì đã có chuyện gì đâu."

Ánh mắt ngơ ngác của Sang Hyeok chứng minh cho Eui Jin rằng những gì cậu ta nói là thật. Thế nên người này cũng không còn muốn làm khó anh nữa. Vậy tức là đám người kia đã phóng đại sự việc lên, làm anh phải há hốc mồm kinh ngạc. Nào là từ đối thủ chuyển thành người yêu, nào là yêu hận tình thù, nào là oan gia ngõ hẹp. Hại cho Eui Jin đã tự mình vẽ ra 80 câu chuyện trong đầu mặc dù tâm tình không tin nổi.

Ừ thì, dù sao rằng nói Faker có thể chơi đến năm 40 tuổi nghe còn đáng tin hơn Lee Sang Hyeok và Jeong Ji Hoon phát sinh loại quan hệ đó. Eui Jin không lạ gì chuyện giới tuyển thủ hẹn hò với nhau, thế nhưng đặt cái tên Chovy cạnh Faker lại là một câu chuyện khác. Là dù cho trời có sập xuống thì anh cũng quyết cãi lại cho bằng được.

Chuyện này quả thật quá khó tin. Khó tin như việc SKT để thua trắng 3-0 vào hôm Chung kết của 2017.

Ừ, khó tin đến như vậy đấy.
Nhưng không phải là không thể xảy ra.

Nhưng thay vì vịn vào cái điều mờ ám đấy thì chuyện hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết, nghe cũng còn hợp lý hơn. Và nghe ngầu hơn nữa. Việc những người giỏi nhất ngưỡng mộ nhau.

Mất cả ngày quậy tung nhà của Sang Hyeok mà không thu hoạch được gì, bọn họ quyết định từ biệt anh, ai lại quay về nhà nấy. Còn hẹn anh vào năm mới hãy tiếp tục gặp nhau.

Là một tuyển thủ, vào những dịp nghỉ lễ thế này, Sang Hyeok cũng không có quá nhiều chuyện để làm. Cả ngày chỉ có thức dậy, ăn, đọc sách, chơi game, rồi lặp lại các hoạt động ấy cho đến hết ngày. Khi buồn thì sẽ rủ anh em bạn bè qua cùng nhau ăn uống trò chuyện, chứ cũng không có ham muốn ra ngoài đi dạo. Cuộc sống của một người hướng nội kiểu mẫu, có thể nhìn thấy rất rõ trên người Lee Sang Hyeok. Anh cũng không có người yêu để cả ngày đắm chìm trong những dòng tin nhắn hay những lần cùng nhau ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Lee Sang Hyeok năm nay đã 27 tuổi rồi, thậm chí sắp bước qua tuổi 28 chỉ trong vài ngày nữa.

Thật ra tất cả những lời mà mấy anh em nói, anh đều ghi nhớ cả. Bọn họ bảo rằng, "Sang Hyeok à tìm người yêu đi thôi."

Nhưng mà làm thế nào để tìm người yêu thì họ tuyệt nhiên không nói. Chỉ vì cái lí lẽ buồn cười rằng với vị thế hiện tại của Sang Hyeok thì từ ca sĩ thần tượng, diễn viên hay cả khối người nổi tiếng đều yêu quý anh. Chỉ cần anh ngỏ lời thì chắc chắn không sợ không có người đồng ý.
Vì ai có thể từ chối lời mời hẹn hò của Faker?

Thế nhưng vì từ trước tới giờ đều không hề nghĩ đến chuyện yêu đương thế nên khi thật sự muốn bắt đầu, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Vô thức thở đài, lần nữa xếp lại quyển sách đang đọc dở.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm.

Từng đợt gió xuân thổi tung rèm cửa sổ, kí ức đưa Sang Hyeok trôi dạt về một buổi chiều nắng đẹp. Trên đoạn đường về nhà, có một thiếu niên đã nói với anh rằng "Hẹn gặp lại anh vào năm mới."
Nếu như câu nói ấy là thật thì tên nhóc đó nên có mặt ở Seoul vào ngày mai. Hoặc ít ra là nhắn cho anh một cái tin và sắp xếp với anh về một cuộc hẹn nào đó. Thế nhưng, tất cả những gì nó làm là giữ im lặng. Sau khi cúi chào anh thật ngoan ngoãn và bảo sẽ làm phiền anh sớm thôi, vào lần cuối cùng họ gặp mặt. Nếu thật sự muốn làm bạn với anh thì lẽ ra nó nên chủ động hơn nhiều so với những gì nó đang thể hiện cho anh thấy chứ.

Hội thoại Kakaotalk cũng chỉ dừng lại vào cái hôm nó đưa anh về trước cửa kí túc xá T1, bảo rằng anh hãy ngủ sớm nhé, trời lạnh lắm. Đúng là không nóng không lạnh, không thèm tiến thêm bất kì bước nào nữa.

Đúng thật thì không phải đứa em trai nào cũng bám người như Park Jin Seong hay Choi Woo Je, nhưng mà thờ ơ như vậy cũng được sao, cũng hợp lý sao? Hơn 1 tháng không gặp nhau rồi, thế mà một tin nhắn hỏi thăm cũng không thèm gửi. Tên nhóc họ Jeong đó, đúng là làm anh tức chết.

Thật sự không thể lý giải mớ cảm xúc hỗn độn đang chảy xiết đầy ồn ào nơi đáy lòng mình. Nhưng Lee Sang Hyeok tin chắc một điều rằng bản thân đã không kiêng dè mà le lói tia hy vọng một điều thần kì.
Rằng khi pháo hoa rực rỡ vẫy vùng trên bầu trời đêm Hàn Quốc, thời khắc giao thoa giữa dòng thời gian và những ước nguyện cho tương lai sắp tới, anh đã hy vọng được nhìn thấy Jeong Ji Hoon.

Không biết tại sao. Chỉ là nếu được đón năm mới cùng cậu, hẳn là một điều gì đấy huyền ảo đến cả anh, dù có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Và đúng thật là ước muốn ấy suy cho cùng chỉ là một viễn cảnh huyền ảo.
Đồng hồ điểm 0 giờ 0 phút.
Lee Sang Hyeok đã khép lại năm 2023 của mình mà không có Jeong Ji Hoon.

Cảm thấy hơi thở mình đã trở nên lạnh buốt, anh vô thức kéo chặt thêm lớp áo khoác lông đang quấn chặt lấy trái tim mình. Có lẽ Park Eui Jin nói đúng, Jeong Ji Hoon chắn chắn không phải là một thằng ngốc, trong đêm giao thừa lạnh lẽo có thể gạt bỏ cái ấm áp bên gia đình mà vượt một khoảng cánh xa xôi để chạy đến trước mặt anh.
Tách ca cao nóng trên tay cũng đã trở lạnh từ bao giờ. Có lẽ Sang Hyeok nên nghe lời bà, nhanh chóng trở về với sự ấm áp nơi mớ chăn nệm bông trong phòng. Bọn họ cũng đã cùng nhau đón giao thừa xong, bây giờ là lúc trở về với giấc ngủ để sáng mai có thể tươi tỉnh mà đón năm mới.

Thở dài đứng dậy. Tốc độ di chuyển của Sang Hyeok không tính là nhanh, thế nên lúc anh cuối mặt di chuyển về phía cầu thang cũng là lúc âm thanh chuông cửa rót thẳng vào nhận thức.

Sang Hyeok cảm thấy vô cùng bất ngờ, giờ này ai lại đến thăm nhà anh vậy? Chắc là bọn Jun Sik không đến đâu, hôm qua vừa đến rồi mà.

Đã lâu lắm rồi không có ai gõ cửa nhà anh vào ngày cuối năm như thế này nữa. Lần gần nhất chắc là 3 năm trước, tên nhóc Park Jin Seong miệng cười thật tươi, tay cầm theo chiếc khăn choàng bông thêu hình chú chim cánh cụt nhỏ, hí hoáy dúi vào tay anh mà chúc mừng năm mới.

Sang Hyeok lần nữa khẳng định người đang đứng trước cửa nhà mình lúc này không phải là Park Jin Seong, vì thằng nhóc vừa nhắn tin chúc mừng anh, kèm theo tấm ảnh chụp mùa hoa ở Nhật Bản.

Vậy nên, có thể là ai vậy?

Bằng tất cả sự tò mò cùng nỗi sợ nho nhỏ, Sang Hyeok tiến dần về phía cửa nhà, mắt trộm nhìn khe cửa.

Ông trời ơi, ông quả thật là biết đùa giỡn với quả tim yếu đuối của loài người.
Có lẽ mong muốn của Thần, từng mảnh vụn vỡ trong đêm, sớm đã tự gom nhặt lại, biến thành điều ước xa xỉ gửi tới bầu trời đêm đầy sao.
Và dường như các vị thần đều ưa thích việc tác thành hy vọng của một người phàm trần vào chính cái lúc người đó đã buông bỏ hết thảy cảm giác mong đợi một phép màu.

Lee Sang Hyeok mặc dù không muốn tin vào mắt mình, thế nhưng tay anh vẫn kiên định nghe theo tiếng gọi dồn dập nơi ngực trái mà chầm chậm mở then gài nơi chốt cửa.

Giữa màn tuyết trắng xóa phủ hết cả mọi nẻo đường của thành phố, giữa làn gió đêm lạnh lẽo thổi tung làm lệch cả kính mắt anh.

Khung cảnh trời đêm xám xịt, từ bao giờ xuất hiện bóng dáng chàng trai nhỏ mà anh ngày đêm mong ngóng.
Jeong Ji Hoon hiện tại đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, bằng tất cả sự chân thật. Tóc cậu vương đầy bông tuyết li ti đẹp tuyệt, mặt cậu được ánh trăng chiếu rọi hết thảy tâm tình đã cất công che giấu. Nụ cười thường thấy lại xuất hiện ngay khi nhìn thấy hình bóng thân quen, gò má kéo cao đẩy cho đôi mắt đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
Tay thằng nhóc giơ cao hộp quà nhỏ được gói tỉ mỉ bằng chiếc nơ đỏ và dây ruy băng màu đen, giọng nó lạc đi vì đã ở quá lâu dưới nền trời lạnh giá. Vậy mà nó vẫn cố gắng khẩn trương, cổ họng nặn cho ra từng câu từng từ trọn vẹn trước khi đón nhận một tràng ho vĩ đại phát ra từ buồng phổi.

"Anh ơi, chúc mừng năm mới."

Khẽ lắc đầu biểu lộ dáng vẻ không còn gì để nói, giờ phút này Lee Sang Hyeok hoàn toàn có thể khẳng định, Park Eui Jin sai rồi.

Rằng Jeong Ji Hoon thật sự là một tên ngốc thích làm càn.

Thật đấy, một tên ngốc cứng đầu, nói được làm được.

Một ẩn số khó đoán, đã ẩn mình suốt 28 năm tồn tại của Thần. Hôm nay đột nhiên xuất hiện với mục đích thay đổi hoàn toàn cuộc đời Lee Sang Hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro