Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai

jeong jihoon say xỉn tới mức đi đứng loạng choạng.

moon hyeonjun đưa hắn về tận nhà, còn chu đáo nhắn một câu với lee sanghyeok. không nói thì không được, vì moon hyeonjun tự ý vào nhà riêng của hai người lúc không có ai, jeong jihoon chủ nhà mà mất hết nhận thức thế kia, nếu có gì xảy ra thật không biết làm sao, mặc dù moon hyeonjun biết tình trạng giữa jeong jihoon và lee sanghyeok không được tốt lắm.

người đang bất tỉnh nằm dài trên sofa. moon hyeonjun liếc ngang liếc dọc, đi vào bếp lấy cho hắn cốc nước ấm, đặt trên bàn.

"này, jihoon, jihoon"

"..."

jeong jihoon im bặt, hơi thở hắn nặng nhọc, dương quang nhíu chặt vào nhau. hắn có nghe tiếng của moon hyeonjun nhưng hắn không mở mắt nổi.

"nước ấm để ở đây, một lát nhớ uống cho khoẻ, mình về á"

gò má bị moon hyeonjun vỗ mấy cái. sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

lúc lee sanghyeok nhận được tin nhắn mới, thanh thông báo hiển thị bức ảnh đại diện của jeong jihoon, anh có hơi bất ngờ. giữa lúc phân vân có nên xem hay không thì một giọng nói vô thức tua ngang trong đầu.

'anh ơi, có giận cũng phải xem tin nhắn của em chứ. tin nhắn người ngoài anh còn xem được, tại sao của em anh lại không xem'

phải rồi. từ trước đến giờ, lee sanghyeok có khi nào không xem tin nhắn của hắn đâu. bọn họ có mấy lúc tranh luận một hai câu, không đến mức gọi là cãi nhau nữa mà. tại sao không thể xem tin nhắn của hắn được.

cho đến khi đọc xong tin nhắn, lee sanghyeok mới biết không phải hắn nhắn, mà là moon hyeonjun dùng điện thoại của hắn nói chuyện với mình. jeong jihoon say mèm, moon hyeonjun đưa hắn về vì không có ai nên mới tự ý vào nhà, bảo anh đừng có giận jeong jihoon.

chỉ có vậy.

một đứa nhỏ lớn lên trong sự yêu thương đúng mực quả thật rất hiểu chuyện, rất đáng khen.

lee sanghyeok bấm gọi cho jeong jihoon xem moon hyeonjun còn bên cạnh không, để anh hỏi vài câu, nhưng chuông reo cả phút vẫn không bắt máy. lee sanghyeok thở dài tắt điện thoại. thầm đoán jeong jihoon có lẽ đang ở nhà một mình.

tạm biệt một vài đồng nghiệp ở quán cà phê, lee sanghyeok bắt taxi trở về.

cửa nhà chỉ đóng chứ không khoá. lee sanghyeok thay dép lê mềm mại xong, đi tới sofa, ở đầu sofa ló ra cặp chân dài. ngay cả tiếng jeong jihoon thở cũng rất nặng nề, lúc vào cửa anh đã nghe thấy.

"jihoon?"

trên bàn có một cốc nước lọc đầy, chắc là của moon hyeonjun rót cho hắn nhưng vẫn chưa đụng tới. lee sanghyeok khom lưng, bàn tay mảnh khảnh áp vào gò má của hắn.

da thịt nóng hổi, lại còn phảng phất mùi cồn.

"jihoon? jihoon à?"

jeong jihoon bất động, nhịp thở đều đều, dường như ngủ rất sâu.

lee sanghyeok thở dài, theo thói quen dùng tay cọ cọ gò má mềm của hắn. "sao lại say thế này"

anh cởi áo khoác vắt trên thành sofa, đi vòng qua phía trước giúp jeong jihoon kéo áo quần lại ngay ngắn rồi đi thẳng lên phòng ngủ.

hai người đã tách ra ngủ riêng từ khi nói sẽ ly hôn. mới đầu lee sanghyeok muốn dọn qua phòng khác, nhưng jeong jihoon là người đã giữ anh lại chỉ vì muốn anh ngủ ngon hơn. hắn mới là người dọn đi. cũng kể từ đó, lee sanghyeok chưa từng bước vào phòng của hắn.

hôm nay là lần đầu tiên.

lee sanghyeok nhìn một lượt. tính tình jeong jihoon và anh có rất nhiều điểm tương đồng. chẳng hạn như sống rất đơn giản, không cầu kì. phòng ngủ ngăn nắp chỉ có quần áo và sách, đôi khi jeong jihoon sẽ treo áo thi đấu của hắn vài ngày, hoặc là khi hắn mua giày bóng rổ mới, có thói quen trưng lên cho đẹp. thế nhưng được dăm ba hôm cũng cất đi. chỉ có sách nghiên cứu của anh là trường tồn vĩnh viễn, nằm cạnh dàn máy tính làm việc của hắn.

bây giờ ngủ riêng cả rồi, phòng hắn ngoài quần áo giày dép ra thì không có gì khác. áo thi đấu cũng không có mua nhiều như hồi đó nữa.

lee sanghyeok tự dưng cảm thấy buồn cười. bọn họ như thế này chỉ mới hơn một tháng, có phải đã mấy năm đâu mà hồi đó với chả bây giờ. huống hồ jeong jihoon rất nhanh chán, có khi hắn đã treo những cái mới và cất đi vì nó cũ rồi không chừng.

tựa như bọn họ vậy. thói quen sẽ thay đổi khi không còn ở cạnh người cùng mình xây dựng thói quen.

lee sanghyeok ôm gối và chăn xuống lầu. anh kê gối dưới đầu cho hắn xong, lại quay sang cởi áo khoác và giày mới an tâm đắp chăn lên. người jeong jihoon nóng hôi nổi, da thịt như bị hung nóng qua than, vừa đỏ vừa mềm mại. bởi vì lee sanghyeok đi bên ngoài về, lòng bàn tay anh vừa chạm vào hắn liền cảm nhận được sự đối lập. cái lạnh tê buốt từ lee sanghyeok truyền tới dây thần kinh của jeong jihoon, khiến hắn bất thình lình mở mắt.

"—-"

đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn, lee sanghyeok có chút khựng lại.

"anh"

"tỉnh rồi? có đau đầu không?"

"dạ có"

hắn cau mày, từ dưới sofa nhìn lên, dáng vẻ của lee sanghyeok bị đèn trên trần nhà chiếu thẳng xuống, jeong jihoon chỉ thấy đường nét của anh, vẻ mặt thế nào thì không. vì đèn khiến mắt hắn bị mờ, rượu ngấm trong người chưa tan hoàn toàn, nên jeong jihoon rất khó chịu.

"sao uống nhiều vậy? hôm nay chơi bóng thắng hả?"

"không phải"

lee sanghyeok đặt tay lên trán hắn, thử qua nhiệt độ một chút. cái lạnh từ anh lại truyền tới trán jeong jihoon, làm hắn phần nào dễ chịu hơn.

"nóng quá, em uống bia với rượu phải không?"

"dạ...", hắn gật đầu.

bàn tay lee sanghyeok tính rời đi, vừa lúc rút tay về thì jeong jihoon ngay lập tức cầm chặt cổ tay anh, như một thói quen khó bỏ ngày trước. ngay cả hắn cũng không nhận thức được mình không nên làm vậy.

"anh à"

jeong jihoon cảm giác cơ thể mình tê tê dại dại, đầu hắn nhức bưng, không nhận ra đâu là thật đâu là ảo giác. hắn chỉ biết trước mặt là lee sanghyeok đang ôn nhu dịu dàng quan tâm mình, tựa như trước lúc đưa ra quyết định ly hôn. hắn chỉ biết tim gan đang nhói lên vì ai đó cầm dao một mực ghim vào, khiến hắn đau tới mức không thở nổi.

mùi hương từ bàn tay đối phương mang lại càng làm jeong jihoon nhớ nhung và say mê.

hắn đang hôn tay anh. mu bàn tay bị jeong jihoon đặt trên môi, mấy ngón tay cũng bị hắn đan xen, siết chặt trong sự giam cầm của chính hắn.

"buông ra đi, em say quá rồi"

"anh ơi"

lee sanghyeok theo thói quen khẽ 'ơi', sau đó mới chợt nhận ra mình không nên quan tâm hắn quá mức để bây giờ bị jeong jihoon ghì vào trong lòng như này.

"anh ơi đừng đi"

"jihoon, em buông ra cái đã, rồi chúng ta nói chuyện"

lee sanghyeok chống tay trên ngực hắn muốn ngồi dậy, không ngờ không thể ngồi dậy, lại còn bị jeong jihoon ôm lấy, hai cánh tay hắn luồng bên dưới, siết chặt thắt lưng lee sanghyeok. bị ôm mạnh tới mức lee sanghyeok không phản kháng được, nhúc nhích cũng không được.

"jihoon, say thế này thì không nói chuyện được đâu, b—"

"anh sanghyeok, em rất yêu anh, em không biết vì sao anh lại muốn ly hôn, em cũng không biết mình sai ở đâu..."

"em hỏi rất nhiều người, ngay cả ba mẹ cũng không nói cho em biết em sai ở đâu, tại sao anh không nói cho em biết?"

"anh dạy dỗ em từ đó đến giờ, sao hiện tại không thể dạy dỗ em lần nữa, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà"

jeong jihoon nói xong thì im, mọi thứ đang lắng xuống, thậm chí lee sanghyeok nghe thấy hơi thở nồng mùi cồn bên vành tai mình.

anh cũng rất yêu thích jeong jihoon, quá khứ đã từng như vậy. thế nhưng thời gian làm lòng người thay đổi. một chiếc áo mặc nhiều sẽ bị sờn, hay một cái điện thoại dùng nhiều pin sẽ chai. huống hồ lòng người đa đoan, đứng ở hiện tại nhìn về quá khứ thì được, chứ không ai nhìn thấy rõ tương lai cả.

hai chữ 'yêu thích' kia của lee sanghyeok, cuối cùng chỉ còn lại mỗi chữ 'thích' mà thôi.

"em xin lỗi"

"anh nói với em cái gì đi, cái gì cũng được, miễn là anh nói chuyện với em, miễn là đừng nói lời khó nghe với em, đi anh"

jeong jihoon thật sự rất đau lòng.

"dạo này em hay đi uống với bạn bè nhỉ? có gì vui hả?"

hắn khẽ lắc đầu.

"không có, chỉ là buồn nên muốn đi uống thôi"

"sao lại buồn?"

hắn lại lắc đầu, "một vài chuyện lặt vặt, không đáng để anh bận tâm."

anh nghiêng đầu, tựa lên lồng ngực của hắn, tầm mắt không có tiêu cự nhìn đăm đăm ở chỗ nào đấy trên tấm màn cửa màu be.

"jihoon?"

"dạ"

"mấy lời nghe thấy thì sao gọi là khó nghe được...", anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm trắng trẻo của đối phương, qua một lúc lâu mới tiếp.

"...mấy lời trong lòng không nói ra được mới khó nghe"

hai cơ thể chen chúc trên chiếc sofa nhỏ. jeong jihoon ôm anh, từng chút một ôm chặt anh.

"anh có gì chưa thể nói với em sao? hay là em khiến anh buồn nên anh không nói?"

"hồi đó em đâu có uống rượu, đúng không? sao bây giờ lại uống?"

"chắc do gì em áp lực công việc nên không khống chế được, nếu anh không thích em sẽ không uống nữa"

"nếu anh hỏi em áp lực cái gì, áp lực thế nào, em sẽ trả lời anh ra sao?"

"chuyện vặt thôi mà anh"

lee sanghyeok mím môi.

"nếu là trước kia, em sẽ chạy về với anh kể lể đủ thứ hết. nhưng mà bây giờ thì khác rồi. jihoon, anh chỉ muốn nói thế này, có một số thứ trông thì vặt vãnh thật, nhưng khi dồn nén lâu ngày, từ vặt vãnh sẽ biến thành to lớn. hồi đó em chưa từng giấu anh bất kì điều gì, rồi từng ngày qua đi, em lại rút ngắn số lượng lời nói dành cho anh..."

jeong jihoon bỗng mở to mắt, nhìn trần nhà lạnh toát trong sự ngạc nhiên.

"sáng hôm đó anh hỏi em có việc gì? em đã không nói, hiện tại anh hỏi lại em đã xảy ra việc gì khiến em như vậy, em vẫn không nói. anh bắt đầu cảm thấy anh thừa thải rồi, cho nên tốt nhất là tụi mình nên ly hôn"

lee sanghyeok bước khỏi sofa. jeong jihoon thấy thế liền bật dậy, mặc kệ cho cơn đau đầu đang dày vò không ngừng. hắn nắm cổ tay anh, kéo ngược lee sanghyeok đối diện với mình.

hắn nghĩ hắn đủ tỉnh táo để hiểu rõ mấy lời kia.

"chúng ta không phải chỉ vì mấy chuyện như này mà ly hôn được? có đúng không? anh còn chuyện gì không hài lòng về em đúng không?"

lee sanghyeok chớp mắt.

"không có, anh chỉ là thấy không muốn yêu đương nữa"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeonglee