how do I become his boyfriend?
chào mọi người, tui là jihoon đây.
như mọi người đã biết, tui với anh sanghyeokie mới chính thức công khai là người yêu của nhau đó ♡⸜(˃ ᵕ ˂ )⸝ . tui rất cảm ơn những lời chúc của mọi người. đọc tin nhắn của mấy bạn, tui vui lắmmm.
vì vậy, nhân dịp ăn mừng cho cuộc vui này, tui sẽ sẵn lòng kể cho mọi người nghe, tui với anh sanghyeokie đã thành đôi như thế nào.
thích thì nghe, không thích thì cũng phải nghe nhó. (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
-------------------------------------------------
e hèm....hành trình nào cũng sẽ đến hồi kết, và kì asiad cũng không ngoại lệ.
sau khi nhận được huy chương vàng, tui dự định sẽ tỏ tình với anh sanghyeokie ngay lúc đó. nhưng mà vì vui quá nên tui bị tụi minseok và wooje kéo đi ăn mừng, quẩy tưng bừng quên lối về ở bữa tiệc chia tay với các đội tuyển khác. vì hình như vui chơi quá đà (theo lời của anh sanghyeokie kể lại), tui mệt quá, ngủ say li bì đến trưa hôm sau, lúc mà phải dọn hành lí để quay trở lại hàn quốc.
"tụi mày báo anh quá, anh lỡ mất cơ hội tỏ tình với anh sanghyeokie rồiii."
tui chạy qua phòng tụi minseok và wooje, lúc này tụi nó đang ngồi cười hả hê.
"hahaha...thôi tụi em xin lỗi mà, có gì tý giúp lại cho nè~"
"giúp kiểu gì nữa trời? anh không tin lời tụi mày nữa đâu huhuu."
tui dỗi, tui ghét, tui hờn, tui quay lại phòng để dọn tiếp hành lí của mình.
lúc nhìn thấy bộ mặt như cá cơm mắc cạn của tui, đến cả anh sanghyeokie cũng không nhịn được mà hỏi thăm. người gì đâu mà yêu thế không biết. ài, người yêu tui chớ ai~ (˶ ˘ ³˘).
"em còn mệt hả, cần anh cầm giúp gì không?"
"dạ hong sao anh ui, chúng ta đi thôi."
và thế là từ khách sạn đến khi đáp xuống sân bay, tui với anh sanghyeokie không còn cơ hội nói chuyện với nhau.
thế là hết, tui tuyệt vọng, tui không chịu đâuuu.
nhìn tui giãy nảy, như thực sự đánh liều mà nói luôn với anh sanghyeokie ngay lúc mọi người đang còn ở xung quanh vì sợ không còn cơ hội nào khác, tụi minseok với wooje lúc này mới thực sự hành động.
"em với wooje có hẹn đi ăn với tụi bạn em, anh sanghyeokie với anh jihoonie về trước đi nhé." - vì tụi tui ở cùng khu kí túc xá, nên lúc đầu bọn tui định bắt xe về cùng nhau.
"được thôi, tụi em nhớ về cẩn thận đấy nhé." - anh sanghyeokie nhẹ nhàng gật đầu tụi nhỏ.
wooje với minseok nháy mắt ra hiệu với tui. ừm, nhớ lại lúc đó nhìn tụi nó đáng yêu lạ thường.
trong lúc đang trên xe về kí túc xá, tim tui đập nhanh hơn mọi khi, đang nghĩ xem nên nói gì với ảnh cho thật ấn tượng.
nhưng mà lúc mở đầu thì không được suôn sẻ cho lắm.
"anh sanghyeokie ơi, em có chuyện này muốn nói với anh ạ." - ngay khi vừa đặt hành lí xuống cổng kí túc, tui nhân cơ hội mở lời trước.
ừm, để nhớ lại coi, tui lúc đó quá căng thẳng, đột nhiên nói kính ngữ với anh ý luôn. vậy nên hình như nét mặt của anh sanghyeokie bỗng trở nên căng thẳng theo tui.
"ừ, jihoon nói đi."
"...."
ừm, và tui cũng tự nhận lúc đó mình hèn, môi cứ mấp máy nhưng mà không nói được câu từ trọn vẹn nào. nhưng anh sanghyeokie vẫn kiên nhẫn chờ tui, thay vì tức giận thì ảnh dường như lo lắng cho tui nhiều hơn.
"...jihoon à, em có sao kh-"
"anh sanghyeokie, em thích anh nhiều lắm ạ! e-em thích anh lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta chưa lần nào thực sự nói chuyện với nhau nhưng ánh mắt em vẫn luôn hướng về anh từ bao giờ em cũng không biết nữa. sau đợt asiad, dù không biết đối với anh, em là gì. nhưng khi ở bên anh, em lại trở nên tham lam hơn, không muốn sau kì asiad này chúng ta trở lại là đối thủ của nhau nữa đâu.."
cơ thể tui lúc đó run rẩy dữ dội, tuôn ra một tràng dài không biết trời đất gì, giọng nói nghẹn hẳn đi. tay tui cầm bó hoa len được tui làm trong bí mật khi còn ở hàng châu tặng anh. tại tui nghe nói là ảnh thích mấy món quà tự làm lắm~
"...anh không cần đáp lại em cũng được, em cũng chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình tới anh thôi.." - nói xong, tui đưa cho anh sanghyeokie bó hoa, không dám nhìn thẳng mặt anh. tất nhiên là tui không muốn ảnh từ chối rồi, nhưng lúc đấy tui không hy vọng gì nhiều cả.
"...e-em về kí túc xá đây ạ, cảm ơn anh đã lắng nghe em." - không thấy anh đáp lại gì, tui tuyệt vọng lắm rồi, chỉ muốn giấu đi khuôn mặt như sắp khóc của mình mà chạy đi thật nhanh.
"...đồ ngốc này."
"...dạ?"
nghe anh sanghyeokie nói câu đầu tiên không như dự đoán của mình, tui hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh.
khuôn mặt của anh sanghyeokie lúc đó chỉ cần miêu tả hai từ thôi: dễ thương~ ྀི >⸝⸝⸝< ྀི vành tai ảnh đỏ bừng, ánh mắt dù nhìn thẳng tui nhưng vẫn có chút ngại ngùng. tay kia vừa ôm bó hoa, tay nọ cầm lấy bàn tay của tui mà mân mê những vết chai vì móc len quá nhiều.
"em thức khuya làm đi làm lại đến chai ngón tay thế này, sao anh không rung động được đây?"
"lần sau tỏ tình ai thì nhớ đợi người ta trả lời nhé. anh cũng thích em lắm, jihoonie à."
bùng.
đó chính là trái tim tui khi nghe anh sanghyeokie nói ảnh cũng thích tui đó! vì vui quá tui không nhớ rõ lắm cảm xúc lúc đó tui như thế nào, chỉ nhớ lúc đó tui không bế ảnh lên xoay vòng vòng, không thơm anh một lần ở má, nhiều lần ở trán thì cũng ôm anh thật chặt, miệng liên tục kêu rằng ảnh là của tui rồi đó~!
sau này, anh sanghyeokie có kể tui là lúc đó ảnh ngại lắm, do còn đang ở ngoài đường mà tui dám làm vậy. nhưng cũng chỉ trêu yêu tui vậy thôi. vì lúc đó anh bảo anh cũng hạnh phúc lắm, tay ôm chặt bó hoa tui làm mà nhẹ nhàng bất lực nhìn tui làm đủ trò với anh.
bây giờ nhớ lại tự nhiên muốn gặp anh sanghyeokie thơm miếng quá trời, nhớ ảnh lắm rồi ý~. thôi, tui chạy sang kí túc xá gặp ảnh đây, chúc mấy bồ ăn cơm chó ngon miệng~ 👋
ủa từ từ đã coi, sao anh sanghyeokie biết tui có thức khuya móc len lúc ở hàng châu ta? tui giấu kĩ vậy rồi mà!?
end.
-----------------------------------------------------------
nhân dịp 09/01 nì, tui up một mẩu truyện nhỏ kỉ niệm đây kiki. chúc mấy bồ có một buổi tối cùng jeonglee thật nhiều hints để gáy đến năm sau còn chưa hết („• ֊ •„)੭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro