chương một
"hay là bán căn nhà này đi"
jeong jihoon ngẩng lên từ bàn ăn, há miệng ngạc nhiên.
"mình đem bán hết đi, sau đó chia làm đôi. không ai nợ ai cả, như vậy tiện hơn đúng không?", lee sanghyeok dịu dàng nói.
cả hai đang dùng bữa sáng, trên bàn bày không nhiều món lắm, chỉ có thịt bò bít tết, có trứng chiên và một ít bông cải luộc, mấy thứ này là do jeong jihoon làm.
hai người không ai biết vào bếp hết. nói thế cũng không hẳn, vì lee sanghyeok không cầm dao được, chỉ có thể đứng bên cạnh phụ mấy cái lặt vặt như rửa rau hay xếp chén. jeong jihoon sẽ là người lên mạng học hết cái này tới cái kia, ít ra hắn cầm dao giỏi nên việc cắt thịt hay cắt rau củ cũng dễ dàng hơn anh một chút.
trước kia mới vào bếp, jeong jihoon chỉ làm mấy món như luộc, chiên trứng rồi nấu canh rong biển đơn giản. lee sanghyeok sẽ đứng bên cạnh giúp hắn nếm thức ăn, lâu lâu sẽ dọn rác bỏ vào thùng, hoặc là rửa thớt rửa nồi. sau đó mới cùng nhau dùng bữa. ít ra bọn họ đã từng vui vẻ đến thế.
jeong jihoon nghĩ nghĩ, nhìn cách anh vừa đưa ra đề nghị vừa cắt thịt cho vào miệng, tự nhiên hắn thấy sao lại dễ dàng như vậy. những việc tưởng chừng rất khó để nói ra sao anh lại biến nó trở nên dễ dàng như vậy. huống hồ quen nhau, yêu nhau, kết hôn rồi ly hôn, tất cả những thứ này đều phải trải qua một chặng đường rất dài, rất khó khăn.
lee sanghyeok làm như thể từ trước giờ anh không yêu hắn, cũng không tha thiết cuộc hôn nhân này, nói một cách tệ hơn là kết hôn vì mục đích cá nhân.
có phải thế không?
"nhất thiết phải bán hả anh?"
"ly hôn cũng phải ra toà mà. những cái này toà bắt buộc nên thay vì đợi tòa giải quyết, mình chuẩn bị sẵn luôn đi. em thấy sao?"
khoé miệng khẽ giật, jeong jihoon gượng gạo nói.
"tuỳ anh vậy"
sau đó không ai nói gì, không khí tại bàn ăn cũng lạnh đi mấy phần.
hồi đó, lúc jeong jihoon theo đuổi lee sanghyeok, hắn đâu có nghĩ tới chuyện kết hôn, hắn cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau, trời đất có xoay chuyển cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ được. hắn chỉ cần ngày này qua ngày nọ, cứ mỗi ngày như thế trôi qua, thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, nói một câu chào buổi sáng rồi đi làm, tối về cùng nhau ăn tối rồi nghỉ ngơi, như vậy đã đủ rồi.
cho đến khi theo đuổi anh thành công, cùng lee sanghyeok yêu nhau tầm một năm, jeong jihoon phát hiện ra là bản thân mình yêu anh thì phải có trách nhiệm với anh, hắn muốn người nọ có một cái gọi là danh phận, một cuộc hôn nhân thế kỷ chẳng hạn. vì lee sanghyeok xứng đáng có nó nên hắn mới ngỏ lời cầu hôn.
lee sanghyeok cũng đã đồng ý.
"hôm nay anh không đến công ty sao?"
"một lát mới đi công ty. tối nay em có đi câu lạc bộ bóng rổ không?"
người muốn ly hôn lại là lee sanghyeok.
"jihoon?"
"hả?"
"sao thất thần vậy?"
"à, không có, em chợt nhớ ra một lát có việc gấp"
"việc gì thế? có cần anh giúp không?"
"cá nhân của em thôi"
lee sanghyeok ngưng động tác, tầm nhìn đặt vào đĩa đồ ăn của jeong jihoon, tâm tình phức tạp.
"ăn hết đi đã"
"dạ"
jeong jihoon vẫn luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy. chỉ tiếc là lee sanghyeok đã không còn cái cảm giác như hồi đó nữa.
được một lúc, jeong jihoon phủi áo đứng dậy, bảo mình sẽ đi tắm rửa rồi ra ngoài, lee sanghyeok vẫn còn ăn, miếng thịt chỉ mới vơi đi phân nửa.
"ừm. lái xe cẩn thận"
"dạ"
ngọn gió vút qua người anh, lee sanghyeok thấy tóc mình bay bay, lông mi khẽ run rẩy không biết vì cái gì.
lee sanghyeok đâm mũi dao vào miếng thịt, chỗ đó lõm vào một lỗ, giống như đâm thẳng vào tim anh một nhát đầy chí mạng. lee sanghyeok không phải robot, anh là con người, hỉ nộ ái ố đều đã trải qua, chỉ là cái cảm giác bất lực này vẫn không cho anh nguôi ngoai, mỗi lần nghĩ đến lee sanghyeok cảm thấy tâm can nhói đau.
.
lee sanghyeok tốt nghiệp đại học loại giỏi, hiện tại là trưởng bộ phận kinh doanh. còn jeong jihoon làm bên thiết kế đồ họa, đều là tốt nghiệp từ trường đại học lớn. thế nhưng hai người không chung một công ty. ngược lại còn là đối thủ của nhau.
khi lee sanghyeok vào phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế như mọi ngày, nhưng công việc ngày hôm nay không có nhiều. chỉ có vài tài liệu dự tính cần anh xem qua, một số khác thì chỉ cần ký tên là xong. nếu như lúc trước, có lẽ lee sanghyeok đã không đến công ty, thay vì đó anh sẽ ở nhà dọn dẹp và chờ jeong jihoon về, đến tối sẽ cùng hắn đi dạo xung quanh.
hiện tại thì khác rồi, nếu có rảnh lee sanghyeok cũng phải lê thân đến công ty, vì căn bản ở nhà cũng không thấy thoải mái.
"sếp, hôm nay chỉ có bấy nhiêu giấy tờ thôi"
"dự tính cuối năm chưa gửi lên à?"
"cái đó-- sếp, hôm nay chỉ mới đầu tháng 11, thường là giữa tháng họ mới gửi lên"
lee sanghyeok như phát giác, chỉ mới đầu tháng 11 thôi sao trông như cuối năm rồi. muốn bận bịu nhiều một chút coi bộ cũng khó khăn nữa.
"vậy ngày mai có gì cần ký nữa không?"
"có lẽ là không ạ sếp"
lee sanghyeok xoa mi tâm.
"nếu không thì mai tôi sẽ không đến công ty"
.
jeong jihoon vừa ra trường không lâu, vì tiểu sử học hành nổi bậc nên được tuyển thẳng vào làm nhân viên. mặc dù hắn là nhân viên, nhưng trong team thiết kế, jeong jihoon là tay thiết kế chính, cũng như khả năng trội nhất nên được giám đốc và trưởng phòng đánh giá khá cao. thế nhưng jeong jihoon đi làm ở công ty giờ giấc không linh hoạt. hắn mê bóng rổ hơn là ngồi một chỗ.
vì vậy jeong jihoon rất ỷ lại khả năng mình cao, ngày thường sẽ ít đến công ty, phần lớn sẽ đi câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt ở đấy, khi nào cần mới đến. mà người có tính độc lập cao như jeong jihoon, đến cả trưởng phòng cũng nể hắn một phần.
"jihoon hôm nay có đến văn phòng không mọi người?", người vừa hỏi là trưởng phòng.
"có đến á anh, nhưng vừa đi rồi, hình như đến để nộp bản thảo thôi"
"phác thảo xong luôn rồi à?"
"chắc là xong rồi ý anh, jihoon mà"
văn phòng rộn ràng tiếng nói. trưởng phòng nghe xong không phản ứng, nếu hắn xong tốt việc như vậy, giám đốc không bắt lỗi thì trưởng phòng như mình cũng không cần làm khó nhân viên.
.
"uống ít thôi jihoon"
giọng nói dịu dàng vang lên bên tai hắn, phân nửa lời là bạn hắn nói, nửa lời còn lại nghe giống như tiếng của lee sanghyeok mỗi khi hắn hỏi anh có thể ra ngoài uống rượu với bạn bè không.
"chuyện gì xảy ra hả?"
jeong jihoon ngẩng đầu từ đống lon rỗng trên bàn. trước mặt hắn là người bạn trong câu lạc bộ bóng rổ hắn sinh hoạt bao nhiêu năm nay, không phải lee sanghyeok.
"mình đã kể với cậu chưa?"
người bạn nhướng mắt, "kể? kể cái gì?"
jeong jihoon lắc đầu cười trừ. biết nói thế nào bây giờ.
"mình với anh sanghyeok sắp ly hôn rồi"
người kia ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì để phản hồi lại hắn.
"jihoon"
"ừm, không nghe nhầm đâu, là ly hôn thật"
bọn họ hai người ngồi ở một quán lề đường quen thuộc, xung quanh ngoài tiếng mọi người đi lại, tiếng xì xèo của bếp nướng thịt và những bàn bên cạnh nói chuyện với nhau thì chỉ có âm thanh trầm thấp của hắn. khi jeong jihoon nói ra mấy chữ này, đến cả bạn của hắn nghe được cũng ngẩn người huống chi là hắn.
"sao lại ly hôn? mình đoán-- là anh ấy muốn ly hôn phải không?"
jeong jihoon gật đầu, "ừm, là anh ấy đòi ly hôn."
hai người im lặng mất một lúc. jeong jihoon mới lên tiếng bẽ gãy không khí ngột ngạt.
"anh ấy nói không còn cảm thấy vui vẻ như ngày xưa nữa, bảo chắc là đã hết yêu mình rồi. haha, nực cười quá đó hyeonjun, ở với nhau bao lâu nay, tính tình anh ấy mình còn không rõ sao"
"nếu còn tình cảm sẽ không có chuyện ly hôn mà, cậu--"
"đến nước này rồi, ở chung cũng không thấy vui nổi. anh ấy dạo gần đây không thích nhìn thấy mình nên mình mới đến câu lạc bộ nhiều như vậy"
jeong jihoon nói hết câu liền cầm bia nốc một ngụm lớn, bọt bia đọng bên khóe môi. hắn càng ngửa cổ uống, bia lạnh càng tràn ra, chui vào cổ áo thun đen. người jeong jihoon đỏ như hạch, tay chân có chút quờ quạng vì cồn bắt đầu ngấm vào người. moon hyeonjun ngồi đối diện không biết làm gì ngoài rút khăn giấy cho hắn.
"không hỏi hả?"
"hỏi?", jeong jihoon đặt lon bia cái cạch, nhìn thẳng moon hyeonjun. "hỏi cái gì nữa đây? hôm trước lúc ăn sáng, anh ấy thậm chí kêu mình bán đi căn nhà của tụi mình, dù mình biết khi ra tòa kiểu gì cũng phải làm vì lợi ích chung của cả hai, nhưng mà nhất thiết phải nghe mấy lời đó, thật sự... mình thật sự chịu không nổi đả kích"
moon hyeonjun hít sâu một hơi nhưng không trả lời. ngoại trừ giọng nói thê lương của jeong jihoon, không gian xung quanh dường như cũng chậm rãi trôi theo. nghe tịch mịch đến lạ.
"mình đang nghĩ, năm đó anh ấy đồng ý lấy mình, có phải chỉ vì nhất thời nông nổi thôi không?"
"..."
"hay là anh ấy thích người khác rồi"
không khí giữa bọn họ bỗng dưng trầm xuống. căn bản đã không còn lời nào để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro